Chương 29: Lời Giải Đáp Của Quá Khứ

Chương 29: Lời Giải Đáp Của Quá Khứ
.

Heng nhún vai không quan tâm lắm bởi hôm nay Heng đến đây không phải để bắt người, anh mỉm cười nhìn cô nói đúng hơn thì hôm nay anh đến đây để xoay chuyển niềm tin đã biến mất của con người này!

...

Trên đoạn đường vắng vẻ của một buổi tối ít người, Heng đi cạnh Sarocha, lần này anh đã không che giấu như Sam mà nhìn cô và gọi

"Freen này!"

Sarocha ngẩn người nhìn qua, cô chẳng bao giờ nghe ai gọi tên mình như vậy, nên hôm nay nghe bản thân liền không tránh được cảm giác lúng túng

"Freen Sarocha! Tên đẹp nhỉ? Nhưng tiếc là số phần lại không được như những gì bản thân mong ước có phải không?"

Sarocha thở dài mím môi sau đó thì nhìn sang Heng hỏi, "Anh biết mà đúng không? Nói cho em nghe đã có chuyện gì xảy ra được không?"

Heng nhìn cô, ánh mắt của Sarocha tha thiết đến lạ, anh mỉm cười gật đầu

"Tất nhiên rồi, anh gặp em không phải để nhìn em mà là để nói cho em biết sự thật, nhưng trước hết anh muốn rõ về Sam cô ấy không muốn giấu em nhưng thực sự vấn đề đó rất lớn, nó đã từng ám ảnh tâm lý của em một thời gian dài và anh tin rằng đến giờ cảm giác đó vẫn còn đúng chứ?"

Sarocha im lặng gật nhẹ đầu, phải nếu nói một cách khác thì nó chưa từng buông tha cho cô, những cơn ác mộng giống nhau thương xuyên lặp đi lặp lại..

"Chắc hẳn là em đã tìm hiểu về vụ tai nạn mười lăm năm trước, anh mong rằng em sẽ tin những gì anh nói bởi đó là sự thật!"

"Vào thứ sáu ngày mười ba, trên con đường ấy hai chiếc xe lau vào nhau, nó không nằm ở người lái cũng không phải một vụ tai nạn bình thường! Hai chiếc xe và toàn bộ phanh đều bị phá hủy và đáng sợ hơn là người làm ra chuyện này có tính toán rất kĩ! Hầu như chẳng bị sai một giây nào"

Anh nghiêm túc nói, và hơn hết trước kia bọn họ chỉ có một đối thủ thông minh, còn bây giờ người đứng sau tất cả chuyện này đã tạo ra một bản sao giống với Freen trong đoạn video đó, và có sự tính toán thông minh chẳng khác gì người đó!

"Và hơn hết là, ngoài ba mẹ Becky ra thì trong xe đối diện không chỉ có một mình em mà còn có..ba mẹ của em nữa"

Sarocha không tin vào tai mình liền nhìn qua, Heng biết cô định nói gì nhưng anh đã không để điều đó xảy ra, Heng nói: "Đôi khi những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng, đoạn clip mà em đã em! Anh và Sam cũng đã từng thấy qua rồi!"

Sarocha gần như không có cơ hỏi nói gì, và ngay cả việc bản thân có xem clip tai nạn nào không Heng cũng đều nắm rất rõ, những lời anh nói chính là khẳng định chứ không đơn giản là người kể người nghe

"Nhưng tại sao trong báo lại chỉ tìm được hai thi thể, nếu anh nói có ba mẹ em thì họ cũng phải được tìm thấy..."

Sarocha nói với âm giọng có chút lớn, nhưng cô vẫn bình thường để hỏi Heng lại một cách rõ ràng

Heng lắc đầu, "Vì thi thể của họ đã được người khác đem đi trước khi hai xe phát nổ, và em cũng chính là người duy nhất còn sống trong vụ tai nạn nghiêm trọng đó!"

Sarocha lại càng không hiểu tại sao nếu đã mất công đem ba mẹ cô đi vậy thì còn cứu cô làm gì?

"Họ làm vậy để làm gì em không hiểu, tại sao lại là em?"- Sarocha giống như bản thân lúc nhỏ khi mà cô tò mò về mọi thứ nhưng căn bản là những điều cô tò mò hiện tại nó không phải là điều mới mẻ với cô, Sarocha đã từng trải qua chỉ là không nhớ mà thôi.

"Ba mẹ em cũng là những ảo thuật gia với nhiều mánh khóe trên sân khấu, nhưng họ đã biết qua nhiều về tổ chức đen tối đó..đấy là lý do họ..."

Heng ngập ngừng không nói thêm vế sau, vì cho cùng thì người trước mặt anh đang bị tổn thương với đóng thông tin quá lớn ấy, nên vẫn là không nên quá thẳng thắn.

"Còn vì tại sao lại là em thì anh nghĩ chắc có thể là do..thứ sáu ngày mười ba"

Sarocha lại khó hiểu nhíu mày, "chuyện đó thì có liên quan gì?"

"Bởi đó là sinh nhật em.."- Heng đáp

"Nếu anh là người ra tay làm ra vụ  tai nạn đó thì khi anh mở cửa để lấy ba mẹ em đi, ánh mắt anh dừng lại trước một cô bé với gương mặt hồn nhiên đầu đội mũ sinh nhật người toàn máu và chiếc hộp bánh kem đã móp méo bên cạnh thì anh nghĩ bản thân lúc đó cũng sẽ tha cho em.."

"..."- Sarocha ngẩn ngơ, trước đây mọi khi đi đâu đó cần điền thông tin cá nhân cô chỉ đơn thuần là điền tên cá nhân và năm sinh của mình, chẳng bao giờ đề cập đến ngày tháng, hôm nay nghe Heng nói cô mới biết bản thân mình lại có nhiều điều đặc biệt đến như thế.

"Vậy còn chữ F...thì sao.."

Heng thở dài nhìn cô đáp, "Là tạo hình trên nón sinh nhật, chắc là mũ của em đã bị rơi ra đường khi hung thủ bế em ra, bởi vậy mà nó đã không bị cháy rụi.."

Sarocha bật cười, chẳng biết cô có tin không nhưng Sarocha lại cảm thấy mọi thứ thật ngớ ngẩn!

"Nếu những điều anh nói là thật thì kĩ xảo của năm đó tốt đến mức thay đổi cả một giao diện trên màn hình sao?"

Heng chếch môi, anh nhìn cô mỉm cười đáp, "Vấn đề này thì anh vẫn chưa tìm được lời giải đáp nhưng với một tên tội phạm thông minh thì không gì là không thể, còn tin hay không nằm ở em, anh đã nói hết những gì mình biết, còn gì khiến em khó hiểu thì cứ việc hỏi!"

Sarocha im lặng một lúc nghĩ ngợi, "Nãy giờ anh nói vậy thì chắc anh đã biết em là ai rồi đúng chứ?"

Heng gật đầu, "Phải! Không riêng anh mà Sam cũng đã biết"

Sarocha mỉm cười, "Vậy là rõ rồi! Người đột nhập vào nhà em lần trước hẳn là chị ấy rồi!"

Việc này thì Heng có nghe Sam kể, nhưng anh vẫn thắc mắc nhìn sang Sarocha mà hỏi lại, "Sao em biết là cô ấy?"

"Que tăm! Chỉ cần một đoạn của que tăm đặt lên tay nắm cửa bên trong vậy thì bên ngoài có ai mở cửa bước thì thì nó sẽ rơi xuống, thêm người có tính cẩn thận như Sam mới sắp xếp lại mọi thứ chứ chẳng ai đột nhập mà còn có thời gian sắp xếp lại đồ đạc bên trong cả!"

Heng nhíu mày, "Như vậy nếu em mở cửa thì không phải nó cũng sẽ bị rơi sao? Làm sao phân biệt được?"

Sarocha nhún vai lắc đầu không giải thích, một người thông minh như Heng mà cũng hỏi ngược lại cô một câu hỏi đơn giản như vậy sao?

Nhưng bây giờ lại có điều làm cô bận hơn chính là Fimo! Đó hẳn là người của tổ chức cài vào, hắn ta lại biết thân phận của cô nếu trường hợp xấu nhất xảy ra khi hắn ta nói lại thông tin này với người khác thì chắc chắn cái tên Sarocha sẽ được họ truy ra chưa kể những người xung quanh cô hiện tại cũng sẽ gặp nguy hiểm bởi họ đều là người của FBI.

"Phải rồi, cho em xem cái này! Bắt đầu từ đây có thể sẽ nhanh hơn là tạo niềm tin với những con người đó đấy!"

Heng đưa qua cho Sarocha một tấm ảnh, anh mỉm cười không biết thì thôi chứ một khi anh đã biết thì những gì cô làm cô nghĩ anh đều phân tích được!, Sarocha cầm lấy tấm ảnh cũ trên tay, Heng lại nói ,"Anh tìm được nó trong hồ sơ làm việc của ba Becky, anh nghĩ nó có thể có ích"

Sarocha gật gù.

"Bên anh có người là do tổ chức cài vào nhớ cẩn thận một chút!"

Sarocha nói rồi đi trước, để lại Heng với nụ cười trên môi anh hiểu được người trước mặt nhìn suy nghĩ gì và anh dám cá là Sarocha đã tin những gì anh nói nhưng khác hẳn với biểu cảm mà anh dự đoán ở cô thì Sarocha lại bình tĩnh hơn rất nhiều, có thể anh cũng đã bị tính cách lo xa của Sam lây nhiễm rồi!

Anh mỉm cười, "Tìm được rồi! Nhưng vẫn chưa bắt được!"

....

Khi một ai đã bị ranh giới của niềm tin bỏ lại thì thứ họ nhìn thấy chính là một màu u tối của hận thù.

Sau khi Ryan bị sát hại, người phụ trách tiếp theo của những vụ án này đã chịu hợp tác với Becky và cho nàng những thông tin mà trước đây cảnh sát tìm được.

Hồ sơ với tiêu đề F.R.E.E.N Becky nhíu mày lại là từ F, thông tin mà cảnh sát tìm được cũng chẳng nhiều hơn là FBI là bao nhưng nàng đã tìm được thứ mà bản thân chưa từng được xem, hình ảnh rõ nét với âm thanh rợn người..

Vụ tại nạn của ba mẹ nàng năm nàng còn bé đã hiện hữu trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, hoang mang sốc cho đến tuyệt vọng đều thể hiện qua đôi mắt ấy.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, và đúng là nàng đã thấy và còn thấy rất rõ nụ cười ấy, ánh mắt ấy..

Chết lặng, đó là biểu cảm duy nhất trên gương mặt xinh đẹp ấy của nàng hiện tại, vài ngày trước nàng còn tìm đủ lý do để phủi sạch suy nghĩ trong đầu của bản thân về người con gái nàng yêu nhất nàng tin tưởng nhất, nhưng bây giờ đoạn clip ấy đã khiến mọi suy nghĩ của nàng biến mất, nụ cười thỏa mãn ấy...khiến Becky nhất thời chẳng biết nên làm gì nữa...

...

Bên này khi Sarocha trở về căn hộ của bản thân, cô đã tìm hiểu lại bức ảnh cũ kĩ này, nó có cấu hình rất thấp và chỉ là ảnh trắng đen do đã chụp cách khoảng bốn mươi năm rồi, tấm hình của một tập thể lớp thì phải, cô chẳng biết ai trong số đó cả nhưng người đứng đầu dãy trên cùng Sarocha nhận ra đó là một tiến sĩ rất đa tài tên Om có tiếng tâm ở nước ngoài, tra theo thông tin của ông ta trên điện thoại thì cô biết ông tiến sĩ đó đã mất vào đầu mùa xuân bốn năm về trước do bệnh tật.

Lần lượt các người khác trong tấm hình đều đã mất, riêng người đàn ông đứng cạnh tiến sĩ Om thì Sarocha vẫn chưa tìm được danh tính, nhưng nét mặt này hình như cô đã từng gặp ông ta trước đây rồi thì phải.

Sarocha đâm chiêu nghĩ ngợi trong lúc nhất thời cô không thể nhớ được.

Đành cất tấm ảnh đó vào một gốc trong ví, xã hội bây giờ hiện đại cô có thể đem nó đi chỉnh sửa để thấy được hình ảnh sắc nét hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top