CHƯƠNG V: DẤU VẾT BỊ ẨN

Thế giới đã thay đổi.

Một thế kỷ trôi qua kể từ ngày anh đánh dấu chấm cuối cùng lên bản đồ và rời khỏi thành phố cũ. Không ai nhớ tên anh. Không ai biết anh từng tồn tại. Nhưng những gì anh để lại, từng dấu vết nhỏ, từng đoạn mã khắc sinh học, từng mô hình hoạt động vi mô - tất cả đã bắt đầu sống đời sống riêng của chúng.

Chúng được tìm thấy ở những nơi không có người sống: trong rừng sâu, dưới lớp băng cổ đại, trong lòng những trầm tích hóa thạch. Ban đầu người ta gọi đó là hiện tượng dị thường sinh học - một chuỗi trùng hợp tự nhiên. Nhưng sau đó, các dữ kiện bắt đầu nối lại với nhau.

Năm 2183, đài GLOBEWIRE phát đi một bản tin đặc biệt:

"Chúng tôi gọi nó là 'Ngôn ngữ yên lặng' - một dạng mã sinh học không thể sao chép, không thể giải thích theo cách thông thường. Tuy nhiên, khi giải mã một phần, những mã này phản ứng như mô thần kinh, tự kích hoạt và tái lập trình. Giới khoa học nghi ngờ tất cả có chung một nguồn gốc... không rõ tên."

Đến năm 2186, tờ Archives Today đưa tin:

"Các nhà nghiên cứu tại Liên hiệp Sinh học Ứng dụng vừa lần đầu tái lập được enzyme tự điều biến - loại protein vốn bị xem là không ổn định. Điều gây chấn động hơn: mẫu gốc không hề xuất phát từ bất kỳ dự án nghiên cứu chính thức nào, mà từ một mô sinh học vô danh, được khai quật tại rừng Amazon, nơi từng cấm tiếp cận do hoạt động điện sinh học bất thường."

Giữa những mảnh vụn đó, một nhóm người chọn không đứng ngoài. Họ gọi mình là Quiet Atlas - một tổ chức nhỏ, không chính thức, không tài trợ, quy tụ những kẻ dị biệt và một AI.

Dr. Siena Vohl - từng làm tại Trạm Lunar-7 - là người đầu tiên nhận ra một điều kỳ lạ: hai mẫu protein, cách nhau 14.000 km và gần 40 năm, lại có cấu trúc trùng khớp tới từng đơn vị sinh học. Cô không tin vào sự trùng hợp. Cô tin vào mục đích.

Amar Huyen - một người leo núi kiêm nhà khảo cổ học tự do - là người từng phá vỡ quy định khi đi vào một đền đá bị niêm phong ở Patagonia. Ở đó, anh tìm thấy xương người... có khắc mã sinh học.

Delta-0 - một AI từng bị tắt vĩnh viễn do phát sinh cảm xúc - được Siena khôi phục, và từ đó, trở thành bộ xử lý thứ tư. Delta-0 không nhìn vào dữ liệu như logic. Nó cảm nhận. Với nó, những đoạn enzyme kia không phải thông tin, mà là ký ức.

Cuối cùng là Kyra - nhà sinh học trẻ với ánh mắt lặng thầm, từng mất cha trong một tai nạn sinh học ở dãy Andes. Một nơi mà mọi mẫu vật thu được đều cho thấy hiện tượng đột biến phi lý. Cô không tìm kiếm lời giải thích cho quá khứ. Cô tìm một dấu hiệu cho tương lai.

Trong một bản ghi chú nội bộ Quiet Atlas vào tháng 2 năm 2187, họ viết:

"Mẫu vật #033 và #069 tuy được phát hiện cách nhau nửa thế kỷ và ở hai lục địa khác nhau, nhưng tỉ lệ khớp của mã sinh học lõi là tuyệt đối. Điều đó là không thể - trừ khi cả hai cùng đến từ cùng một người."

Sau nhiều năm thu thập, họ đã có bản đồ sơ bộ. Và rồi một ngày, Delta-0 báo về một khu vực tại phía Bắc Kashmir, nơi một vùng nhiễu từ mới xuất hiện - giống như một cửa sổ sinh học vừa được mở ra.

Họ đến. Họ tìm thấy một khe đá - hẹp, nhưng đủ cho một người lách vào. Lớp vi sinh bên ngoài còn để lại nhiệt. Bên trong là một buồng sinh học tự điều tiết: không ánh sáng, nhưng nhiệt độ ổn định, áp suất mềm và một lõi enzyme cổ vẫn còn dao động nhẹ.

Trên vách, họ thấy hàng trăm mã enzyme sống phát quang. Nhưng nổi bật hơn cả là một dòng chữ:

"Không ai sống mãi. Nhưng hiểu biết thì có thể."

Và bên dưới - một vòng tròn đơn, bị cắt bởi một đường gấp gãy. Như một hành trình đã từng đứt đoạn, nhưng vẫn tiếp tục.
Các dấu hiệu cho thấy những thứ đó hay ít nhất "người" để lại nó vừa rời đi khoảng vài tuần.

Họ lặng người.

Khi trở về, nhóm không công bố. Họ lần ngược dữ liệu, truy cập các log cổ của các AI đã bị đóng. Các phân tích của các nhóm khoa học bị coi là "dị" của nhiều năm về trước.Và rồi, sau vài tháng truy cứu, trong một hệ thống thông tin tổng hợp thế kỷ XXII, họ xâu chuỗi và tìm thấy mã hành vi mơ hồ bị ẩn:

"Mã hóa hành vi, Dựa theo chuỗi sự kiện, hoạt động, tạm thời đặt tên: mẫu định danh 'The Quiet Human'."

Từ đó, tất cả những gì tưởng rời rạc bắt đầu gắn kết.
Gần như chắc chắn. Tất cả những dấu vết - từ enzyme đến cơ chế mô sinh học, từ cấu trúc vi sợi thần kinh đến quy trình tái lập gen của những phát hiện gần đây hay đúng hơn là từ khoảng 1 thế kỷ đổ lại đây- nghi đều là một phần của một hành trình. Không phải của một tổ chức. Không phải của một thời đại. Mà của một con người. Một người - duy nhất.

Người đó chưa bao giờ được ghi nhận. Không ai biết khuôn mặt. Nhưng tất cả đều đang sống nhờ những gì anh để lại.

Và giờ, với những dấu vết mới - còn tươi, còn ấm, còn sống - nhóm biết:

Người đó vẫn ở ngoài kia.
Một người lặng lẽ, Không thần thánh. Không bất tử. Chỉ là một con người - chưa dừng lại.
Với những phát hiện dấu hiệu gần đây, nhất là khu vực tại phía Bắc Kashmir lần trước, đã tìm thấy dấu hiệu sự sống rất gần. Theo những gì họ từng tìm thấy trong khi tra cứu, có một nơi khả năng cao là nơi sẽ tồn tại một mẫu vật gì đó vẫn chưa bị phát hiện, nhóm quyết định chuẩn bị kỹ lưỡng, khởi hành đến địa điểm này vào vài tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top