82

CHƯƠNG 82.

"Đã lâu không gặp."

Đêm đó đến phiên Thang Quân Hách trực cọc hai (*). Cả đêm có ba ca cấp cứu. Bác sĩ trực tại bệnh viện không xử lý được nên gọi điện lôi cậu từ trên giường xuống. Cậu thay quần xong liền chạy vội tới bệnh viện.

(*) Bác sĩ trực cọc 1: là bác sĩ nội trú trực tại bệnh viện, không được đi đâu hết. Bác sĩ cọc 2: là bác sĩ trực chính có trình độ chuyên môn cao. Họ có thể ở lại phòng riêng tại bệnh viện, khi được gọi phải chạy đến hỗ trợ hoặc hướng dẫn bác sĩ cọc 1 xử lý tình huống. Cũng có bác sĩ cọc 3: là trưởng khoa, phó khoa luôn để điện thoại mở để nhận cuộc gọi bất cứ lúc nào.

Nguồn tham khảo . Tuy nhiên chữ "cọc" ở đây mình lấy theo cách dùng của người Việt mình, chứ khái niệm thì hoàn toàn khác.

Mắt nhìn người của Tiết Viễn Sơn rất khó tính, hay vạch lá tìm sâu. Cho dù tinh thần Thang Quân Hách có ủ rũ thế nào chỉ cần đứng trên bàn mổ, cậu vẫn có thể hoàn thành nó một cách tốt đẹp, trọn vẹn. Tất nhiên là không tính cái đêm gặp lại Dương Huyên mấy ngày trước.

Mấy ca cấp cứu đêm nay đều không có chuyện gì bất trắc, nhưng không ngờ sáng hôm sau, Thang Quân Hách thiếu chút nữa là té ngã bên bàn mổ.

Khi ấy, người nằm trên bàn mổ là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn đầu. Thang Quân Hách là mổ chính, Tiết Viễn Sơn đứng một bên hướng dẫn và hỗ trợ. Ở bệnh viện Phổ Tế, các phẫu thuật cắt đoạn là những ca mổ quan trọng, chỉ có bác sĩ trình độ phó khoa trở lên mới có đủ tư cách mổ chính. Nếu không có Tiết Viễn Sơn chỉ định và nâng đỡ thì chắc chắn Thang Quân Hách sẽ không có cơ hội đứng mổ chính. Ca mổ kéo dài hơn hai tiếng đòi hỏi sự tập trung cao độ, không được phân tâm dù chỉ một chút.

Sau khi cắt bỏ phần phổi bị ung thư, Thang Quân Hách thở một hơi nhẹ nhõm, đang định khâu cuống phổi lại, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, sau đó thân thể nghiêng qua một bên, tiếng kêu la hoảng hốt của y tá trong phòng đồng loạt lọt vào tai cậu "Bác sĩ Thang!" rồi cậu hoàn toàn mất ý thức. Đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh trong phòng điện tâm đồ.

Bác sĩ đo điện tim cho cậu là đàn em khoa Nội tim mạch, sau khi có kết quả, cô vòng đến bên giường bệnh tháo dây đo điện tim ra cho Thang Quân Hách. Thấy cậu đã tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ nói: "Bác sĩ Thang, anh tỉnh rồi!"

"Có gì bất thường không?" Thang Quân Hách tay chống giường ngồi dậy.

"Kết quả đo điện tim bình thường. Lát nữa anh đi đo điện não đồ luôn đi, sao tự nhiên lại ngất đi chứ? Gần đây anh nghỉ ngơi không đầy đủ hả?"

"Ừ, có hơi mất ngủ." Thang Quân Hách nói, sau đó lại nghĩ, thật ra là cậu bị bệnh mất ngủ nghiêm trọng.

"Mấy ngày gần đây khoa các anh có cấp cứu liên tục, anh nên để ý sức khỏe chút." Đàn em đi tới phía cuối giường muốn gỡ điện cực chi (*) gắn trên chân cậu ra, đột nhiên hai mắt mở to kinh ngạc nói, "Bác sĩ Thang, anh còn có hình xăm à!"

(*): Ảnh minh họa đo điện tim cho mọi người dễ hình dung, đại khái là đo điện tâm đồ sẽ gắn các điện cực chi: trên hai cổ chân hai bên, và các điện cực thân trên ngực.

Thang Quân Hách chỉ nói: "Ừ."

Cô đàn em tò mỏ hỏi thêm "Đây là hình gì vậy? Một cái cây sao?"

"Bạch dương."

"Không có lá à," đàn em nhìn hình xăm nói, "Nhưng nhìn cá tính ghê. Anh xăm lúc nào thế?"

"Có chắc hơn mười năm."

"Trời, hơn mười năm. Khi đó anh vẫn chưa lên đại học đúng không? Không ngờ bác sĩ Thang nhìn như vậy mà cũng nổi loạn ghê."

Ánh mắt Thang Quân Hách cũng nhìn về hình xăm kia. Tay nghề của thợ xăm năm đó đúng là tốt, đã hơn mười năm, da thịt hay tế bào cũng phát triển thay đổi nhưng màu xanh lá của hình vẫn rõ ràng như lúc ban đầu, như thể nó đã ăn sâu vào trong máu thịt cậu.

Câu không nói thêm tiếng nào, lấy tay phủ ống quần xuống cổ chân, bước xuống giường.

Kết quả đo điện não và điện tim đều bình thường. Thang Quân Hách cầm kết quả khám bệnh về văn phòng mình. Cậu là bác sĩ. Cho dù chuyên môn chính là phẫu thuật lồng ngực nhưng dù sao cậu cũng đã học y tám năm nên vẫn có hiểu biết bao quát về các căn bệnh lớn nhỏ. Cậu biết mình ngất là do liên tục nhiều ngày mất ngủ, não không được cung cấp đủ máu và oxy, chỉ cần ngủ đủ giấc thì không có gì đáng ngại.

Khi đi ngang qua phòng y tá của khoa. Cô y tá tiểu Tống bị đám phóng viên bao vây ngày hôm qua chạy tới hỏi: "Bác sĩ Thang không sao chứ?"

"Không sao." Thang Quân Hách nói.

"Làm tôi sợ muốn chết. Anh nhất định không thể xảy ra chuyện gì được đâu đấy. Anh là tấm gương là động lực đi làm mỗi ngày của tôi đó!"

Cô nói chuyện hơi phóng đại màu mè nhưng Thang Quân Hách vẫn phối hợp nói "Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Đúng rồi bác sĩ Thang, chưa kịp nói cho anh," tiểu Tống nhỏ tiếng lại, úp mở có vẻ bí ẩn "Anh chàng siêu cấp đẹp trai giường 23 chiều qua hỏi thăm anh đó."

Bệnh nhân giường 23 là Dương Huyên. Chiều ngày hôm qua là lúc mắt họ sượt qua nhau. Thang Quân Hách hơi giật mình, nhưng mặt ra vẻ lơ đãng nói "Hỏi tôi cái gì?"

"Hỏi là khoa chúng ta có bác sĩ nào họ Thang không. Bác sĩ Thang, mấy cô trong khoa đều nói anh ấy là anh trai của anh, có thật là vậy không?"

Thang Quân Hách không trả lời, chỉ hỏi: "Vậy cô trả lời sao?"

"Tất nhiên là ăn ngay nói thật rồi!"

Tiểu Tống đúng là có sao nói vậy. Cô nhắc lại nguyên văn câu quảng cáo nổi tiếng được lưu truyền trong toàn bệnh viện —— "Bác sĩ Thang vừa đẹp người vừa khâu da người cũng đẹp y chang".

Lúc ấy, anh đẹp trai giường 23 còn chưa nói gì thì cô gái tới thăm bệnh đã cười rộ lên khá cường điệu, vừa cười vừa nói, "Đội trưởng, có ai bảo hai người các anh nhìn có nét giống nhau không?"

Bởi vì sáng này bị ngất trên bàn mổ, Tiết Viễn Sơn cuối cùng cũng ân xá cho Thang Quân Hách được nghỉ nửa ngày.

Thang Quân Hách về nhà uống hai viên thuốc ngủ. Cơn buồn ngủ đến, vừa ngã đầu xuống đã thiếp đi. Không có điện thoại gọi tới báo cấp cứu, cậu ngủ thẳng một mạch tới tối, cũng không nhớ tỉnh lại để ăn cơm chiều.

Qua ngày hôm sau, lúc đến bệnh viện, có người đồng nghiệp cầm theo điện thoại tới hỏi thăm quan hệ giữa cậu và Dương Huyên, cậu mới biết được là mình lên báo.

Trên bài báo có đính kèm bức ảnh chụp một bên mặt của Dương Huyên trên giường bệnh. Thang Quân Hách lập tức nhớ lại nhóm phóng viên đứng loay hoay ngoài phòng hôm trước, nghĩ rằng họ chụp lén. Không chỉ có vậy, bài báo còn tiết lộ bọn họ là anh em với nhau—— không biết là ai trong bệnh viện đã tuồn tin này ra ngoài cho phóng viên. Cho nên bức ảnh thứ hai trong bài là ảnh chụp Thang Quân Hách mặc áo blouse trắng —— đây là bức ảnh được đăng trên mục thông tin bác sĩ phẫu thuật của khoa Ngoại lồng ngực.

"Bác sĩ Thang à hai anh em nhà cậu nổi tiếng rồi đó, phía dưới có nhiều bình luận u mê lắm, còn nói muốn họp fan tới gặp hai người đó." Người đồng nghiệp lướt xuống phần bình luận cho cậu đọc.

Thang Quân Hách nhíu mày nói: "Đây là làm lộ thông tin cá nhân của người bệnh."

Đồng nghiệp hơi ngạc nhiên, cười ha ha nói: "Yên tâm đi, không có nhắc tên bệnh viện của chúng ta đâu." Thấy Thang Quân Hách vẫn cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, hắn khuyên tiếp, "Tôi nói nè tiểu Thang, cậu chả giống người trẻ xíu nào, lên báo như thế cũng phải vui một chút chứ, dù sao đây cũng là tin tốt mà."

Thang Quân Hách không nói gì, đợi đồng nghiệp đi rồi cậu xoay người ngồi xuống máy tính của mình, đăng nhập vào hệ thống nhân sự và phản hồi việc này với bộ phận hành chính, thẳng thắn nói có kẻ tiết lộ thông tin riêng tư của bệnh nhân, hơn nữa còn dò tìm được các thông tin liên quan rồi đăng công khai luôn.

Sau khi gõ xong ý mình muốn nói và gửi đi, cậu muốn đến phòng mổ thì tiểu Tống đột nhiên chạy tới, trên tay cầm tờ đơn hỏi: "Bác sĩ Thang, anh đẹp trai giường 23 xin chuyển sang phòng VIP, có duyệt không bác sĩ? Có cần trưởng khoa Tiết ký tên không ạ?"

Thang Quân Hách nhận lấy tờ đơn, cúi đầu xem: "Lý do?"

"Chính là do mấy bài báo kia, càng thêm nhiều phóng viên tới, chắc là ồn ào bị làm phiền."

"Anh ta muốn chuyển?"

"Là bạn gái của anh ấy nói với tôi."

Đột nhiên, ánh mắt Thang Quân Hách từ tờ đơn chuyển sang gương mặt tiểu Tống, yên lặng nhìn cô. (Tội nghiệp con nhỏ =))))))))))))))

Tiểu Tống khó hiểu: "Sao tự nhiên bác sĩ Thang lại nhìn tôi đăm đăm vậy?"

Thang Quân Hách rũ mắt xuống nói: "Không có gì. Cứ chuyển phòng trước đi, để lát nữa tôi báo thầy Tiết."

Giữa trưa thực hiện xong một ca mổ, Thang Quân Hách tháo khẩu trang ra, báo với Tiết Viễn Sơn vụ chuyển phòng —— thật ra là chuyện quyết rồi mới báo "Thưa thầy, bệnh nhân giường 23 muốn chuyển đến phòng VIP."

Phòng bệnh VIP là phòng đơn, tiêu chuẩn và giá ngang ngửa phòng khách sạn 5 sao, mà bảo hiểm y tế lại không chi trả phí nằm viện, mặc dù là bệnh nhân tự bỏ tiền túi, nhưng hiện tại giường bệnh đang thiếu nên bệnh viện cũng cần phải cân nhắc cẩn thận đối với những yêu cầu chuyển phòng.

"Bệnh nhân giường 23?" Tiết Viễn Sơn nhíu mày nhớ lại.

"Bị phóng viên tới phỏng vấn quá nhiều." Thang Quân Hách nhắc.

"Anh của em à," Tiết Viễn Sơn đã nhớ ra, "Vậy chuyển đi."

Thang Quân Hách đưa đơn cho ông ký tên. Tiết Viễn Sơn vừa ký vừa nói: "Ngày mai có hội nghị chuyên đề ung bướu ở Ngân Châu, thầy sẽ tham gia. Mấy bệnh nhân ở đây giao lại cho em."

Thang Quân Hách không đồng ý ngay mà ngược lại còn hơi bất ngờ. Tiết Viễn Sơn ký xong đơn rồi trả lại cho cậu: "Ngẩn người cái gì. Em bây giờ còn kén chọn à?"

Thang Quân Hách còn chưa kịp nói gì thì Tiết Viễn Sơn đã xoay người rời đi. Ông không chấp nhận việc Thang Quân Hách tỏ vẻ chọn lựa có đồng ý với yêu cầu của ông hay không. Phong cách làm việc của Tiết Viễn Sơn vẫn luôn là như thế. Khi ông ra tay nâng đỡ ai, ông rất phóng khoáng rộng rãi, nhưng khi ông đòi hỏi điều gì thì lại rất khắc nghiệt. Cho nên trong cả khoa, Thang Quân Hách là người ông quan tâm nhất cũng là người ông yêu cầu hà khắc nhất.

Sáng ngày hôm sau, Tiết Viễn Sơn vắng mặt, các y bác sĩ hay đi theo ông lúc này đều theo sau Thang Quân Hách đến thăm khám người bệnh. Thang Quân Hách hoàn thành kiểm tra từng phòng một, ân cần quan tâm thăm hỏi các bệnh nhân sau phẫu thuật, sau đó tiến lại gần quan sát tình trạng vết mổ của họ, rồi dựa vào một vài thay đổi mà sửa lại lời dặn bác sĩ cùng ngày.

Qúa trình thăm khám tại mỗi phòng cũng tốn khá nhiều thời gian, nhưng các phòng bệnh thông thường ở tầng một đều được kiểm tra xong khá nhanh, tiếp theo là phòng VIP ở tầng 12. Bốn năm người theo sau Thang Quân Hách đợi thang máy lên tầng trên. Thang Quân Hách đứng ở cửa thang máy tầng một, tay cầm bìa hồ sơ kẹp lời dặn của Tiết Viễn Sơn để lại cho Dương Huyên ngày hôm qua.

Lúc ra khỏi thang máy, cậu kéo khẩu trang lên cao hơn chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, chắc không dễ bị nhận ra như vậy đâu, nói chung là vẫn ôm chút hy vọng cầu may.

Theo sau cậu là các bác sĩ trong quy chế đào tạo và các bác sĩ mới đến làm việc tại bệnh viện. Cậu đi tuốt ở đằng trước. Muốn vào phòng VIP thì phải có thẻ. Cậu cầm thẻ nhân viên treo ở trước ngực để vào máy quét, một tiếng "Tích" vang lên báo hiệu khóa đã mở, cậu ấn tay nắm, đẩy cửa vào.

Bên trong phòng bệnh vẫn là cặp một nam một nữ đến chăm sóc Dương Huyên ngày hôm đó. Cô gái kia đang nói với anh "Đã chi tiền nhờ người xóa, còn chờ ——" nghe được tiếng mở cửa, cô quay sang nhìn "Bác sĩ tới khám."

Người lạ, chưa thấy bao giờ. Thang Quân Hách nghĩ.

Thông thường bác sĩ sẽ đi tới xem tình trạng vết mổ như thế nào, hai người tự giác đứng dậy nhường chỗ cho cậu. Mắt Thang Quân Hách hơi nhìn xuống dưới, đi lên phía trước, lúc tới gần, cậu cúi người xuống, vén lớp bông băng trước ngực Dương Huyên ra để quan sát vết khâu. Cách nhau rất gần, gần tới mức cho dù xung quang đầy mùi nước sát trùng cậu vẫn có thể ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Dương Huyên.

Cậu không nhìn Dương Huyên, nhưng lại cảm nhận được Dương Huyên đang nhìn mình. Ánh mắt Dương Huyên vẫn luôn dừng lại trên mặt cậu, nhờ thế mà cậu mới biết, ánh mắt của một người lại có sức nặng như vậy. Trước kia ánh nhìn của anh vẫn luôn như vậy sao? Hay sức nặng của nó cũng tăng dần theo thời gian và độ tuổi?

Cậu gom hết sức lực, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào vết mổ. Với cậu đây vốn là chuyện đơn giản chỉ cần một liếc mắt một cái là xong, tự nhiên bây giờ lại phải hao tâm tổn sức mới nhìn ra được vết mổ đã lành ra sao.

Cậu buông miếng bông ra, vừa định đứng thẳng lên lùi lại phía sau để ghi lại lời dặn bác sĩ, bất chợt, Dương Huyên từ trên đỉnh đầu mở miệng nói, giọng rất trầm: "Đã lâu không gặp."

Tác giả có chuyện muốn nói

Mách nhỏ cho mọi người chút, lần hai anh em gặp lại năm 17 tuổi cũng nói câu này đầu tiên.

HẾT CHƯƠNG 82.

Rất ngán dịch hay edit cái gì liên quan tới ngành y. Mình thà dịch hợp đồng 20 trang hay mấy bản án điều lệ khô khan còn hơn vật lộn với bệnh án. Nên là chắc chắn những chương có chi tiết liên quan tới ngành nghề của bé Hách mình chỉ đảm bảo độ chính xác 60-70% thôi.

Không biết mọi người sao chứ mặc dù bé Hách cũng được coi là đẹp như anh hai mình nhưng mà hai anh em mang cảm giác khác nhau lắm nhá. Để ý mấy cô y tá đối xử với người đẹp Quân Hách như chị em bạn dì á, còn với anh trai siêu cấp đẹp trai Dương Huyên thì lại xoắn xuýt kiểu khác =)))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1