Những Ánh Mắt Nồng Nàn
Trong những buổi làm việc khuya ở thư viện, nơi chỉ còn tiếng lật sách và tiếng gõ bàn phím lạch cạch của họ giữa không gian tĩnh mịch, những cuộc gặp gỡ bí mật ở quán cà phê vắng người sau giờ học, cảm xúc giữa họ dần vượt ra ngoài tình đồng nghiệp. Jeonghan, người luôn giữ một khoảng cách an toàn với mọi người, giờ đây lại tìm thấy sự thoải mái và tự nhiên lạ lùng khi ở bên Seungcheol. Cậu thích nhìn Seungcheol cau mày khi tập trung vào tài liệu, đôi khi lại khẽ đưa tay vén lọn tóc mái rũ xuống che mắt anh. Cậu thích nghe Seungcheol cằn nhằn về sự bất công với vẻ đáng yêu không tưởng, và thích cả cái cách anh ta cười khẩy đầy mãn nguyện khi tìm ra điểm yếu của đối thủ. Đôi khi, cậu sẽ cố tình đặt tay lên vai Seungcheol khi anh ta quá tập trung, để rồi cảm nhận được sự giật mình nhẹ và ánh mắt bối rối của anh ta.
Seungcheol thì bị cuốn hút bởi vẻ dịu dàng ẩn chứa sự sắc sảo của Jeonghan. Anh thích cái cách Jeonghan mỉm cười đầy bí ẩn, thích cái cách anh ta đưa ra lời khuyên một cách tinh tế, và thích cả cái cách anh ta đôi khi hơi "ba phải" nhưng lại luôn có lý lẽ riêng, không bao giờ thực sự lùi bước. Anh cảm thấy bình yên và được thấu hiểu khi ở bên Jeonghan, một cảm giác an toàn mà anh chưa từng có với bất kỳ ai trước đây. Jeonghan, người tưởng chừng như chỉ sống trong khuôn khổ, lại là người duy nhất thấu hiểu được ngọn lửa nổi loạn trong anh.
Một đêm nọ, sau khi đã thành công trong việc thu thập bằng chứng quan trọng nhất – một tập tin mật chứa toàn bộ hồ sơ tham nhũng của Ban Giám hiệu – họ ngồi lại trong căn phòng hội học sinh đã tắt đèn. Cả hai đều kiệt sức nhưng rạng rỡ. Ánh sáng lờ mờ từ màn hình máy tính xách tay hắt lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy hân hoan của cả hai.
"Chúng ta đã làm được," Seungcheol nói, giọng khẽ khàng, xen lẫn sự nhẹ nhõm. Anh ngả lưng vào ghế, thở phào, như trút được gánh nặng lớn.
Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol, ánh mắt cậu sáng lên, lấp lánh như những vì sao đêm. "Đúng vậy. Chúng ta đã làm được." Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười chân thành và rạng rỡ hơn bất kỳ nụ cười xã giao nào trước đây.
Seungcheol mỉm cười đáp lại, một nụ cười thật tươi, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh ta đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Jeonghan đang đặt trên bàn. Ngón cái của anh khẽ vuốt ve mu bàn tay Jeonghan, như một cách vô thức để kiểm tra xem cảm giác này có phải là thật. "Cảm ơn anh, Jeonghan. Nếu không có anh, tôi không biết phải làm sao."
Jeonghan cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Seungcheol, và một dòng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nhìn vào đôi mắt Seungcheol, và cậu thấy trong đó sự ngưỡng mộ, sự tin tưởng tuyệt đối, và một điều gì đó hơn thế nữa, một thứ cảm xúc nồng nhiệt mà cả hai đều không dám gọi tên. Cậu muốn kéo Seungcheol vào một cái ôm thật chặt, muốn cảm nhận hơi ấm của anh ta, muốn nói ra tất cả những gì mình đang giữ trong lòng.
Jeonghan siết nhẹ tay Seungcheol, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và một chút khao khát không thể che giấu. Cậu chậm rãi nghiêng người về phía Seungcheol, khẽ cúi xuống. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào tóc mai của Seungcheol, gần đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của cậu. Jeonghan nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc Seungcheol, rồi từ từ di chuyển xuống thái dương anh, lưu luyến một chút ở đó, như muốn in sâu khoảnh khắc này vào tâm trí.
"Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm," Jeonghan thì thầm, giọng khàn đặc, đầy sự dịu dàng và lo lắng. "Nhưng tôi cũng không muốn cậu đơn độc. Cậu không cần phải gánh vác mọi thứ một mình nữa."
Seungcheol ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ bối rối, ngạc nhiên và hạnh phúc. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Jeonghan, và trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản, mọi sự che giấu đều tan biến. Anh thấy trong đó không chỉ là sự thấu hiểu, mà là một tình yêu sâu sắc, một lời hứa thầm lặng. "Tôi... tôi cũng vậy," anh thì thầm, giọng nói run rẩy vì xúc động. "Tôi không muốn anh đơn độc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top