Chương 21 - Định mệnh tái ngộ

Bangkok – Tháng 2 năm 2025

Thành phố ngập trong nắng.
Dòng xe nối dài giữa khu Sukhumvit như một dải sáng bạc uốn lượn giữa tòa nhà kính.
Một tòa studio mới toanh, logo DC Entertainment lấp lánh bên khung cửa sổ.

Bên trong, Dara Chantarat đang đứng giữa phòng họp, mắt dán vào màn hình chiếu.
Trên đó là tấm poster thử nghiệm của dự án mới nhất:

"The Line We Crossed" – A film by Dara Chantarat.

Dara khẽ gật đầu, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:

"Chúng ta cần người cho vai chính. Tôi không muốn gương mặt quen thuộc nữa. Tôi muốn ai đó thật."

Cả phòng im lặng.
Trợ lý của cô, May, ngập ngừng:

"Chị muốn em gửi lời mời casting mở à?"
"Không." – Dara đáp, mỉm cười nhẹ – "Tôi biết mình muốn mời ai rồi."

May nhìn cô, bối rối:

"Là ai ạ?"
"Người từng viết cùng tôi."

London – Một buổi chiều mưa

Araya Tithipong rời khỏi lớp học biên kịch, tay ôm xấp bản thảo dày.
Cô đã sống ở London hơn hai năm.
Không còn là cô diễn viên bị ràng buộc trong khuôn khổ, Araya giờ đây là một cây bút độc lập, có kịch bản được BBC ký hợp tác sản xuất thử nghiệm.

Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy nắng xuyên qua khung cửa sổ, cô vẫn nhớ Bangkok.
Và người từng dạy cô cách nhìn ánh sáng bằng trái tim.

Điện thoại rung. Một email mới hiện lên:

From: [email protected]
Subject: Casting Invitation – The Line We Crossed
Araya,
Chị không tìm ai khác cho vai này. Nếu em đồng ý, chỉ cần bay về Bangkok vào cuối tháng.
Chị sẽ chờ ở trường quay – như lần đầu chúng ta gặp.
– D.*

Araya đứng lặng hồi lâu.
Cô khẽ cười, nhưng nước mắt đã rơi xuống bàn tay.

"Hai năm rồi, chị vẫn giữ lời hứa..."

Sân bay Suvarnabhumi – Lần trở về

Chiếc máy bay hạ cánh trong ánh hoàng hôn.
Araya bước xuống, tay kéo vali, lòng ngổn ngang.
Không còn ồn ào như lần ra đi năm ấy, lần này cô trở về lặng lẽ, không truyền thông, không đám đông.

Khi bước ra khỏi cửa quốc tế, cô thấy một người đứng đợi.
Không phải trợ lý, không phải fan.
Anong – vẫn nụ cười trầm tĩnh, vẫn ánh mắt dịu dàng.

"Em thay đổi rồi."
"Chắc là trưởng thành hơn chút."
"Không chỉ thế. Có gì trong mắt em... khác đi."
"Có lẽ vì em sắp gặp lại người mà mình đã trốn tránh quá lâu."

Anong khẽ nắm tay em:

"Chị chỉ mong, lần này em không bỏ lỡ."

Trường quay DC Studio

Ngày đầu tiên Araya đến thử vai, trời Bangkok bỗng đổ mưa – hệt như cảnh quay đầu tiên của The Gap Between Us năm 2020.

Cửa studio bật mở.
Dara đang xem lại cảnh thử của diễn viên khác thì quay lại.
Ánh nhìn của hai người gặp nhau.

Cả thế giới như ngừng lại một nhịp.
Không có lời chào, không có nụ cười gượng.
Chỉ là... ánh mắt của hai người từng đi hết một vòng trái đất để gặp lại.

"Em đến rồi." – Dara nói, giọng khẽ run.
"Chị bảo sẽ chờ mà." – Araya đáp, cười nhẹ.

May – trợ lý – ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Không khí đặc quánh, như thể ai đó vừa mở một khung hình quá thật để chiếu lại ký ức.

Buổi đọc kịch bản

Họ ngồi đối diện nhau, giữa căn phòng sáng dịu.
Trên bàn là bản in The Line We Crossed, với phần chữ mở đầu:

"Khi chúng ta đủ dũng cảm để nhìn nhau lần nữa, khoảng cách không còn là kẻ thù."

Dara đọc vai nhân vật chính, còn Araya đọc vai người tình trong phim.
Cả hai nhập tâm đến mức, một lúc, không còn biết đâu là kịch bản – đâu là họ.

"Nếu em rời đi, chị có đuổi theo không?"
"Không. Nhưng chị sẽ viết lại câu chuyện, để khi em đọc, em biết chị chưa từng quên."

Khi đọc đến câu đó, giọng Araya khẽ nghẹn.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Dara – ấm áp, điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm.
Không cần nói thêm, cả hai đều hiểu: đây không chỉ là phim. Đây là họ.

Buổi tối – Trên tầng thượng DC Studio

Sau buổi đọc kịch bản, Dara mời Araya ra sân thượng – nơi cô vẫn ngắm hoàng hôn mỗi ngày.
Ánh đèn thành phố Bangkok vàng rực, phản chiếu trên gương mặt cả hai.

"Chị vẫn không thay đổi." – Araya nói khẽ.
"Chị thay đổi nhiều lắm." – Dara cười – "Nhưng có một điều thì không."
"Điều gì?"
"Chị vẫn tin, nếu hai người đủ kiên định, mọi khoảng cách đều có thể bước qua."

Araya im lặng.
Gió thổi qua, tóc cô khẽ bay.
Rồi cô hỏi:

"Vậy nếu em nói... em muốn quay lại, không phải vì vai diễn, mà vì chị thì sao?"

Dara không trả lời ngay.
Cô bước lại gần, chỉ một bước thôi, rồi nói:

"Thì chị sẽ không để em đi nữa."

Ánh sáng cuối cùng

Cảnh cuối của chương, máy quay lia ra xa:
Hai người đứng dưới ánh đèn vàng của thành phố, không chạm, nhưng khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở.

Ở đâu đó phía xa, đèn chiếu thử của đoàn phim bật sáng.
Một giọng nói vang lên từ bộ đàm:

"Chuẩn bị cho cảnh đầu tiên. The Line We Crossed – take one."

Araya nhìn Dara, mỉm cười:

"Lần này, chúng ta viết lại câu chuyện của chính mình nhé."
"Ừ. Không còn đạo diễn, không còn diễn viên. Chỉ có hai người từng lạc mất nhau, giờ tìm lại được ánh sáng."

Máy quay khởi động.
Tiếng click vang lên – khung hình đầu tiên được ghi lại.
Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa nhẹ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top