2. Em họ đáo để
Hai anh loay hoay mãi thì mới thành công ngồi lên cành cây. Bây giờ mặt trời cũng sắp lặn mất tăm, những ánh nắng cuối cùng trọg ngày chiếu vào mặt hai đứa trẻ khiến chúng phải nheo mắt lại mới có thể nhìn thấy nhau.
Park Jimin bây giờ trong mắt Yoongi như một thiên thần mang đầy vẻ trong sáng, đẹp như những bức họa mà Yoongi thấy trong quyển sách mà mình lấy trong phòng của ba vậy. Jimin đẹp, vẻ đẹp trẻ thơ chiếu vào tâm hồn non nớt của Yoongi. Lần đầu tiên trong đời, Min Yoongi cảm nhận cái đẹp như thế này, trái tim non trẻ có chút rung động. Nhưng vào cái lúc ấy, chẳng có ai biết rằng nó là cái gì cả.
" Anh trắng quá, em cũng muốn trắng như anh"
" Em xinh đẹp như vậy, còn ganh tị với anh?"
" Em không trắng bằng anh mà..."
" Rõ là em đẹp hơn anh, nhóc con ạ"
Min Yoongi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen óng mềm mại của Park Jimin. Tóc của Yoongi chẳng được thế này đâu, nhóc con này cái gì cũng khiến anh phải có chút ganh tị đó nhé. Không phải là kiểu ghen ghét đâu, chính là thấy một thiên thần xinh đẹp nên muốn gói đem về thôi.
" Thôi mình xuống nha anh. Mẹ em không thấy em, tí nữa là đít em nở hoa luôn đó"
" Haha, về đi. Mai lại chui lỗ chó sang nhà anh"
" Hay gọi lỗ mèo được hong? Nghe lỗ chó thấy...kì kì"
" Được rồi, lỗ mèo thì lỗ mèo"
Cậu nhóc nhanh nhẹn chui qua "lỗ mèo" rồi không thấy đâu nữa. Chắc là vào nhà rồi. Có chút gì đó gọi là kì diệu đúng không? Trước đây nhà này luôn không có người ở, bỗng dưng hôm nay có một gia đình chuyển đến và trong gia đình ấy có một em bé thiên thần vô cùng xinh đẹp. Không những vậy, thiên thần này lại còn thân thiện, đáng yêu, gương mặt em bé búng ra sữa. Nếu không ngại, chắc Yoongi đã đưa tay véo cái má bánh bao đó rồi, nhìn muốn cắn quá đi mất.
" Yoongi yahhh, mau vào ăn cơm. Trời tối thui rồi còn chơi ngoài đó cho muỗi cắn hả?"
" Dạ"
Sợ bị nghe chửi, Yoongi đành phải chạy vào nhà, nhanh tay cầm lấy cuốn sách và máy nghe nhạc đang nằm lăn lóc trên cỏ. Ngày hôm nay cuối cùng Yoongi chẳng đọc được trang sách hay bản nhạc nào. Bởi lẽ toàn bộ sự chú tâm đều dồn vào cậu bé thiên thần kia mất rồi.
Khoan đã, hình như Yoongi quên mất hỏi tuổi của Jimin mất rồi. Trời ạ, thật ngốc nghếch quá đi mà.
.
" Xíu nữa có dì con tới chơi, con chơi với con dì nha Yoongi "
Nghe như sét đánh ngang tai, Min Yoongi sợ chơi với con nít vì tụi nó hiếu động dữ lắm anh chỉ thích được an yên sống qua ngày thôi, chứ bọn trẻ con cứ chạy nhảy, lắm lúc lại quậy phá. Mỗi lần trông tụi nó là muốn nhảy lầu ghét đi cho xong chuyện. Yoongi chỉ yêu con nít ngoan ngoãn nghe lời, lại không quá hiếu động quậy phá thôi.
" Thôi mẹ, lỡ nó quậy rồi sao? Con không thích đâu"
" Nói nhiều quá, con dì đâu có quậy phá? Thằng nhóc mới có 3 tuổi thôi, hiền khô à. Nó sẽ ở lại nhà mình mấy ngày, con ngủ với nó đi"
" Ơ..."
" Ơ ơ cái gì mà ơ? Không lẽ lại ngủ với ba mẹ?"
Cãi không lại, Min Yoongi đành phải nghe theo. Giường cậu không phải giường bé, nhưng phải chia sẻ giường với người khác làm cho Yoongi không mấy vui vẻ. Cậu lại chưa từng gặp nhóc con 3 tuổi này lần nào, cầu cho nó ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chứ với tính cách của Yoongi thì chắc cậu sẽ sút bay nó ra vườn ngủ nếu nó quậy.
Tối hôm đó, dì của Yoongi đến rất vội rồi đj ngay lập tức. Cậu chỉ nghe tiếng nói dưới nhà chứ không có xuống xem, đợi khi tiếng đóng cổng vang lên mới thò đầu ra ngoài xem. Vừa mở cửa ra, liền thấy một đứa nhỏ trắng trắng hồng hồng như cục bột nhỏ, tay cầm theo cả túi kẹo to ơi là to đang đứng ngơ ngác hiwusx hành lang.
" Em là con của dì à?"
" A...em chào anh. Mẹ em nói tối nay em có thể ngủ với anh..À nếu không được cũng không sao đâu, em có thể ngủ trên ghế đằng kia"
Nhìn mặt Yoongi khá đáng sợ nên nhóc con rén rén. Sợ rằng tối nay cậu không cho bé ngủ cùng nên mới chỉ tay vào cái ghế nệm ở góc phòng đằng kia. Thấy nhóc con này cũng được, Yoongi mở cửa lớn ra cho cục bột này đi vào. Xem ra là ngoan ngoãn ngoài mong đợi luôn rồi. Nhẹ cả lòng.
" Cho anh kẹo nè, anh muốn ăn kẹo hong?"
" Cảm ơn"
Thấy Yoongi nhận kẹo của mình nên "cục bột" vui vẻ lắm. Tuy vậy chỉ dám bẽn lẽn ôm kẹo ngồi trên ghế chứ không dám làm gì khác. Mẹ dạy bé không được lên giường người khác nằm nếu không được sự cho phép của chủ nó đâu.
" Em không thể ngủ ở ghế đó được đâu, em ngủ trên giường đi"
" Được hả anh?"
" Được, do em ngoan nên anh sẽ cho em ngủ trên giường"
" Thế còn anh? Anh ngủ ở đâu"
" Thì chia cái giường ra ngủ"
" Ohhh, vậy thì được, em sợ anh đòi ngủ dưới đất cơ"_ cười
" Lạnh lắm, sao mà ngủ được?"
Cậu lại xếp lại giường, chia ranh giới đàng hoàng. Con nít thì cũng là người khác, được ngủ trên giường Yoongi là đã phước lắm rồi, nên sẽ không có chuyện được ôm ôm ngủ đâu. Đang loay hoay, tự nhiên Yoongi nhớ ra chưa hỏi tên "cục bột" này:
" Mà em tên gì? Anh tên là Yoongi "
" Em tên là Kim Sunoo, em được nhiều bạn theo đuổi lắm đó. Em nổi tiếng nhất lớp mẫu giáo"
" Gớm, anh được cả trường theo đuổi đó nghe chưa"
" Quao quao, vậy là anh có người yêu rồi, em méc bác cho xem"
" Bậy, anh chưa có người yêu, anh chỉ mới học lớp 3 thôi"
" Thì mai mốt anh có"
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top