#2
Enjoy it!
...
Buổi ban mai, 7h sáng, hắn còn đang thiu thiu lăn lộn ngủ trên giường, quên cả chuyện đang nằm đè lên Bobi. Khiến nó kêu ré lên, đã cắn vào tai Shin Wonho bao lần cũng không dậy.
- NÀY NÀY NÀY!!!!! YAAAAAAAA!!!! AAAAAAAAAA ÔNG KIAAAAAAA!!!!
Shin Wonho nghe được tiếng hét ở dưới nhà, hắn thừa biết là em, nhưng hắn mặc kệ.
- BỚ LÀNG NƯỚC ƠI THẰNG NÀY LÀM CON CÓ THAI XONG NÓ CHỐI NÈEEE!!!!!!
Ngay lập tức, hắn bật dậy, phi xuống dưới nhà, bịt chặt miệng Hyungwon rồi kéo em vào trong nhà.
- BỚ LÀNG NƯỚC... Ưm... Ưm... CÁI GÌ VẬY BUÔNG TÔI RAAAAAA!!!!!
Shin Wonho đảm bảo cửa ra vào nhà đã khoá chặt, rồi sau đó mới buông em ra. Hyungwon thở dốc, ho khan vài tiếng, có lẽ em hét to quá, nên cổ họng khản lại rồi.
Hyungwon ho xong liền vội trở mặt, nhăn nhó nhìn người đàn ông đang khoanh tay đứng trước mình.
- Mới có 7h sáng và cậu sang nhà tôi làm loạn? VÀ TÔI LÀM CẬU CÓ THAI BAO GIỜ? HẢ HẢ HẢ??
- KỆ TÔI! Khụ... TÔI THÍCH NÓI GÌ THÌ TÔI NÓI! TÔI KHÔNG NÓI VẬY ANH CŨNG KHÔNG... Khụ.... DẬY ĐÂU!!!
- Cậu có biết tôi chỉ mới ngủ có 2 tiếng thôi không?
- Anh lại thức khuya xem bóng đá chứ gì?
- Thì sao?
- Kể cả thế anh vẫn phải dậy!
- Này cậu quá đáng vừa thôi nhé! Cậu tin tôi tát cậu không?
Shin Wonho giơ tay lên, nhưng Hyungwon thì cứ nhởn nhơ như thế, em còn lè lưỡi với hắn, khiến Shin Wonho tức giận mà làm liều tát Hyungwon một cái.
Em ôm má, nhìn hắn với ánh mắt thù hằn, rồi Hyungwon nhảy lên, cắn vào vai hắn một cái thật đau khiến Shin Wonho đau đớn kêu lên. Hắn cố gỡ em ra khỏi người mình nhưng càng cố gắng Hyungwon càng bám chặt thêm. Dần dần, vai hắn lộ rõ vết răng đang tím lại.
- Cậu nuôi mèo riết giờ cũng thành mèo hả? Trẻ con nó vừa thôi!!!
- Chứ bây giờ anh có chịu nghe tôi giao nhiệm vụ cho anh không?
- Ya sh--- Thằng nhóc này cậu muốn tôi tát cậu nữa hay sao mà giở cái giọng đấy ra?
- Tôi cắn nốt vai còn lại của anh đấy! - Hyungwon nhe răng toan nhảy bổ lên người Shin Wonho cắn tiếp nhưng rồi đã bị hắn ngăn lại, Shin Wonho đã chặn em lại bằng cách giữ chặt người Hyungwon.
- Nói đi, cần gì?
- Chăm con mèo của tôi cho tôi, tôi đi học!
- Cậu đi học? Vậy hoá ra vẫn chỉ là một thằng nhóc sao?
- NÀY! TÔI HỌC ĐẠI HỌC NĂM NHẤT RỒI ĐẤY NHÉ!
- Năm nhất sao?
Shin Wonho nhếch mép cười khẩy, tưởng lớn tướng thế nào. Hoá ra cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn thích làm loạn.
- Xin lỗi anh đây không chơi với nhóc, anh học năm 3 rồi nhé!
- Năm 3 là cái đéo gì?
- Này, đừng có mà hỗn láo với đàn anh!
- Ngon chiến thử tôi xem? Giờ anh có nuôi không?
- Kh...
- Tôi cắn đấy!
- Được rồi, đi học đi kẻo muộn.
Shin Wonho thở dài, Hyungwon hí hửng cười tươi, chào tạm biệt Mimi rồi xách balo lên đi học. Không hiểu sao nụ cười ấy lại khiến tim Wonho hẫng đi một nhịp.
Hắn chết trân ở đó, nhìn hai con mèo đang quấn lấy nhau. Rồi lại cúi xuống, nhìn kỹ con mèo tên Mimi của Hyungwon.
- Trông mày cũng xinh xắn đấy... Như chủ mày vậy... Chết!
Hắn nhận ra mình vừa gián tiếp khen thằng-nhóc-đáng-ghét đó xinh, Shin Wonho lắc mạnh đầu mình để tỉnh táo lại, rồi lại tiếp tục nhìn con mèo ấy.
Bản thân Shin Wonho thô lỗ, lạnh lùng như vậy nhưng trong thâm tâm vẫn là một con người yêu mèo, đặc biệt là những con mèo dễ thương như con mèo của Hyungwon. Hắn không kìm được liền gãi gãi cằm nó, rồi "phập!", Mimi cắn mạnh vào ngón trỏ của hắn.
- ÁA!
Hắn kêu lên trong đau đớn, xoa xoa ngón tay đã in dấu răng mèo.
Rõ ràng Bobi vẫn thích được hắn làm trò gãi cằm này mà, cho dù những con mèo hắn gặp hầu hết không thích làm trò này. Sao con mèo kia khó ở thế không biết?
- Mày! Mày cắn tao đau gần bằng chủ mày rồi đấy! Sao mày đanh đá giống chủ mày thế? Chả hiểu vì sao Bobi nhà tao dính mày như dính sam nữa!
Shin Wonho nhăn mặt ôm lấy ngón tay đang đau của mình, tính bỏ hai con mèo ở đấy chơi thì Shin Wonho đã cảm nhận được có gì đó mềm mềm cọ cọ vào chân hắn, là Mimi, con mèo của thằng-nhóc-đáng-ghét đó.
- Mày cũng không tệ nhỉ?
Trong phút chốc nhìn Mimi như vậy, Shin Wonho đột nhiên liền nghĩ tới cảnh Hyungwon cũng cọ cọ vào lồng ngực mình thế này.
- Tao điên thật rồi, tại sao có thể nghĩ tới chủ mày chứ?
Cả một ngày của hắn trôi qua cứ trôi qua bối rối như thế.
----
Hyungwon trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi, hôm nay là ngày xui xẻo nhất cuộc đời em. Hyungwon mới chia tay người bạn trai hiện tại vì em phát hiện anh ta chỉ lợi dụng em để tán cô gái khác. Và tệ hơn nữa bài kiểm tra vừa rồi của em chỉ được có C-, tệ không thể hơn được nữa.
Em chẳng có hứng nấu cơm, có lẽ hôm nay em sẽ nhịn hoặc sẽ dẫn Mimi ra ngoài ăn cho dù Hyungwon đang lười.
Xuống xe bus, Hyungwon đi thêm một đoạn nhỏ nữa, em dừng lại ở cửa nhà hắn, rồi bấm chuông. Hôm nay em chẳng buồn hét gọi hắn, vì sáng nay đã hét đến khản cổ rồi, kèm thêm tâm trạng tồi tệ của em nữa.
Biết làm sao được, em còn yêu tên bạn trai cũ của em quá nhiều. Có lẽ anh ta là người đầu tiên đã giúp em vượt qua mọi thứ kể từ khi em lên thành phố học đại học. Nên việc này khiến Hyungwon cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết, trong tim em như có một khoảng trống lớn.
- Nhóc không hét giống sáng nay sao?
Shin Wonho bế Mimi ra, khẽ cười hỏi. Hyungwon lắc đầu, định bế con mèo nhưng Mimi thì cứ thế bấu chặt lấy áo Shin Wonho không buông.
- Anh với Mimi làm thân cũng nhanh ha? Thôi cứ để Mimi ở đây thêm một lúc nữa, tôi về..
Giờ Hyungwon có thêm một nỗi buồn nữa, Mimi không chịu về với vòng tay em, mà cứ bám lấy Shin Wonho như thế.
Thở hắt một hơi, Hyungwon toan quay lưng bước đi thì có ai đó giữ tay em lại.
- Nếu để Mimi ở đây thì nhóc có muốn ăn tối cùng anh không?
- H... Hả... Gì cơ...?
- Ăn tối chung không?
- Cũng được..
- Vào nhà đi.
Shin Wonho kéo em vào, trên tay vẫn bồng con mèo của Hyungwon.
Cả bữa cơm chỉ tràn ngập sự ngại ngùng, hết em nhìn hắn rồi lại hắn nhìn em. Đôi lúc Shin Wonho lại gắp bỏ vào bát em vài miếng thức ăn rồi thôi.
- Này... Xin lỗi vì sáng nay đã cắn anh...
- Không sao.
Shin Wonho mỉm cười, hắn xoa đầu Hyungwon vò rối mái tóc em. Đột nhiên không hiểu sao Hyungwon cắn vào tay hắn.
- Nhóc làm sao đấy?
- Đừng có mà xoa đầu tôi kiểu thế, tôi đánh anh dập phổi giờ!
- Này! Thấy hiền lại giở giọng hả?
- Lêu lêu làm gì được tôi?
- Thằng nhãi con này!
Cả căn nhà lại ngập tràn tiếng cãi nhau, ngập tràn những vết cắn và những câu chửi bới.
...
heyyyyy nhảm quá... :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top