// Dimsum hình quýt nhỏ • SunHak //


Kim Sunwoo rầu rĩ nhìn người trước mặt phụng phịu, hôm nay cậu thật sự vô tội, cậu không hề chọc ghẹo gì anh hết nhaaa.

"Haknyeon sao vậy? (⊙.⊙)"

"Anh hông vui. Anh buồn. (/ω\)"

Huhu, lại còn hông vui cơ, lại còn buồn cơ. Vừa nãy là người nào hi hi ha ha rượt đuổi với Eric khắp phòng tập? Vừa nãy là người nào múa ca tưng bừng với Hwall trong phòng luyện thanh? Ừh, hông vui, ừh, buồn. Kim Sunwoo cảm thấy mờ mịt, đi với ai cũng vui hết, mới vừa gặp mặt tui là anh bắt đầu ca thán cuộc đời buồn thương khổ não thôi. Joo Haknyeon anh giỏi nhất mà.

Lòng thì hằng học vậy thôi, chứ lẽ nào cậu lại dám bỏ mặc người kia. Nếu thật sự bỏ được, cậu đã không phải mỗi ngày đều mua hết bánh lại đến mua hết kẹo trong cửa hàng phía dưới công ty để làm người kia vui rồi.

"Sao buồn? Ban nãy rõ ràng còn vui vẻ lắm? (¯口¯)"

Joo Haknyeon hậm hực nằm bò ra sàn, đầu gối lên chân cậu, mặt thất thỉu tủi thân.

"Anh buồn thiệt mà, chân thành sâu sắc phiền muộn luôn đó!!! (︺︹︺)"

Biết nhau mấy năm, sao bây giờ cậu mới nhận ra anh cũng giỏi gieo vần lắm chứ, "chân thành sâu sắc phiền muộn" cơ, hay là chỉ anh cách tạo flow nhỉ, sau này gây gỗ với Eric thì diss luôn một trận, không cần tìm cậu thút thít: "Eric lại chọc anh nữa rồi, anh Sangyeon chỉ bênh Eric không bênh anhhhh."

"Mẹ gọi anh. Nói là cây quýt trước nhà ra nhiều trái lắm, chín hết rồi, mấy bé heo trong chuồng cũng vừa tiêm chủng... (╯︵╰,)"

À, thì ra là nhớ nhà. Kim Sunwoo đưa tay xoa rối tóc người kia, cười cười nhìn xuống. Người anh này lớn hơn cậu một tuổi, lại không ra dáng anh lớn một chút nào hết, vô tư hay cười, lúc nào cũng thích đùa thích giỡn, cảm xúc của bản thân như thế nào đều viết hết lên trên mặt, là một người thật sự đơn giản vô cùng. Và, cũng đáng yêu vô cùng.

Kim Sunwoo không giỏi ngọt ngào, thích anh lắm, thích nhiều lắm. Nhưng lời đến miệng lại thành ra trêu ghẹo, làm anh hết lần này đến lần khác giận dỗi. Thật ra, cậu cũng không muốn đâu, ai lại thích bị người trong lòng làm lơ suốt ngày cơ chứ. Nếu có thể, cậu cũng muốn học Kim Younghoon 24 tiếng đồng hồ bám trên lưng Ji Changmin. Nhưng mà, kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt, bây giờ không an ủi được thì cũng không nên chọc ghẹo người ta. Kim Sunwoo cúi đầu suy nghĩ xem nên nói gì, sao cứ liên quan đến anh là não cậu dường như ngừng hoạt động vậy nè. Lời vẫn chưa xuất hiện trong đầu thì người nằm lên chân mình đã mở miệng kêu ca.

"Anh thèm ăn quýt, quýt chín rồi mà không được ăn... ( TДT)"

"(。ŏ_ŏ)"

Trời đất chứng giám, trái tim Kim Sunwoo như vỡ thành ngàn mảnh, li ti từng mảnh quỳ rạp dưới chân Joo Haknyeon. Huhu, lại thèm ăn cơ, vậy mà khổ não đến thế, cậu phí thời gian xót xa vì ai cơ? Vì aiiii?

"Sao không than với người khác đi, tại sao cứ thèm ăn là than với emmmm? ヽ(`⌒´)ノ"

"Tại chỉ có mình Sunwoo chịu nghe anh than thôi, có mình Sunwoo là thương anh thôi. o(╥﹏╥)o"

Ơ hay, sao bình thường không như vậy đi. Liên quan đến đồ ăn là bắt đầu sáng suốt quá ấy chứ, biết tìm đúng người và nói đúng thứ người ta muốn nghe cơ. Nhưng mà, con người ta chỉ cần vài lần sáng suốt trong cuộc đời thì đã đủ nắm chặt trái tim của người khác rồi. Chẳng hạn như Kim Sunwoo chăng?

Joo Haknyeon cũng biết chứ, than thì than thế thôi, chứ Seoul mùa này làm gì có quýt để ăn, Sunwoo cũng không làm gì được cho mình cả. Mặc dù than với ai cũng sẽ bị trêu một câu ăn nhiều, nhưng ít ra, so với họ, Sunwoo sẽ bồi thêm một hành động mà Haknyeon gọi là "xoa đầu an ủi"~

***

Từ sáng sớm thức dậy đã không thấy Kim Sunwoo đâu cả. Joo Haknyeon có chút bực bội, rõ ràng anh đã dặn cậu cùng anh đi tập nhảy rồi mà. Vậy mà sáng ra mở mắt đã không nhìn thấy người. Joo Haknyeon đi ra phòng khách không thấy người, lại đi vào phòng của mấy anh lớn hỏi, cũng không có. Vừa định bước xuống nhà bếp xem thử thì đã nhìn thấy Kim Sunwoo ngồi trong bàn ăn vẫy tay về phía mình.

"Haknyeon lại đâyyy (^ω^)"

"Anh tìm em nãy giờ đó, em đi đâu vậ---- Σ( ° △ °|||)"

QUÝT JEJU? ⊙_⊙

Nhưng mà, sao nó kì kì? Sao lại bỏ quýt vào lồng đựng dimsum? Sao mấy trái quýt bốc khói thế kia? Cả màu nữa, cũng không giống tí nào...

Joo Haknyeon ôm một bụng nghi hoặc tiến vào bàn ăn, mở to mắt nhìn thứ trước mặt, ơ, là dimsum này, dimsum hình trái quýt nàyyyyy.

"Không có quýt đâu, chỉ có cái này thôi, hông chịu nữa thì tùy anh. Em mặc kệ ┐(´д`)┌"

Tsun quá rồi nhé Kim Sunwoo. Nhưng mà, Joo Haknyeon thật sự có chút cảm động đó, à không, là siêu siêu siêu cảm động luôn. Gắp một "trái quýt" bỏ vào miệng, huhu, thật là thỏa mãn. Yeahhhh ٩(๑~▽~๑)۶

"Đúng là Sunwoo thương anh nhất màhhhh ~\(≧▽≦)/~"

***

Thật lâu, thật lâu về sau, Joo Haknyeon mới nghe được anh quản lý kể lại. Anh bảo tối hôm trước, sau khi luyện tập xong, Kim Sunwoo tự dưng chạy đi tìm anh, xin phép anh ra ngoài vài tiếng, sẽ tự về kí túc xá sau. Đến tận 11 giờ đêm vẫn không thấy Sunwoo về, anh liền gọi điện cho cậu, chỉ nghe phía bên kia ồn ào một trận không hiểu là gì.

"Bỏ nhân thịt vào miếng bột trên tay, đúng rồi, đúng rồi, gấp lại, kéo thôi,..."

"Phết màu thực phẩm lên, đều tay mới không mắc lỗi chỗ đậm chỗ nhạt..."

Lúc Kim Sunwoo về đến kí túc xá cũng đã hơn nửa đem, tay còn mang theo một lồng hấp dimsum. Sáng ra lại dậy rất sớm, chui vào bếp đem cái lồng dimsum từ tủ lạnh ra hấp nóng lên. Anh phải gặn hỏi mãi cậu mới chịu nói thật với anh.

"Em nhờ chủ quán dimsum ngoài đầu phố dạy em làm dimsum, phải chờ quán bán xong mới có chỗ để làm nên về hơi trễ... Em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Tại sao?"

"Tại...tại...không có ngày nghỉ về Jeju..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #theboyz