13. Siêu xe đổi chủ
Có lẽ điều hạnh phúc nhất trên đời này không phải là có một cái máy sửa vào đêm lạnh giá, mà là có người ôm mình trong lòng ngủ đến sáng. Jimin hơi ốm, thế nên em nằm trọn trong lòng của một Yoongi lớn hơn mình 3 tuổi. So với chúng bạn, Jimin có chút cao hơn chúng nó một tí. Nhưng với Yoongi, em mãi mãi là một bé mèo bé nhỏ đáng yêu.
Tối hôm đó, em ngủ ngon lắm. Trong mơ em thấy em sẽ cùng mọi người đi chơi vào đêm giáng sinh. Hạnh phúc biết bao nhiêu. Bây giờ tỉnh dậy rồi, em thật mong giấc mơ ấy trở thành hiện thực vào mùa đông năm nay. Nếu được, điều đó sẽ tuyệt lắm. Ước nguyện năm nay sẽ là cùng nhau đón giáng sinh, đón năm mới với anh Yoongi.
" Em ngủ có ngon không?"
" Dạ ngon ạ..anh ôm..ấm lắm"
" Anh sợ em khó chịu cơ"_ gãi đầu
" Không không, anh ôm rất thoải mái, còn ấm nữa. Em thích lắm"
Hôm nay trời lạnh mà sao nụ cười vừa rồi của Jimin ấm quá. Mặt trời bé nhỏ này thật biết cách khiến lòng người ấm lại trong những đêm lạnh giá. Thôi được rồi, Yoongi quyết định sẽ bảo vệ mặt trời nhỏ này suốt phần đời còn lại của mình.
.
Đó là lần đầu tiên, và có những lần sau đó nữa. Càng ngày, tần suất "ăn nhờ ở đậu" của hai anh em họ Park bên nhà họ Min ngày càng dày đặt. Đến nỗi bây giờ giống như ba mẹ của Yoongi nhận nuôi thêm hai đứa con nuôi và một đứa cháu bám dính lấy nhà mình. Hôm nào mà Jimin và Sunghoon ở lại nhà thì nhất định không thể thiếu Sunoo. Không cho ở lại là thằng bé khóc ầm cả lên, nghe muốn điếc lỗ tai dễ sợ. Vậy nên, dạo này Sunoo cũng ở lại đây nhiều ngày lắm. Hôm nào bé ở lại, mẹ bé sẽ làm đến tối muộn mới về.
Nhưng đó cũng là đồng nghĩa với việc Yoongi và mẹ cậu phải đưa đón mấy đứa nhỏ đi học. Yoongi thì không nói vì cậu biết chạy xe từ lâu, nhưng còn ba đứa nhỏ kia thì...không ổn rồi.
Mãi cho đến khoảng cuối năm, Yoongi mới được mẹ chuyển cho đi xe đạp điện. Một phần là vì năm sau sẽ lên cấp 2, đi xe đạp điện tiện lợi hơn. Phần còn lại...vì muốn nhượng lại con siêu xe cho Jimin để em chở Sunghoon đi học. Điều này là vô cùng cần thiết và bây giờ Yoongi phải còng lưng ra dạy Jimin chạy xe đạp.
" Trời ơi là trời, em phải nhìn về phía trước cơ"
" Coi chừng tông cột điện"
" Park Jimin mau thẳng lưng lên"
" Phải bóp thắng xe chứ không được nhảy xuốnggggg"
Đó là tất cả những lời mà Min Yoongi nói trong cả tuần nay. Cứ ngỡ những đứa trẻ hiếu động như Jimin biết leo trèo, nghịch ngợm sẽ sớm quen với việc lái xe chứ..Nhưng không hề, thực tại vả vào mặt Yoongi một cú đau đớn đó chính là kĩ năng chạy xe của Jimin bằng con số âm. Năm nay Jimin mới lên lớp ba, bằng cái tuổi mà Yoongi đã bốc đầu tổ lái ngoài đầu xóm. Thế mà ngay cả việc giữ thăng bằng em còn chưa làm nổi thì làm sao có thể chở Sunghoon đi học được?
Việc tập xe đạo này trong mắt Yoongi thì thấy bất ổn, nhưng qua cặp mắt hiếu kì của Sunghoon và Sunoo thì hệt như xem phim. Thậm chí, Sunoo còn đem bánh và sữa ra ngồi trước nhà nhìn hai ông anh thân thương của mình chạy xe đạp. Vừa chạy vừa nghe chửi nhau ì xèo. Đúng là mở mang tầm mắt, Min Yoongi an tĩnh, nhẹ nhàng với Jimin thế mà có ngày tức điên lên đến nỗi hai người cự qua cự lại.
" Yoongi hyung, để em chạy thử"
Thấy cảnh tượng không ổn lắm, Sunghoon đưa bánh cho Sunoo cầm rồi chạy ra xin leo lên xe thử. Nói gì thì nói, Sunghoon nhỏ hơn Jimin nhưng năm nay đã sắp cao hơn em hẳn một cái đầu.
Hừ, Jimin chẳng tin nhóc con này biết chạy đâu. Ngoài cao ra thì thằng nhỏ cũng chả được gì. Em phồng má, đứng qua một bên, vô cùng giận dỗi. Rõ ràng là Jimin làm tốt hơn.
Ai mà ngờ, vừa leo lên xe, Park Sunghoon phóng vun vút, vèo vèo nhưng cá gặp nước. Trước con mắt đầy ngỡ ngàng của Yoongi, cậu thầm nhận xét: gen nhà này lạ quá
" Sao anh? Em chạy được không?"
" Được, biết bốc đầu là vừa đẹp"
" Để em thử"
Tiếp tục là pha lạng lách, bốc đầu đầy chuyên nghiệp. Min Yoongi thấy cảm phục, Min Yoongi thấy hạnh phúc vì mình có người truyền lại nghề tay trái này. Xem ra siêu xe đã tìm được chủ nhân mới thích hợp rồi, bỗng dưng Yoongi muốn òa khóc quá.
" Em biết chạy hồi nào sao anh không hay?"
" Em chạy đại, lên thì chạy thôi"
" Vậy từ giờ em chở Jimin đi học đi"
Vừa nói hết câu, Jimin đã hét ầm lên. Vừa hét em vừa khóc lớn:
" Không được không được, nếu Sunghoon chở em đi học thì em ứ đi học nữa. Phải là em chở phải là em chở"
Nói thật, Park Jimin hét muốn bể lỗ tai. Đến nỗi Kim Sunoo ngồi trước nhà còn phải chạy ra ngoài đường coi có chuyện gì mà ầm ĩ đến vậy. Té ra vẫn là chuyện chạy xe. Cậu bé nhìn ba người ồn ào trước cổng nhà mà tỏ một thái độ vô cùng phán xét. Lớn từng này tuổi rồi thì phải hành động cho đúng tuổi chứ? Thật là..còn chẳng bằng em lớp một.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top