Chương 16 Tối
"Ha... Ha..."
Tôi thở hổn hển, ngồi bệt trên mỏm đá nhỏ vừa đủ tách tôi khỏi mặt đất.
Cú chạy vừa rồi như vắt kiệt sức, nhưng may mắn là tôi đã kịp leo lên chỗ cao để trốn
Nhìn xuống, lũ [Đội Chân Đen] lăn lê bên dưới, tiếng chân và càng va quẹt nhau tạo nên một bản hợp xướng rùng rợn.
Chúng là quái vật số lượng nhiều, hung hãn, nhưng không khôn ngoan, chính điều đó khiến chúng không để ý tới chỗ tôi ẩn nấp.
Tạm thời, tôi có thể yên tâm nghỉ một lát, đợi đến khi Choi Eunhyuk xử xong con trùm bên dưới. Ít nhất là tôi hy vọng vậy.
Từ dưới kia có vài tiếng nổ, những âm thanh mà lẽ ra tôi phải chú ý nhưng lúc đó cảm xúc trong tôi chỉ còn hỗn độn.
Tức giận vì bị giấu thông tin, hoảng sợ vì suýt bị tan chảy bởi chất độc, và một thứ oán giận nhạt nhòa vì tự thấy mình đã bị dùng làm mồi.
Nếu anh ta nói trước rằng lũ kiến này phun độc, tôi đã còn cơ hội chuẩn bị, tránh bị dính trúng, chứ không phải chạy như một kẻ ngốc tới mức suýt bị ăn thịt và hòa tan.
'Càng nghĩ càng thấy bực...'
Ở cạnh một thợ săn cấp S sao nhiều chuyện khó chịu vậy chứ!
Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, đám kiến giờ hầu như bất động, rợp một vùng nền đá như một tấm thảm đen sống.
Rồi một tiếng kêu, hay đúng hơn là một tiếng giật động lạ, cả đàn lập tức phân tán, hướng chuyển đồng loạt về phía nơi Choi Eunhyuk đang chiến đấu.
Chúng nó như cảm nhận được rằng kiến chúa đang gặp nguy.
Một cảm giác khó chịu luẩn quất trong đầu tôi, lời nói khẽ khi nãy như vẫn còn văng vẳng "Cậu sẽ là mồi nhử."
Tự trách mình vì đã để bản thân bị đẩy vào thế này, tôi vội vã nhặt một viên đá nhỏ từ mép mỏm.
Viên đá cộp vào lòng bàn tay, lạnh và sần sùi.
Không suy nghĩ lâu, tôi quăng nó thật xa, tiếng va chạm đá xuống nền hang vang lên, rồi lăn, tạo ra một điểm ồn nhỏ cách chỗ tôi không xa.
Ít nhất là trong khoảnh khắc đó, hướng chú ý của một vài con kiến bị phân tán, chúng lục đục rẽ sang phía tiếng động mới.
Tôi thở phào nhẹ. Việc đánh lạc hướng không phải là mưu cao kế sâu xa, nhưng trong tình thế này từng chút một đều quý giá.
Nếu tôi được giao vai trò mồi nhử thì ít nhất cũng phải làm tròn nhiệm vụ, chứ không phải nằm im như một con mồi ngu ngốc rồi để anh ta có lý do bóp cổ.
Một phần trong tôi vẫn căm giận vì anh ta đã giữ im lặng, phần khác lại tự nhủ phải tỉnh táo hơn.
Không thể để cảm xúc lấn át quyết định lúc này vì tôi còn phải về nhà.
'Không biết là anh ta sao rồi?'
Theo bản năng, tôi khẽ nhổm người lên, cố vươn ra khỏi mỏm đá một chút để nhìn rõ hơn về phía bên kia hang.
Ngồi không mãi cũng chán thôi. Với lại tôi cũng nên biết xem vị thợ săn cấp S kia hiện tại ra sao.
Không phải vì tôi lo lắng anh ta sẽ chết đâu, đừng hiểu nhầm mà đúng hơn là tò mò.
Ai mà chẳng tò mò chứ? Một thợ săn cấp S chiến đấu thực tế như thế nào, đó là thứ mà ngay cả trên mạng cũng hiếm ai được thấy tận mắt.
Thế mà giờ tôi lại được chứng kiến nó ở khoảng cách chưa tới trăm mét.
Hơn nữa, Choi Eunhyuk còn không để lộ bất cứ điều gì, cho dù có cố gắng tìm kiếm thông tin về người đàn ông tóc đen này, những gì nhận lại là vài thứ như tên đầy đủ, tuổi tác và chiều cao hay cân nặng.
Còn lại không có gì hơn, những kỹ năng anh ta sở hữu hay thuộc tính đều là một ẩn số.
'Chẳng lẽ anh ta có một năng lực đáng xấu hổ chăng?'
Tôi nhíu mày, thật lòng nghĩ đến điều đó.
Không phải thợ săn nào cũng sở hữu những kỹ năng mang cái tên kêu vang như 'Thánh Kiếm', 'Thiên Hỏa', hay 'Hủy Diệt Không Gian'.
Cũng có những người mang năng lực với cái tên nghe đến còn chẳng biết có phải năng lực thật không nữa, kiểu 'Chạm Nhẹ Gió Thổi' hay 'Lấp Lánh Phản Quang'.
Nên nếu Choi Eunhyuk thuộc nhóm sau, tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên đâu.
'Mình có thể lợi dụng điều đó...'
Ý nghĩ vừa lóe lên, tôi lập tức lắc đầu phủ nhận.
Tôi là người có lương tâm mà, nói dối thôi, nhưng ít nhất vẫn còn chút đạo đức.
Tôi chỉ tò mò, chứ không có ý định đem điểm yếu của thợ săn cấp S ra để đe dọa hay tống tiền gì cả.
Mà cũng chưa chắc tôi kịp làm vậy, anh ta đã ra tay trước rồi.
'Thôi được rồi, xem thử thợ săn cấp S đó đang làm gì nào.'
Khẽ dịch người một chút, tôi cẩn thận nhìn qua khoảng không mù mịt bụi và khói.
Phía xa, từng cột bụi đá bốc lên, xen lẫn tiếng gào rít the thé của con kiến chúa.
Cả không gian rung lên mỗi khi âm thanh đó vang ra, như thể cả hang động cũng đang run rẩy vì cơn thịnh nộ của nó.
Dựa vào âm thanh, tôi đoán được rằng con trùm đang yếu dần.
Dù sao thì, một con quái cấp B cũng không thể kéo dài được bao lâu trước một thợ săn cấp S thực thụ.
Tôi khẽ gật gù, thầm công nhận anh ta đang làm rất tốt.
'Nhưng mà... mình vẫn chẳng thấy anh ta tấn công bằng cách nào cả.'
Trong tầm mắt của tôi, con kiến khổng lồ đang giơ cặp càng to như lưỡi liềm, cố bắt lấy một thứ gì đó lướt quanh nó và rồi thất bại.
Chất độc phun ra, loang khắp không khí, nhưng Choi Eunhyuk né tránh nó một cách quá dễ dàng.
Không vũ khí. Không giáp. Không một động tác thừa.
Anh ta chỉ di chuyển nhẹ, nhanh, và dứt khoát.
Trông như thể đang đùa giỡn với con quái vật to gấp mấy lần mình.
Và rồi, giữa những chuyển động ấy, tôi thoáng thấy những tia đen mờ nhấp nháy quanh cơ thể con kiến chúa.
Không rõ ràng, như một làn sương tối, nhưng nếu tập trung quan sát, vẫn có thể nhận ra.
Một người thường chắc chắn sẽ bỏ lỡ điều đó, nhưng tôi thì khác. Là người thức tỉnh cấp B, hơn nữa còn tinh mắt, nên tôi nhìn thấy rất rõ.
'Hừm... năng lượng tối à? Không, có vẻ như... là pháp thuật?'
Tôi chạm nhẹ vào cằm, khẽ nghiêng đầu.
'Một pháp sư ư?'
Ý nghĩ ấy khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhưng lại càng hợp lý hơn.
Thực ra, ban đầu tôi nghĩ Choi Eunhyuk là kiếm sĩ dựa vào ngoại hình lúc mới gặp, kiểu người vung kiếm bằng những đường chém uyển chuyển và đẹp mắt như trong các video tuyên truyền của Hiệp hội ấy.
Nhưng bây giờ, anh ta không hề dùng kiếm, không hề phát ra âm thanh va chạm kim loại nào.
Chỉ có sự im lặng, những chuyển động mờ ảo, và từng đợt năng lượng đen kịt bao phủ quanh con mồi của anh ta.
Trông vừa đẹp, vừa đáng sợ.
Và tôi chợt nghĩ, có lẽ năng lực của anh ta không hề đáng xấu hổ như tôi vừa mỉa mai trong đầu.
Mà là thứ đáng để cả lũ quái vật phải run rẩy.
'Tối thì... nó còn có tên gọi nào khác không nhỉ?'
Giống như lũ kiến này vậy, [Đội Chân Đen]. Nghe thôi đã thấy có phong cách rồi đấy chứ.
Trong lúc tôi đang miên man đặt tên hộ người ta, phía bên kia chiến trường, Choi Eunhyuk đang kết thúc trận chiến của mình.
Nói chiến đấu hết sức thì hơi oan cho anh ta vì ngoại trừ bụi bẩn bám trên vai áo, trông anh ta chẳng khác gì vừa đi dạo buổi chiều.
Không một giọt mồ hôi, không một vết xước, không một hơi thở dồn dập.
Còn con kiến chúa thì đã gục xuống, đôi chân run lên rồi đổ sụp như một khối kim loại khổng lồ bị mất nguồn năng lượng.
Đôi mắt đen láy của nó phản chiếu hình ảnh đống trứng chưa nở ở góc hang, thứ mà nó đã dốc hết sức để bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.
Ngay cả khi sắp chết, ánh mắt ấy vẫn hướng về nơi con cái mình đang nằm, lặng lẽ mà tuyệt vọng.
"..."
Khoảnh lặng phủ lên tất cả.
Nhưng Choi Eunhyuk, người đang đứng đó, giữa xác của sinh vật khổng lồ không hề có biểu cảm nào. Không một chút thương hại, không một thoáng do dự. Chỉ có sự lạnh lùng đến mức rợn người.
Anh ta khẽ nâng tay lên.
Ngay giây sau đó, mặt đất dưới thân con kiến chúa bắt đầu nứt toác ra, và từ khe nứt ấy, một khoảng không đen đặc như mực trồi lên.
Thứ không phải là bóng tối, mà là một hố sâu vô tận đang há miệng.
Bên trong hố đen, những dải vật chất trông như xúc tu trườn ra, quấn quanh thân con quái vật khổng lồ và kéo nó xuống.
Sau đó, cả cơ thể nó bị nuốt trọn, biến mất hoàn toàn mà không để lại chút dấu vết nào.
Tất nhiên, cảnh trượng đó được anh chàng tóc nâu đang ở trên mỏn đá này chứng kiến hết toàn bộ, không xót một tý gì.
Sốc đến mức miệng tôi còn há to.
'Mình vừa chứng kiếm cái gì vậy...?'
Tôi chết lặng.
Dưới chân, mặt đất khẽ rung lên rồi yên lặng trở lại.
Đám kiến còn sót lại, không còn con chúa điều khiển, bắt đầu mất phương hướng rồi đổ gục từng con một, như những con rối bị cắt dây.
Vì vậy tôi trượt xuống khỏi mỏm đá, chạy về phía nơi Choi Eunhyuk đang đứng.
Tôi không biết nên hỏi gì đầu tiên, về năng lực kỳ quái kia, hay về cách anh ta tạo ra thứ hố đen ấy.
Nhưng khi đến gần, tôi lại không nói được gì.
Không phải vì sợ, mà vì người đứng trước mặt tôi lúc này, trông không ổn chút nào.
"Anh ổn chứ?"
"Tôi ổn."
Giọng anh ta nghe thật bình thản, nhưng rõ ràng là nói dối.
Để ý kỹ hơn một chút. Dù cho bộ đồ anh ta tối màu và kín đóa, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ những vệt đen đang lan ra từ cổ, bò dần lên tới khuôn mặt.
Và khi ánh sáng yếu ớt trong hang hắt lên, tôi còn thấy cả mạng lưới tĩnh mạch màu xám sẫm hiện rõ dưới da, như thể chất độc đang lan rộng khắp người anh ta.
"Chắc chắn là không ổn đâu."
Nói xong tôi còn lắc đầu.
Trong khi đó, anh ta vẫn đứng yên. Không phản ứng, không nói lời nào ngoài hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia gì đó... có phải là mệt mỏi không? Một biểu cảm thật hiếm hoi.
Tôi xua tay, cố lờ đi ánh mắt kia, cái ánh nhìn như thể tôi chỉ là một người qua đường vô tình lạc vào câu chuyện của anh ta.
"Thuốc giải độc hay chữa lành thì sao? Anh có mang theo không? Hoặc ít nhất cũng phải có gì đó để ngăn chất độc lan ra chứ?"
"Không có."
"Gì cơ? Anh là thợ săn mà không có nổi một lọ thuốc nào trong người hả?"
Cười mất thôi. Kể cả có là thợ săn cấp S, sức đề kháng có tốt đến mấy thì cũng phải mang theo vài thứ cơ bản chứ.
Đến cả mấy gã thợ săn cấp thấp còn biết điều đó, huống hồ gì những người đứng đầu bảng.
Choi Eunhyuk không đáp lại ngay. Anh ta khẽ nhắm mắt một thoáng, rồi bất ngờ nói.
"Có vẻ lối ra mở rồi."
"Hả?"
Tôi quay phắt lại và thật sự, một vệt sáng mờ giữa không gian đã hiện ra, như thể tấm màn vô hình bị xé rách.
Ánh sáng từ đó hắt ra nhẹ nhàng, tỏa hơi ấm, mời gọi người ta bước qua.
"Giết trùm xong thì cổng mở... Tốt rồi!"
Tâm trí tôi chỉ còn một việc duy nhất cần phải làm, quay lại đón Song Dojin, rồi chuồn khỏi nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt.
'Quên cái vụ anh ta bị trúng độc đi, cứu bản thân trước đã. Mình chỉ cần quay lại, tìm thằng bé rồi đi ra.'
Nhưng rồi, tôi chưa kịp bước thì nhận ra Choi Eunhyuk vẫn không hề nhúc nhích.
Anh ta đứng yên, ánh mắt trống rỗng, hơi thở nặng dần. Tôi thử gọi nhưng không có phản hồi nào.
"Này, thợ săn Choi Eunhyuk?"
"Anh có nghe không đấy? Tôi sẽ quay lại đón Song Dojin, nên anh..."
Thậm chí tôi còn chưa nói hết câu thì người đàn ông trước mặt tôi bỗng đổ gục xuống, như một thân cây bị chặt gốc.
"Chết tiệt..."
Tôi phản xạ kịp, đỡ lấy anh ta trước khi đầu chạm đất.
Trọng lượng bất ngờ này khiến tôi loạng choạng một chút, nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng, hạ anh ta xuống từ từ.
Gần hơn, tôi mới thấy rõ những vệt đen đã lan kín nửa gương mặt, bò dọc cổ, và chạy xuống cả cánh tay. Làn da anh ta tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Độc đang lan nhanh. Rất nhanh là đằng khác.
Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh Song Dojin, đứa bé vẫn đang đợi tôi ở phía sau. Nhưng nếu tôi rời đi lúc này, Choi Eunhyuk chắc chắn không qua nổi.
Tôi liếc qua lối ra, rồi lại nhìn xuống người thợ săn cấp S đang nằm bất động.
Sự giằng co trong đầu chỉ kéo dài vài giây và rồi tôi thở hắt ra, cúi người xuống.
"Không còn cách nào khác."
Đặt tạm anh ta nằm tựa lưng vào tảng đá gần đó.
Bàn tay tôi run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì tôi biết, chỉ cần lỡ một chút thôi, toàn bộ năng lượng hồi phục của tôi có thể sẽ khiến cơ thể anh ta bị quá tải.
Chữa thương cho người khác, đặc biệt là một thợ săn cấp S, không phải là một trò đùa và tôi cũng chưa bao giờ thử làm thế này.
Tôi giơ tay lên, do dự một chút.
Một vài lọn tóc đen rũ xuống trán anh ta, cản trở.
Bực mình, tôi vén chúng lên, để có thể thuận tiện hơn.
"Đừng có chết vì cái kiểu tự mãn của anh đấy."
Lòng bàn tay được áp lên trán anh ta.
Vùuuu—
Tiếng gió khẽ nổi lên. Từ lòng bàn tay tôi, ánh sáng trắng dịu tỏa ra, len lỏi khắp không gian như làn sương mỏng.
Nó luồn qua da anh ta, ngấm dần vào mạch máu, hòa vào những vệt đen và làm chúng tan chảy như khói bị thổi bay.
Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng tôi, rồi tan biến.
Tôi vội rụt tay lại. Ánh sáng cũng theo đó vụt tắt.
Những vệt đen cũng dần mờ đi, chỉ còn lại làn da nhợt nhạt, khẽ ửng hồng trở lại.
Một lúc sau, anh ta khẽ thở ra, lồng ngực phập phồng nhẹ nhưng ít nhất, đã không còn nguy kịch.
"Coi như là tôi trả ơn anh. Giờ thì chúng ta không còn nợ nhau gì nữa đâu."
Để chắc chắn là không có sai sót gì trong việc chữa trị, tôi còn phải xem xét xem còn vệt đen nào không.
Sau khi đã chắc chắn tôi mới rời khỏi anh ta.
Lúc đó, tôi đã không để ý đến việc có người đã bước vào từ lối ra, khi quay lại thì tôi mới giật mình.
Người phụ nữ với mái tóc đỏ rực, nhìn xuống tôi hay chính xác mà nói, cô ấy nhìn thợ săn cấp S đang bất tỉnh đằng sau.
"Choi Eunhyuk."
Hình như người phụ nữ này với Choi Eunhyuk có quen biết nhau thì phải. Tôi phải làm gì trong cái tình huống này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top