Chap 11: Bi kịch của số phận

Nửa năm trước.

Xa đến tận phía bên kia của đế quốc Yalahius về phía đông là một khu rừng nhỏ. Nơi sinh sống của các tinh linh và các tín đồ tôn thờ chúng.

Tôi đã nhận nhiệm vụ đến bảo vệ khu rừng khởi một lũ giáo phái có ý định xâm lăng vùng đất linh thiêng này.

Sống ở đây hơn 5 ngày, tôi đã nhận được sự tin tưởng của mọi người. Ngày ngày, tôi cùng đi với một vài bé tinh linh tuần tra rồi cầu nguyện, học về ngôn ngữ của các chủng tộc khác nhau, nấu ăn, làm việc linh tinh. Nói đơn giản thì cuộc sống ở đây khá là giản dị và tôi khá là thích chúng.

Như bao ngày, tôi rời khỏi căn phòng của mình và đi tuần tra. Giờ đã là cuối chiều, tôi sẽ tuần tra một chút.

Lần này, cộng sự của tôi là một bé tinh linh nước. Cô bé này nhỏ bằng bàn tay trái của tôi, cô bé có một mái tóc màu xanh biển cùng với một khuôn mặt khá là ngộ nghĩnh, quần áo của cô bé là những chiếc lá do tôi làm thủ công, tôi khá là thích may vá vì chúng làm tôi thư giãn hơn trong cuộc sống.

Bước trong khu rừng, tôi để bé tinh linh trên vai nói:

"Hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn bình thường nhỉ, em có vậy không, nước"

Cô bé mỉm cười trong khi đập đôi cánh của mình nói:

"Có lẽ là lũ xấu xa đó bỏ cuộc rồi"

Đối với một tinh linh, cái tên có thể xem như là mạng sống của chúng, vì vậy để cho thuận tiện, tôi đã gọi chúng theo tên nguyên tố đại diện.

Khá là thú vị khi có một bé tinh linh đi cùng, vì tinh linh khá là hiếm bởi sự bá đạo của chúng trong việc sử dụng ma pháp, một con có giá là 5000 đồng vàng theo giá chợ đên, vì thế tinh linh thường bị nhắm đến nhiều.

Còn tôi khá là thích mấy bé tinh linh nên tôi sẽ không đụng đến chúng, vì chúng thân thiện và giúp ích nhiều cho con người. Có thể nói là dễ thương và vô hại, không nên tàn sát chúng.

Giữa trưa, tôi dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ trong khi lấy ra một cái giỏ nói:

"Nước, em muốn cam hay nho"

"Cam, xin nhờ anh"

Cô bé đập cánh trong khi bay vòng quanh tôi như mong chờ vậy.

Lấy quả cảm ra, tôi cắt thành những lát nhỏ trong khi vắt cạn nước của chúng vào một cái cốc bé xíu rồi đổ vào một ít đường, thêm một chút rượu vào khuấn đều tầm 1 phút, sau đó đưa cho cô bé.

Nhìn cô bé uống, tôi cảm thấy khá là thú vị khi bé uống nó một cách ngon lành thì sẽ phát ra những bong bóng xà phòng nhỏ trôi nổi trên không, rất đẹp.

Đang đắm đuối nhìn bé nước thì

"Cứu mạng, có ai không, cứu mạng"

"Cô em cứ la đi, sẽ không ai đến cứu em đâu"

"Ngoan ngoan làm món đồ chơi cho anh đi nào"

Như một vị anh hùng, tôi lao ra hét lên:

"Dừng tay lại, giữa thanh niên bạch nhật mà các ngươi còn giở trò cưỡng gian sao, có tin ta cắt đầu các ngươi không"

2 tên đạo tắc trông mặt mũi khá là hiền lành đang cố xé đồ của cô gái kia.

  "Lũ xấu xa các ngươi còn không mau thả cô gái đó ra"

Lũ đạo tặc trừng mắt trong khi nhìn thấy nước rồi hét lên một cách đầy giận dữ:

"Là tinh linh tộc"

Một tên đạo tặc lao đến trong khi rút một con dao từ bên hông ra.

Tôi liền lao ra chặn đường hắn lại. Nước liền niệm phép:

"Thác đổ"

Một con suối lớn hiện ra từ hư vô đổ ập xuống đầu xuống tên đạo tặc khiến hắn đập cả người xuống đất bất tỉnh.

Tên còn lại liền rút kiếm ra vào thế thủ nói:

"Khốn nạn, tao nhất định sẽ bắt chúng mày phái trả giá"

Hắn lao tới trong khi vung thanh kiếm xuống.

Lao tới, tôi tốc biến ra sau lưng hắn rồi chĩa con dao lên cổ hắn nói:

"Còn muốn đánh không"

Tên đạo tặc run rẩy trong khi ngã xuống nói:

"Được rồi, ta chịu thua mà"

  "Cầu nước"

Một khối nước nhỏ hình tròn bay tới, đập thẳng vào mặt tên đạo tặc khiến hắn lăn ra bất tỉnh. Chạm móng với nước, tôi trói 2 tên đạo tặc lại vào một gốc cây cổ thụ xa đây một chút.

Rồi tôi mới tiến tới hỏi han cô gái kia.

"Cô không sao chứ"

Cô ta lao tới, ôm vào lòng tôi khóc nức nở nói:

"Cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi sợ đã bị lũ cướp kia... "

Đẩy cô gái kia ra, tôi lùi lại trong khi quay về phía khác nói:

"Tôi hiểu nên cô cứ bình tĩnh, trước tiên, sao cô không thay một bộ mới đi đã"

Cô ta đỏ mặt trong khi vội che phía trước của mình trong khi quay người nói:

"Tôi xin lỗi, t-thế này thật vô ý quá"

"Không, là lỗi của tôi vì đã nhìn"

Maria ơi, anh sẽ xin lỗi em sau.

Ném cho cô ta cái áo khoác của tôi trong khi hét lên

"Ano, tuy có hơi cũ nhưng vẫn còn tốt nên mong cô cứ dùng tạm"

"Không sao, thế này là tốt nhất rồi"

Gãi mũi, tôi liếc nhìn cô ta một chút. Mái tóc dài màu xanh đẫm, làn da trắng xóa, khuôn mặt ưu tú thanh cao, thân hình đầy đặn nở nang, nếu so với Maria thì vẫn thua một c-- mà khoan, mình đang nói gì vậy, sao tôi có cảm giác giống như mấy thằng biến thái vậy nhỉ.

Ho nhẹ một tiếng, tôi nói nhẹ:

"Cô đã thay xong rồi chứ"

"Rồi, anh có thể quay lại được rồi đó"

Quay người lại, tôi hơi che mắt đi thì

Wow, tôi sốc luôn đó, cô gái này thức sư rất đẹp, có khi còn hơn cả Maria chứ chẳng đùa. Tôi hơi đỏ mặt một chút khi nhìn vào mặt cô ta nói:

"Cô tên là gì vậy"

"A vâng, tên tôi là Kumi, một y sư còn anh"

"A ưm, tên tôi là Hikari, rất vui được gặp mặt"

  "Vâng, mong được anh giúp đỡ, Hikari"

Vcl, tôi có cảm giác như đang đi xem mặt vậy đó. Ngại vãi luôn.

Nước đứng bên cạnh nhìn tôi với vẻ khó hiểu nói:

"Hikari, anh bị cái gì vậy, mặt anh đỏ  quá à"

Đưa tay che mắt, tôi đánh lạc hướng nói:

"Kumi này, sao cô lại ở khu rừng này vậy"

"Anou, cái đó thì là cha tôi bị bệnh nên tôi vào khu rừng này để hái thảo dược thay cho ông ấy, nên là anh biết đấy, tôi cũng không có quen đường lắm nên bị lạc và vô tình gặp mặt 2 tên háo sắc đó"

Liếc nhìn qua đôi tay của cô ấy, tôi kiểm tra một chút, có mùi của rất nhiều thảo mộc và độc dược. Có vẻ là  y sư thật, nhưng bàn tay của cô ta lại chài khá nhiều, giống như đã từng làm việc nặng nhọc trong một thời gian dài vây.

Hưm, cô gái này quá bí ẩn, nên làm gì đây nhỉ.

Nhìn vào cô gái kia, tôi có chút dự cảm không lành thì

-Em nên giết cô ta, anh chỉ nói đơn giản vậy thôi

Là thế đó. Tôi nên làm gì đây nhỉ.

Nước đột nhiên bay ra trước mặt tôi nói:

"Có thể đưa cô ta về làng đó"

"Em chắc không vậy nước, cô ta là người ngoài đó"

"Không sao, cô ta có hộ quang tinh linh"

Hừ, hộ quang tinh linh, là phép ban phước của tinh linh bậc cao, với một cô gái y sư ư, cũng hơi lạ a nha. Nhưng nếu nước đã nói thì chắc là ổn rồi.

Quay người, tôi phẩy tay nói:

"Cô nếu không ngại thì đến ngôi làng gần đây ở tạm đi, tôi sẽ dẫn đường"

Cô ta tỏ vẻ e dè với tôi nhưng cuối cùng vẫn là đi theo.
  .....................................................
Sau khi về làng, tôi để cô ta gặp già làng, là một tên người lùn cực mạnh, tôi thậm chí cũng không thể đánh bại được nhưng là lúc mới đến thôi.

Trong khi cô ta đang nói chuyện với già làng, tôi đang chuyển bị cho bữa tối. Có thể sẽ phải nấu nhiều hơn bình thường rồi.

Xem nào, bánh đã nướng chín, thịt cũng được ướp xong, công đoạn cũng đã gần xong hết rồi.

Hôm nay, tôi sẽ nấu một món ăn mang phong cách của đất nước Việt Nam tên là bánh mì sốt vang.

Well, thì tôi cũng có coi qua một lần, mong là đúng.

Như thường lệ, tôi sắp bát và muỗng ra, lấy bánh ra khỏi lò rồi đặt vào gió đưa ra, sốt vang cũng đã hầm đủ độ nên tôi đưa ra và múc ra 10 cái bát nhỏ xíu rồi mức thêm vào một cái bát lớn.

Đúng giờ, một bầy tinh linh bay đến nhà tôi trong khi hét lên:

"Cơm, ăn cơm thôi~~"

Thở dài, tôi vỗ tay nói:

"Được rồi, mọi người ngồi vào chỗ đi nào, chúng ta sẽ cầu nguyện nào"

Ngồi vào chỗ, tôi chấp tay nói:

"Hỡi vĩ thần của ánh sáng và bóng tối, chúng con nguyện cầu ơn ngươi vì những gì người đã ban tặng, xin hãy che chở và bảo vệ cho chúng con, Alhambra"

*Cốc*

Hừ, đến rồi à. Bước đến, tôi mở cách cửa ra nói:

"Mời vào"

Không sai, là cô ta thật.

"Etou, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng trưởng làng bảo tôi sẽ ở với anh đêm này rồi sáng mai sẽ dẫn tôi ra khỏi rừng"

"Không sao, là tôi nói cậu đó mới đúng, dù sao cũng là tôi dẫn cô về làng mà, vẫn là mong cô giúp đỡ"

Chúng tôi cúi đầu trong khi cười với nhau. Tôi khóc mất, giống như đi gặp mặt ấy a nha.

Ngồi xuống, tôi mới cô ấy ngồi ăn, dù sao mấy bé tinh linh này cũng không ăn nhiều lắm nên thừa hơi nhiều.

Ăn xong, chúng tôi rửa bát đĩa trong khi mấy bé tinh linh đùa nghịch trên ghế. Cảm giác thật giống như một gia đình vậy, có chút lưu luyến rồi đấy.

Tạm biệt cô ấy, tôi rời khỏi nhà để đi tuần ca đêm.
  .......................................................
Kiệt quệ cmr, lần này, kẻ địch đông hơn trước, chúng tập hợp khá là nhiều cứ điểm khác nhau, đánh chúng bất tỉnh rồi ném ra khỏi khu rừng là đủ mệt rồi.

Trở về phòng, tôi leo liền giường và đắp chăn ngủ thì

*Cạch*

Cách cửa phòng của tôi mở ra, Kumi với một bộ đồ trắng xóa đi vào.

Tôi há mồm ngây ngất trong khi lung tung nói:

"C-cô đang làm gì vậy"

Kumi bước tới trong khi cởi chiếc áo ra trong khi ôm lấy tôi nói:

"Tôi muốn trở anh chuyện hồi sáng, anh sẽ không từ chối chứ"

"Cái này, etou, tôi nghĩ cô nên cảm ơn nước thì hơn đó"

Đẩy cô ta ra, tôi lùi lại phía sau thì cô ta lại lao tới ôm đầu tôi đè vào ngực cô ta nói:

"Cô ta thì tôi rồi, chỉ còn mình anh nữa thôi à"

"Ơ, cái n--"

*Phốc*

Cái đéo gì vậy, cảm giác đau đớn này là sao.

Cúi đầu xuống tôi nhìn, một con dao màu đỏ đang đâm vào bụng tôi bởi Kumi.

"Ngươi, khốn nạn, ta q-quá bất cẩn mà"

Phun ra một ngụm mày, tôi đẩy bay cô ta ra. Xiết chặt nắm đấm tôi gào lên:

"Có chết, ta cũng phải giết người"

Tôi vung tay đấm thẳng vào mặt cô ta nhưng tay tôi không thể đấm tới giống như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang cản tôi lại vậy.

Cô ta nở một nụ cười mếu máo nói:

"Đừng cố gắng nữa, anh giờ đã là con rối của tôi rồi"

"Cái đ--"

Cô ta đột nhiên áp sát lại, hôn lên môi tôi trong khi đẩy lưỡi vào trong chảo lưỡi.

Cô ta đẩy tôi lên giường trong khi ôm tôi nói:

"Định mệnh quả không lừa người"

"Khốn nạn, rốt cuộc ngươi là ai"

"Nếu ngươi đã muốn biết thì ta sẽ không ngại nói ra đâu, tên của ta thực là Kumi, một y sư nhưng ta còn một thân phận khác là giáo hoàng của hội Alarm, hận hạnh được gặp mặt"

"Giáo hoàng, không thể nào, ta gặp ông ta rồi và ta chắc chắn là ông ta không có giống ngươi"

Cô ta cười lớn trong khi búng tay cái

*Tch*

Một tên người lùn đi vào, đó là già làng đang xé lớp mặt ra, là khuôn mặt của giáo hoàng.

"Cái, sao có thể chứ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả"

"Để ta nói cho ngươi nghe nhé, đây là một ngôi làng dị giáo, bọn ta với tư cách là giáo hội Alarm phải cứu rỗi nhưng con người ở đây, đáng tiếc thay là lũ dị giáo này lại được lũ tinh linh phù hộ làm cho bọn ta không thể nào động tới"

Rồi đột nhiên cô ta xé áo tôi ra với một nụ cười rạng rỡ nói:

"Rồi tôi nhìn thấy anh, một kẻ thuần khiết chìm đắm trong tình yêu mà không hề quan tâm tới sự thối nát của thế giới này, quá phù hợp với nhiệm vụ này và nó càng hoàn hảo khi ngươi là người của [Hắc long chiến đoàn]

Cô ta vòng tay, bế tôi lên theo kiểu Hime trong khi bước ra nói:

"Sao anh không nhìn cho rõ nhỉ"

Cánh cửa phòng mở ra, một biển lửa đang hiện ra trước mắt tôi. Cả ngôi làng đang chìm trong biển lửa.

Trước mặt tôi chính là toàn bộ dân làng cùng với những bé tinh linh đang bị nhốt trong một cái lồng vô hình.

Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm

"Tại sao, tại sao em lại ở đây hả, Maria, còn cả anh nữa Kelvin, Theo, Lo, sao các ngươi cũng ở đây vậy"

Bọn họ đều cúi đầu trong khi nhìn hướng khác mà không nói gì.

Maria bước đến, bế lấy tôi nói:

"Cô không có quyền động vào anh ấy, Hiki, anh ấy là của tôi"

Kumi cười lớn trong khi xoa tay nói:

"Ara, ghê gớm vậy sao, mệnh lệnh: Giết sạch giân làng cùng với toàn bộ lũ tinh linh"

Ê, tại sao cơ thể của tôi lại tự động đậy vậy.

Tay trái tôi vung lên, đánh bay Maria ra xa trong khi cơ thể tôi nhào tới, đè một cô gái gần đó xuống đấm, khuôn mặt của cô tràn đầy sự sợ hãi trong khi cầu xin không ngừng nghỉ.

Tay tôi vẫn cứ vung xuống, đấm cho răng cô rụng hết, mũi gãy nát, 2 mắt vỡ nát, khuôn mặt biến dạng trông như một cái đầu heo vậy.

Rồi tôi tiến tới, bắt lấy nước lôi ra.

"Xin c-cô, h-hãy dừng lại đi"

"Đéo~~"

Hai tay tôi cầm lấy chân của nước trong khi kéo dài ra 2 bên. Tiếng kêu gào đầy thảm thiết của nước vang vọng bên tai tôi, trái tim của tôi giống như vỡ nát vậy.

"X-xin cô, hãy dừng lại đi mà, tôi cầu xin cô, bất kì điều gì, tôi đều sẽ làm hết mà, xin dừng lại đi mà"

"Ưm, quả thật là vậy, mệnh lệnh: Cười lên đi chứ, thế mới đúng với khung cảnh chứ"

Mồm tôi căng ra trong khi vểnh lên. Tôi đang cười sao.

Đôi mắt tôi liếc sang bé Lo, bà ta chỉ tránh ánh mặt tôi trong khi nói nhỏ:

"Ta xin lỗi"

Tại sao vậy chứ, điều này lại sảy ra một lần nữa với tôi, luôn luôn là tôi. Giết, bị ép phải giết, đều là ép tôi.

Giết, Giết, Giết, Giết.

-Đây mới là sự thật Hiki, đây mới là cái gọi hiện thực, giết hoặc bị giết, có sức mạnh cũng chẳng thay đổi được điều gì cả, xin chúc mừng em, vì đã thức tỉnh ác quỷ trong mình

Ghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

"Tao thề sẽ giết mày, Kumi, dù có san bằng cả giáo hội Alarm đi chăng nữa"

"Nói điều đó trong khi còn đang giết người sao, biến thái quá đấy, mệnh lệnh: Vĩnh viễn không được động tới bất kì một người nào của giáo hội Alarm hay là bất kì ai có liên quan và trước 17 tuổi, anh không được lấy ai khác ngoài tôi, thế thôi"

Cô ta lùi người, biến mất vào hư không trong khi làm động tác rác thính.

Con mẹ mày, tao nhất định sẽ gi-- Đau, tim tôi đau quá.

Mồm tôi đang rỉ máu trong khi tôi đấm vỡ mặt một người đàn ông.

Một lần nữa, tôi lại rơi vào ........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top