Chapter 11.1

"Tôi muốn đi. Tôi nghĩ mình nên trông chừng chuyện này." Jimin và Jin đều đang nhanh chóng di chuyển trên hành lang của nhà tù Richmond. Hành lang tối tăm, ảm đạm và lạnh lẽo. Jimin gạt tóc ra khỏi mặt khi anh tuyệt vọng nhìn Jin, mong muốn được đi theo. Anh không tin bất cứ ai đi cùng với Jungkook.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Jimin. Họ đồng ý để tôi đi theo." Jin nhìn Jimin. Anh có thể thấy rằng Jimin đang lo lắng sẽ có chuyện xảy ra nhưng họ có đủ năng lực để di chuyển một tù nhân sang một nhà tù khác. Jungkook sẽ bị bao quanh bởi rất nhiều sĩ quan. 

"Không. Nghe này, tôi phải ở đó." Jimin trở nên cáu bẳn. Jin dường như không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Jungkook không phải một tù nhân bình thường. Đây là một tên sát nhân thiên tài với một đám sát nhân khác theo chân hắn. Họ có thể dễ dàng đột kích cuộc vận chuyển và áp đảo họ.

"Không được." Jin nhắc nhở. Hai người chuẩn bị rẽ sang hành lang thì Jin ngăn anh lại. "Nhìn này. Tôi biết chúng ta đều bực mình và thất vọng về chuyện xảy ra ở chỗ ngôi nhà..."

Jimin bật lại. "Buồn cười thật, vì tôi chỉ nhớ anh xuất hiện vào phút cuối. Trùng hợp hay không nhỉ?" Jimin không biết điều đó đến từ đâu. Anh thực sự còn chưa từng nghĩ tới nó cho tới bây giờ; cảm xúc trào dâng. Nó có khiến anh có chút nghi ngờ. Jin đã ở đâu toàn bộ thời gian anh bị tấn công bởi Shownu và Minhyuk? Và hai người đều biến mất khi anh ấy xuất hiện?

"Jimin, cậu đang ám chỉ điều gì vậy?" Jin cảm thấy bị xúc phạm, có lẽ là lần tức giận nhất Jimin từng thấy. Anh thấy tệ hại vì buộc tội sếp của anh làm việc cho Jungkook. Jimin cúi đầu như một lời xin lỗi và chờ đợi Jin lên tiếng. Một khoảng lặng dài khi Jin thất vọng nhìn anh. "Tôi sẽ đảm bảo không có gì sai sót." Jin lạnh lùng nói và tiếp tục bước đi.

Jimin thở dài. Anh chắc chắn Jin sẽ cố gắng hết sức nhưng chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy. Nếu Jungkook đã lên kế hoạch thì nó chắc chắn sẽ xảy ra, cậu ta sẽ không quan tâm rằng sẽ có bao nhiêu lính canh bên ngoài. Jungkook có kế hoạch và Jimin cần tìm ra nó là gì ngay lập tức.


_______



Jimin bước vào văn phòng bận rộn. Dường như có nhiều người ở đây hơn bình thường. Có lẽ đang có chuyện gì khác đang xảy ra; đầu Jimin chỉ nghĩ về Jungkook, anh quên mất là có cả những tội ác khác mà không liên quan tới Jungkook. Jimin thấy Yoongi trước máy tính, nhanh tay gõ trên bàn phím. Anh ấy có vẻ bình thường sau phát đạn. Hẳn nó chỉ gây ra chút đau đớn và ít tổn hại trên da. Thật may mắn là anh ấy có mặc áo chống đạn.

Jimin cần nói chuyện với Yoongi về vụ vận chuyển. Có gì đó không đúng lắm.  Cái cách mà vị tổng đốc kiên trì về việc trung chuyển phải diễn ra đúng vào hôm nay và đúng thời điểm này khiến Jimin nghi ngờ. Nếu chỉ là một tù nhân bình thường thì nó sẽ chẳng quan trọng đến vậy. Nhưng đây là Jeon Jungkook; cậu ta là tên sát nhân có tầm ảnh hưởng và ngày nào cũng xuất hiện trên bản tin. Họ đâu thể cứ quyết định qua đêm là được.

"Yoongi." Jimin đi ngang qua anh ấy và ra hiệu đi tới chỗ các nhân viên khác không nghe thấy được họ. 

"Sao vậy?" Yoongi đứng lên và đi theo Jimin tới góc phòng.

Jimin nhìn các nhân viên đi ngang qua họ và quay qua Yoongi. Yoongi biết rõ Jimin định hỏi anh làm điều gì đó không hợp lệ lắm. "Tôi cần anh tìm hiểu về tổng đốc John Montero." Jimin chậm rãi nói và cẩn thận để không ai nghe thấy họ nói.

Yoongi bước gần hơn, quan sát và quay qua Jimin. "Cậu nghĩ tổng đốc bị thao túng?" Anh hứng thú nhướng mày.

"Tôi không biết phải nghĩ gì nữa.  Có gì đó không đúng lắm." Jimin thì thầm và nhìn Yoongi gật đầu.


______



Jimin đứng cùng với hai nhân viên khác ở điểm vận chuyển. Tổng đốc John cũng đang đứng cạnh họ khi mọi người đứng chờ Jungkook ra ngoài. John có vẻ bồn chồn khi liên tục nhìn ra ngoài và nhìn qua cửa mà Jungkook sẽ đi qua. Họ đang đứng ở một khu nhỏ trong nhà tù và cánh cửa lớn dẫn ra ngoài nằm ngay cạnh Jimin. Nó mở rộng và anh có thể thấy chiếc xe tải bên ngoài. Cơn gió xe lạnh khiến Jimin khoanh tay để giữ ấm. Anh không nhịn được mà quan sát vị tổng đốc. Anh phân tích tất cả chuyển động; John hẳn biết rõ Jimin đang quan sát ông ta, điều đó khiến anh khó chịu hơn.

Tiếng bíp vang lên và cửa mở ra. Một sĩ quan đi qua trước và Jungkook đi theo. Cậu ta có vẻ bình tĩnh và có chút tự cao; như thể cậu ta đang được thả ra vậy. Jungkook quan sát Jimin với một nụ cười tự mãn.

"Jimin." Jungkook gật đầu với anh và nhìn vị tổng đốc với một nụ cười. Vị tổng đốc nhìn Jungkook, gật đầu và quay đi. Ông ta có vẻ sợ hãi. Jungkook cười trước ảnh hưởng của mình lên mọi người và khẽ nháy mắt với Jimin khi đi qua cửa sập.

Jimin lựa chọn không nói gì cả và đứng trước cửa, nhìn các nhân viên đưa Jungkook vào trong xe tải. Nó không phải một chiếc xe tải bình thường; nó là chiếc xe được bảo vệ nghiêm của FBI và chỉ vận chuyển những tên sát nhân nguy hiểm nhất. Sẽ có nhân viên theo cậu ta mọi lúc. Jin sẽ ở trong chiếc xe khác của FBI, đi trước xe của Jungkook. Một nhân viên FBI khác sẽ ở đằng sau, và Jungkook sẽ bị kẹp giữa hai chiếc xe. Jimin thậm chí còn nghe được rằng sẽ có cả trực thăng đi theo tới Georgia nhưng anh vẫn không quá vui với việc này.

Jungkook ngồi trên xe tải và nhìn Jimin, người đứng trước cửa với hai tay đan chéo. Jungkook không cười nhưng ánh mắt chứa đầy vẻ trêu đùa; như thể đang khoe khoang với Jimin về việc sắp xảy ra. Jimin liếc nhìn cậu và quan sát mỗi cử động của các nhân viên. Họ bắt đầu đóng cửa xe. Jungkook và Jimin nhìn nhau cho tới khi tầm nhìn hai người bị cắt đứt; các nhân viên đóng cửa chỗ Jimin đứng.


_____


Jimin nhanh chóng quay trở lại văn phòng lúc nãy anh bảo Yoongi tìm hiểu về tổng đốc.

"Hey. Anh tìm được gì?" Anh hỏi ngay khi tới nơi.

"Thì, ông ta có vẻ sạch sẽ. Không có quan hệ với bất cứ ai từng tới thăm Jungkook. Nhưng tôi có tìm thấy một thứ. Tổng đốc có một cô con gái theo học cao đẳng..." Yoongi nhỏ giọng dần và nhìn sang Jimin. Cả hai đều đồng ý với một việc.

"Anh nghĩ giống tôi không?" Jimin hỏi.

"Có."

Jungkook có thể đã đe dọa tổng đốc về việc sẽ giết con gái ông ta, hoặc cử ai đó làm hại cô bé đấy. Nó chỉ là giả định nhưng đây là điều duy nhất họ có thể bám vào.

--

Jimin và Yoongi đều chạy ra khỏi phòng khi thấy John bước ngang qua. Hai người nhìn nhau và gật đầu.

"John." Jimin nói khi anh bắt kịp. John có vẻ bồn chồn và nhanh bước qua hành lang.

"Tôi không có thời gian, Jimin." Ông ta quay người quan sát và nhìn Jimin.

"Tôi có câu hỏi về việc chuyển tù của Jungkook." Jimin nói. Tổng đốc dừng bước và quay lại.

"Chúng ta đã nói chuyện này rồi." Giọng ông ta đầy khó chịu nhưng đôi mắt nói lên điều khác. Ông ta có vẻ sợ hãi.

"Hài hước." Jimin nhếch miệng và nhìn Yoongi. Anh và Yoongi đang đứng cạnh nhau, nhìn người tổng đốc đứng cách họ chưa tới một mét.

Tổng đốc bước lên trước Jimin và gương mặt tràn đầy tức giận. Ông ta giơ ngón tay và ấn lên ngực Jimin. "Cậu là lí do cậu ta bị chuyển đi. Không phải tôi. CẬU bẻ gãy ngón tay cậu ra."

Jimin nhìn ngón tay đặt trên ngực mình và nhìn lên tên tổng đốc, nhướng mày. Yoongi bước lên trước Jimin để tên tổng đốc không còn chạm vào anh nữa. "Okay. Vậy nó không liên quan tới con gái ông sao, Dana?" Giọng Jimin có chút khinh thường khi anh chậm rãi nói. Biểu cảm của ông ta hơi kích động. "Cô bé đang ở đâu?"

Ông ta nuốt nước bọt và liếc xuống sàn nhà. "Ở trường."

"Tôi đã gọi cho trường rồi. Cô nhóc không đến trường hai ngày nay. Sáng nay bạn trai cô nhóc đã điền đơn báo cáo mất tích với bảo vệ kí túc trường." Yoongi nói và đợi tên tổng đốc phản ứng lại.

Có một khoảng lặng dài khi John nhìn giữa hai người họ. "À... tôi đã không biết. Tôi sẽ tìm hiểu." Nó nghe như vẻ ông ta muốn nói về chuyện đang diễn ra nhưng rồi quyết định bỏ đi. Giọng ông nhỏ và như thể sắp vỡ vụn.

"Người của Jungkook đe dọa ông. Chúng ép ông cho phép vụ vận chuyển..." Jimin mở miệng nhưng John ngắt lời anh.

"Jimin, tôi hiểu cậu ở đây là vì FBI nhưng cậu đang đi trên băng mỏng. Đừng ép tôi." Giọng ông ta đầy đe dọa nhưng rồi ông ta lùi lại. Jimin quan sát ông ta đi qua hành lang và quay qua nhìn Yoongi, anh ấy nhìn anh.

"Tin chứ?" Yoongi hỏi Jimin. Khuôn mặt anh bối rối và nhăn mày khi nhìn bóng người của người tổng đốc.

"Không chút nào. Tôi muốn biết mọi thứ về ông ta. Nơi ông ta đi, người ông ta nói chuyện cùng. Tất cả mọi thứ." Jimin và Yoongi khẽ bắt tay.


_____


Jimin và Yoongi dành cả tiếng để ngồi nhìn đoạn băng giám sát vụ vận chuyển. Có gì đó không hợp lí. Cách đoạn băng bị rè lúc Jungkook bước vào xe khiến Jimin nghi ngờ. Anh có cảm giác tổng đốc đã động vào đoạn băng. Hơn nữa, cái cách tên sĩ quan đóng cửa khiến Jimin không thể nhìn thấy chiếc xe thực sự rời đi.

"Jimin, cái này đã bị chỉnh sửa." Yoongi có vẻ hoảng loạn khi Jimin lôi điện thoại ra khỏi túi.

Hai người vừa đến khu để xe khi Jin trả lời điện thoại. Họ hướng tới xe của Yoongi.

"Jungkook không ở trong xe." Jimin nói ngay khi Seokjin nhấc máy.

"Cậu đang nói gì vậy?" Jin nghe như thể suýt bật cười ở phía bên kia.

"Dừng ngay lại. Kiểm tra xe tải đi. Cậu ta không ở trong xe." Jimin chạy qua khu để xe với Yoongi trong khi cố gắng để Jin dừng xe kiểm tra.

"Điều đó là không thể nào."

"Tên tổng đốc và đám người của ông ta chịu thỏa hiệp. Làm đi." Jimin bật loa ngoài để Yoongi có thể nghe được cuộc đối thoại. Cả hai đều nghe tiếng Jin nói chuyện với nhân viên FBI để dừng xe và đỗ lại. "Ok. Bọn tôi dừng rồi." Jimin có thể nghe tiếng Seokjin đóng cửa xe. "Mở cửa." Jin nói với một trong những người lái xe.

"Tôi không được phép làm vậy." Jimin có thể nghe tiếng của tên tài xế.

"Tôi cho phép anh làm vậy." 

Người đàn ông phía sau bật cười. Yoongi và Jimin ngừng lại để nghe kĩ chuyện gì xảy ra ở phía bên kia. "Đó không phải cách hoạt động của nó." Người đàn ông nói.

Có tiếng sột soạt và rồi tiếng như khóa an toàn của khẩu súng được mở ra. Jimin và Yoongi nhìn nhau và nhìn điện thoại khi họ nhận ra Jin vừa rút súng với tên tài xế.

"Đây không phải là yêu cầu." Giọng anh nghiêm túc và mất kiên nhẫn.

Có nhiều tiếng sột soạt Jimin không thể nghe rõ đầu dây kia đang nói gì. Yoongi và Jimin kiên nhẫn đợi khi họ nghe tiếng cửa xe tải được mở ra. Sau đó là một hồi yên lặng kéo dài.

"Jimin." Jin nói qua điện thoại. "Jungkook không ở trong xe tải."

Jimin suýt chút nữa đập vỡ điện thoại nhưng quyết định cúp máy và tiếp tục đi.

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Yoongi nhanh bước theo để đuổi kịp Jimin.

Jimin quay người mặt đối mặt với Yoongi. "Tôi đéo biết, Yoongi. Nhìn tôi có giống là biết phải làm cái mẹ gì không?" Anh tức giận nói nhưng rồi hối hận vì lời nói của mình khi thấy Yoongi có vẻ buồn.

Jimin bước lên và đặt tay lên vai Yoongi. "Nghe này, tôi xin lỗi. Chỉ là..." Giọng Jimin nhỏ dần và mắt của anh không còn tập trung nữa. Anh đang nhìn về phía một người không cách xa họ lắm, đằng sau Yoongi. Jimin không có thời gian để nói với Yoongi. Anh bắt đầu lao về phía bóng người đang định bước vào xe.

"Này!" Jimin hét lên với ông ta. "Tổng đốc John!" Anh đuổi theo tên tổng đốc trước khi ông ta kịp bước vào xe. John trong như đang vội và ông ta đang vã mồ hôi. John nhìn thấy Jimin và nhanh chóng chui vào trong. Ông ta khởi động xe nhưng trước khi kịp lái đi, Jimin đứng trước mũi xe và rút súng. Anh chỉ thẳng vào tên tổng đốc và ép ông ta ra khỏi xe hoặc không anh sẽ nổ súng.

John bước ra khỏi xe và Jimin cướp lấy chìa khóa xe từ tay ông ta. Yoongi bắt kịp anh và kiểm tra bên trong xe.

"Mở cốp xe ra!" Jimin gào lên với John và ông ta lắc đầu với vẻ mặt đau đớn.

"Cậu sẽ khiến con gái tôi bị sát hại." Ông ta bắt đầu bật khóc nhưng vẫn đi ra phía cốp xe và mở nó ra. Jungkook có thể bị nhét trong thùng xe và John là người đưa cậu ta ra.

John mở cốp xe và đáng ngạc nhiên. Không có gì ở đó cả. Jimin hạ súng xuống và tức giận hét lên. Anh cmn biết đây là ý tưởng tồi mà. Anh quay sang và đấm vào mặt tên tổng đốc. Anh nắm cổ áo ông ta, đẩy ông ta lên mặt xe.

"Cậu ta đang ở đâu, đang ở cmn chỗ nào hả?" Jimin gào lên với ông ta. Dường như anh đã làm sứt môi ông ta khi máu chảy qua cằm và nhỏ xuống áo.

"Xin lỗi Jimin. Bọn chúng nói sẽ giết con gái tôi. Bọn chúng đang giữ cô bé."  John khóc và trái tim Jimin gần như đã thông cảm với ông ta. Nếu anh ở vị trí đó thì hẳn anh cũng sẽ làm vậy.

Jimin thả cổ áo ông ta ra. "Bọn chúng không giết con gái ông đâu, John. Chúng cần cô nhóc còn sống để đảm bảo an toàn cho Jungkook. Cứ nói ra là ông đã làm gì đi." Anh dùng tông giọng nhẹ nhàng hơn.

John khịt mũi và xấu hổ cúi đầu. "Vị luật sư, Olivia. Cô ta có Jungkook. Bọn chúng nói giao Jungkook cho cô ta và sẽ không làm hại con gái tôi."

"Bọn chúng đe dọa cô ta sao?" Yoongi hỏi.

John gật đầu. "Jungkook ra lệnh cho đám người của mình cắt ngón tay của cô ta lần đầu cô ta từ chối. Từ đó cô ta chưa từng từ chối lần nào nữa. Olivia nghĩ cậu ta sẽ giết mình."

"Bọn điên." Yoongi luồn tay qua mái và nhìn Jimin, người cũng đang bực bội như anh.

Khi các nhân viên FBI khác tới được hiện trường, tên tổng đốc bị bắt giữ. Ông ta sẽ trả giá vì đã giúp Jungkook trốn thoát. Jimin cảm thấy tệ hại; ông ta chỉ đang cố cứu mạng con gái mình. Jimin nghĩ về việc giúp đỡ ông ta để được rà soát lại. Dù sao thì, Jimin là lí do mà Jungkook bị chuyển đi.

Yoongi đang lái xe khi Jimin nói chuyện điện thoại bên ghế phụ lái. Anh đang nói chuyện với một nhân viên FBI ở trung tâm Richmond. Họ theo dấu điện thoại của Olivia. Nó cho thấy cô ta không cách quá xa, cô ta đang ở trên đường cao tốc. Yoongi bật còi báo động và tăng tốc để đuổi kịp được cô ta. Khả năng cao Olivia vẫn đang ở cùng với Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top