Chap 1: Hạ Cánh Thất Bại Trên Hành Tinh Lạ
Hiiii mọi người, ảnh trên là tui đã vẽ Blackstorm trong hình dạng rồng! :3 nhưng tui chưa tô màu... ahaha :vv tui sẽ tô màu (nhưng do bệnh lười với tô màu dở nên không biết khi nào tui mới tô xong, xin thứ lỗi ak TvT)
[[[[ Trong tập trước ]]]]
'Cố lên! Mình làm được mà'- Blackstorm nghĩ, nhìn xuống. Cô đã sắp rơi xuống đám lửa bên dưới, Blackstorm sợ hãi nhắm mắt lại. Sau một lúc khi không thấy có gì xảy ra, cô từ từ mở mắt, nhận ra mình đang bay lên. Blackstorm hét lên trong sự vui sướng vì mình đã bay được, có lẽ cô là Predacon đầu tiên bay được ở độ tuổi này. Nhưng niềm vui ấy bỗng dập tắt khi những tiếng nổ lớn vang lên bên dưới, khi nhìn xuống thì Blackstorm thấy ba mẹ mình. Nhưng... họ đã chết, cô bàng hoàng định đáp xuống chỗ họ thì Cybertron phát nổ. Blackstorm bị thổi bay và bất tỉnh, cô cứ trôi đi như thế giữa không trung, giữa các mảnh vỡ của hành tinh quê hương mình...
-----------------------------------------------------
"Nhìn kìa, con bé đi được rồi!"
"Thật tuyệt! Giờ hãy đến đây nào"
Blackstorm mỉm cười với ba mẹ của mình, bước đi khập khiễng tới họ. Sau vài lần vấp té, cô cố gắng đứng dậy và tiếp tục đi, khi đã quen dần với việc này, Blackstorm bắt đầu chạy và nhảy vào lòng mẹ
"Nhóc thật sự rất cừ đấy"- Người mẹ nói
"Một ngày nào đó, ta sẽ dạy cho con cách biến hình để đi bằng hai chân, và cả việc bay nữa. Nó không quá khó đâu!"- Ba cô nói
"Vâng thưa bố!"- Blackstorm trả lời
"Oh xem này. Con bé cũng nói được luôn rồi này"- Cả hai người kêu lên phấn khích
"Con làm chúng ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy, Blackstorm"
Cô cười khúc khích, sau đó một sự việc kinh hoàng xảy ra trước mắt. Blackstorm ngủ dậy trong đống đổ nát của ngôi nhà mình, chiến tranh bắt đầu.
"Này!"
Cô bị đánh bởi hai tên Decepticon, nhưng đã đánh bại chúng, và hoàn toàn bay được.
"Dậy đi"
Nhưng... thứ hiện rõ và gây ám ảnh nhất trong đầu Blackstorm, là xác của gia đình bên dưới, rồi Cybertron phát nổ tan nát
"DẬY MAU, PREDACON!!"
Cô giật mình tỉnh giấc
"Hừ! Ngươi la to quá đấy!"- Một tên vehicon nói, đập mạnh vào lồng sắt rồi bỏ đi khỏi khoang chứa hàng
'Ba... mẹ'- Blackstorm lầm bầm- 'Những sự việc đó cứ luôn ám ảnh mình'
Hít một hơi thật sâu và dựa vào thanh sắt của cái lồng, nếu đoán không nhầm thì cô đã ở đây khoảng vài chu kì. Giờ Blackstorm không còn là một Predacon nhỏ nữa, cô đã gần như đến tuổi trưởng thành, nhìn hình dáng cô cao bằng bọn Vehicon ở dạng rồng. Chiếc lồng của Blackstorm tuy không chắc chắn lắm nhưng do bị xích ở cổ, chân sau, đuôi, và miệng thì một cái rọ để ngăn cô không thể phun lửa. Chiếc lồng được để ở kho chứa hàng trên một con tàu, Blackstorm thở dài nằm xuống. Những giấc mơ đó, nói đúng hơn là kí ức của cô cứ hiện lên trong đầu, cứ như nó chỉ vừa xảy ra từ hôm qua. Blackstorm cố gắng giữ nước mắt ở quang học của mình để không rơi xuống, cô nhớ ba mẹ, nhớ ngôi nhà, hành tinh của mình. Và bây giờ thì Blackstorm chỉ biết rằng mình đang bị bọn Decpticon chở đến hành tinh nào đó
"Thưa Ngài Megatron, chúng tôi đang vận chuyển con Predacon như Ngài đã ra lệnh"
"Tốt lắm"- Megatron nói từ bảng điều khiển- "Sau chừng ấy chu kỳ, và với con Predacon đó, cùng bản năng của nó với ta sẽ dạy đánh bại bọn Autobot rất dễ dàng!"
Megatron nở một nụ cười hiểm độc, tiếng cười của hắn vang vọng khắp con tàu. Còn đối với Blackstorm, cô khá đói bụng, nhưng bọn Vehicon đó cho cô ăn energon rất ít. Một phần là để tiết kiệm, một phần nếu cho ăn nhiều quá thì sức tàn phá của mình sẽ tăng lên. Nhân lúc này con tàu đang từ từ bay vào bầu khí quyển Trái Đất
"BÙM!"
Tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài, chiếc lồng nghiêng và tông vào thành tàu làm Blackstorm đụng đầu vào thanh sắt
"Chết tiệt. Tàu chúng ta bị bắn rồi!"
"Uh-huh..."- Cô loạng choạng. Một tiếng nổ khác vang lên, con tàu mất kiểm soát và rơi xuống rất nhanh
"RẦM"
Con tàu đã đáp xuống mặt đất, nhưng không được nhẹ nhàng cho lắm. Blackstorm rên rỉ đứng dậy, khắp người chỉ bị xây xước nhẹ, nhìn chiếc lồng đã bị phá bởi cú va chạm. Những cái còng cùng chiếc rọ mõm bị hư hại và bong ra nên cô dễ dàng gỡ bỏ nó. Từ từ bước khỏi lồng, Blackstorm luồn lách qua các thanh sắt, qua xác bọn Vehicon và chui ra ngoài. Cô mở to mắt trong sự ngạc nhiên, bởi đây là một hành tinh quá xa lạ đối với mình, Blackstorm nhìn quanh, như một phản xạ, cô vội né sang một bên
"ĐÙNG"
Viên đạn màu đỏ bắn xuống nhưng không trúng vì Blackstorm tránh được. Nhìn lên, có khoảng 8 chiếc máy bay phản lực bay đến, đáp xuống và biến thành robot. Trông bọn chúng khá giống như mấy kẻ trên con tàu kia, trừ tên dẫn đầu thì nhìn hình dạng có vẻ thon gọn hơn, và hắn có kí hiệu Decepticon trước ngực. Cô gầm gừ
"Well well... xem ta có gì ở đây này, một Predacon xinh đẹp của Ngài Megatron. Đến đây nào, nhóc con"- Hắn ta nói, Blackstorm gầm to hơn làm hắn sợ hãi lùi lại- "Ngươi-"
Một viên đạn khác bắn sượt qua từ phía sau cô tiến đến bọn Decepticon, nhưng nó là màu xanh lam. Quay lại nhìn, một nhóm khoảng 6 người đứng đó, Blackstorm cảm thấy họ có đặc điểm gì đấy trông rất quen thuộc. Cô giật mình, sực nhớ ra một trong số đó chính là Ratchet, robot đã cố gắng cứu mình khỏi sự hủy diệt ở Cybertron
"Starscream, bọn tôi sẽ không để Predacon này rơi vào tay Megatron!"- Một robot khá cao bên nhóm đấy nói
"Ồ vậy sao Thủ lĩnh Optimus?"- starscream nói với giọng khinh bỉ- "Để rồi xem. Decepticon, tấn công!"
Nhân cơ hội này, Blackstorm vội dang đôi cánh ra và bay đi
"Phế liệu! Hai ngươi, đuổi theo nó!"- Hắn ta hét với hai tên Vehicon gần nhất. Chúng gật đầu, biến thành máy bay phản lực và đuổi theo cô. Blackstorm bay được một đoạn thì nghe có tiếng ồn đằng sau, ra là có hai tên đuổi theo mình. Cô gầm gừ, làm động tác bay ngửa và phun lửa vào bọn chúng, nhưng chúng né được. Đến lượt chúng bắn lại, Blackstorm vội né, nhưng do đói nên sức cô kiệt dần
"Grahh!"- Đến đoạn đường trên sa mạc thì Blackstorm bị trúng đạn ở vai phải và lưng, khiến cô rơi xuống, biến thành dạng robot hai chân của mình và lộn vài vòng trên mặt đất, rồi đâm vào một tảng đá thì dừng lại. Blackstorm cố gắng ngồi dậy, nghe tiếng nạp đạn, nhìn lên, chúng đã đến gần và chĩa khẩu súng hình thành trên tay hướng gần mặt cô
"Hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta. Không th- AHH!"- Một lưỡi dao đâm xuyên và xé toạc cơ thể tên Decep đang nói, người giết không ai khác là Ratchet, anh đã chạy theo họ từ nãy đến giờ. Tên còn lại vội vã quay lại bắn nhưng Ratchet tránh những viên đạn và xử lí tên đó bằng lưỡi dao của mình một cách rất nhanh chóng
"Oi! Không sao ch-"- Ratchet há mồm nhìn chằm chằm Blackstorm. Trước mặt anh không còn là một Predacon khi nãy nữa, mà là một nữ robot, chiều cao ước chừng hơn anh cả một cái đầu và có vết sẹo trên mắt trái. Cô ngồi đấy, khó hiểu nhìn Ratchet, rồi nhìn xuống mình, cô cũng ngạc nhiên khi biết mình đã có thể biến thành hình dạng này
"C-cô có sao không?"- Blackstorm ngước lên, nhận thấy Ratchet đang tiến tới gần. Cô bất giác lùi lại
"Này này, không sao đâu. Cô ổn rồi-"- Chưa kịp dứt lời, anh bị Blackstorm giơ vuốt lên cào vào ngực. Ratchet lùi xa ra, cô nhanh chóng biến đổi thành dạng rồng và bay đến chỗ khác
"K-khoan! Tôi chỉ muốn..."- Anh nhìn Blackstorm biến mất trên tầng mây- "... giúp cô"
Lúc này các Autobot khác vừa tới chỗ của Ratchet
"Này Ratchet. Predacon đấy đâu rồi?"- Arcee hỏi
"Cô ấy... đi mất rồi"
To be continued ~~ ehehe, khá là kịch tính đúng không các bạn :v
Cơ mà không hẳn là tui siêng đâu :vv 1 phần do mai đi học, và 1 phần trong đầu tui có ý tưởng bất ngờ nên tui lao vô viết luôn. E hèm... cơ mà chúc các bạn có một buổi đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top