21. Đào lỗ được không?
Park Sunghoon lấy dưới gối ra cái hộp quà nhàu nát, nó không thành hình nổi nữa rồi. Cái hộp màu đỏ, trên có nơ vàng, tuy không còn đẹp, nhưng Sunghoon cố bù đắp bằng một nụ cười..đầy méo mó. Anh muốn cười, nhưng nụ cười ấy thật xấu xí trong tình huống này.
" Nó..bị bẩn rồi..là anh không tốt, anh giải cứu chẳng thành công..."
Hôm đó, cái hộp quà vẫn còn mới cóng nằm trên đầu tủ. Thế mà qua một cơn hỗn loạn, nó nát như cái giẻ rách. Tặng thế này, thật sự Sunghoon ngại đến chết rồi. Thật ra, sẽ chẳng có chuyện nằm trong này đâu. Lúc đó, Jimin bị đánh nên Sunghoon hoảng cả lên, chợt nhớ ra cái hộp quà cất công chuẩn bị nên chạy ra ngoài lấy. Vừa mới thó vào đã thấy Jimin bị đánh tới tập nên Sunghoon lao vào ngăn, vừa giấu cái hộp trong áo vừa đỡ đòn...Là như vậy đấy, thật may vì sau khi tỉnh lại nó vẫn còn.
Kim Sunoo không biết để thế nào mà con cáo bông này đến tay cậu được, cậu thích, thích lắm mặc dù nó bị bẩn một vết khá dài..và rách mất một tẹo. Không sao, về nhà cậu sẽ lấy kim của mẹ để khâu lại. Đều không sao...nhưng..nước mắt cứ chảy hoài.
" B..bộ em không thích hả? Cho anh xin lỗi..."
" Không, em thích mà..."
" Vậy cười một cái xem"
Cười gì mà giả trân, đã vậy còn vừa khóc vừa cười. Nãy giờ hai anh em cười, mà ai cũng cười xấu hết trơn...
.
Park Jimin thò tay vào túi áo, lấy ra cái hộp bé hơn của Sunghoon. Em đưa ra trước mặt Yoongi, vô cùng ngại ngùng.
" Tặng cho anh...xin lỗi vì đã không thể cùng anh đón giáng sinh.."
" Em..."
" Anh không nhận cũng phải nhận. Em nhịn ăn sáng mua cho anh, nếu anh không nhận, sau này cũng đừng nhìn em nữa"
Em phụng phịu lấy trong hộp ra cái lắc tay đan bằng mấy sợi dậy hơi sặc sỡ. Nhưng cái đó là của em, còn của Yoongi thì tối màu hơn. Em biết là Yoongi thích gì, anh sẽ chẳng chịu sài mấy thắng nổi bật như vậy đâu. Nên là, em lớn chọn rất đúng gu của Yoongi.
Bàn tay bé xíu bắt đầu lúi húi đeo vào tay anh. Min Yoongi trong lòng vô cùng hỗn loạn...trong lúc bối rối, anh chỉ kịp hôn lên tóc em. Tóc em thơm, lại đẹp, đẹp hơn cả mấy bạn nữ trong lớp của Yoongi cơ. Thật tốt, một nụ hôn vào ngày giáng sinh, làm con người ta thấy ấm lòng hơn nhiều.
" Đẹp quá..."
" Anh thích chứ?"
" Ừ anh thích, thích cả em"
" Cái anh này...."
" Đi, chúng ta cùng nhau băng vết thương he"
" Anh làm cho em nhé?"
" Anh vụng về lắm"
" Có làm sao đâu anh...miễn là anh, có vụng một chút cũng được"
Thế là Min Yoongi chạy đi mượn cái hộp sơ cứu của mấy cô y tá. Chả biết mượn kiểu gì mà người ta cho liền luôn, còn khen ngoan cơ. Bữa đó, Min Yoongi phổng mũi vì được người lớn khen, còn Park Jimin thấy anh dễ thương quá cười hì hì quài.
Cơ mà nói gì thì nói, anh rất cẩn thận trong việc chăm em Jimin. Yoongi mím môi, thận trọng trong từ chi tiết đến nỗi khiến em thấy vô cùng buồn cười. Thường ngày có như thế bao giờ đâu, bỗng nhiên hôm nay nghiêm túc như vậy làm người ta thấy lạ quá đi mất. Mà không sao, miễn là đối xử với em, có như nào đi chăng nữa đều được cả. Con trai khi tập trung vào một cái gì đó, thật là đẹp mà.
" Mê hả?"
Đang đắm đuối ngắm nhìn thì tự nhiên Yoongi quay lên nhìn em. Em ngại quá, liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, mặt đỏ cả lên. Thấy em ngại như thế Yoongi quyết tân chọc em đến cuối cùng.
" Nè nha, mê là phải nói nha"
" H..hong có mà"
" Không mà mắt dính vào mặt anh rồi kia kìa. Mê thì cứ nói đi, anh có làm gì em đâu?"
" Không mê mà..."
" Xạoooo"
Tự nhiên chọc quê người ta, Jimin ngại thấy mồ. Chắc da mặt em mỏng nên nó cứ hồng hồng hoài, em chịu hết nổi rồi đó. Em cũng mê Yoongi lắm, dạo này em mê muốn xỉu luôn. Tiêu đời rồi, đã vậy Yoongi còn cười nữa. Làm vậy là chết em rồi, sao mà em chịu nổi đây? Có biết làm thế là tàn ác với trái tim dễ rung rinh này lắm không hả?
" Mặt em bây giờ, đều hiện lên chữ 'em thích anh'"
Min Yoongi đọc tâm tư của em như đọc một quyển sách. Chết rồi, chắc là Yoongi làm mấy con giun trong bụng em, hay là làm mấy cái tế bào trong não để đọc ý nghĩ của em chứ làm sao có người thường nào đọc được? Chắc về nhà phải sổ giun thôi..Mà không, có khi Yoongi giả dạng thành mấy con muỗi, mấy con ruồi, con gián để làm gián điệp theo dõi em nên mới biết. Park Jimin ngại đến nỗi muốn đào cái sàn bệnh viện để chui xuống đất cho xong chuyện. Nhưng tiếc quá, em chẳng làm gì được.
Nhưng thật hên, mẹ em đã cứu em khỏi mối nguy hiểm ngọt ngào này:
" Sunghoon đã tỉnh dậy chưa con?"
Anh quay lên nhìn, là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu nhưng khắc khổ. Người này trạc tuổi mẹ anh. Tuy đã chơi cùng nhau từng ấy năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Yoongi được thấy mẹ em. Có chút muộn màng, cơ mà không sao...người đã thấy rồi, bây giờ chỉ muốn làm con rể của bác thôi.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top