my first and my last
hai bạn trẻ ngây thơ vẫn chưa biết rằng sóng gió sắp ập tới mà cứ vui tươi dắt nhau đi khắp nơi trong trường. đầu tiên đúng là muốn đi tới phòng họp số 9 thật nhưng vì cái tính ham chơi nên trên đường cứ ghé chỗ này chỗ kia mỗi chỗ một ít. thành ra mất kha khá thời gian hơn so với dự tính ban đầu.
đến tận lúc ánh mặt trời rực rỡ nhường chỗ cho sắc cam hoàng hôn thì cả hai mới mò đến hành lang tầng ba trong khi cái phòng thì ở trên tầng 4. t/b và jaemin cứ tung tăng khoác vai bá cổ nhau như hai đứa đã quen nhau từ đời nào rồi.
t/b thầm cảm thán biết ơn ông trời vì ngày đầu tiên đến trường mà giúp cô gặp nhiều người tốt đến vậy. lại còn là các oppa đẹp trai nữa chứ, cíu.
jaemin bên cạnh cũng lâng lâng cảm ơn trời cao đã thấu cho ước vọng nhỏ nho của mình mà gửi xuống cho cậu một thiên thần bé xinh, giờ cậu có "tạch" cũng an lòng.
"reengggg...i can hear it calling...love the way u wanna talk..."
tiếng chuông điện thoại từ haechan. nghe điện thoại của thằng mặt trời bé con này chẳng khác nào nghe điện thoại của khủng bố cả, toàn gặp chuyện chẳng lành thôi. nana nhẹ nhàng rút con phone quý-sì-tộc ra đứng chống hông nghe điện thoại.
t/b nhìn thấy cái dáng đứng đầy phong thái ấy mà không khỏi liên tưởng đến tư thế sang trọng, quý phái của mấy bác hàng xóm lúc tám chuyện với mẹ kim. đại khái là thế này nè:
(thật ra tui cố tìm ảnh jaemin đứng chống nạnh trong cửa hàng rồi gọi điện cơ, nhưng tìm mãi không thấy nên thay bằng cái này. thông cảm cho tui nha!")
"ya jaemin, mày đến phòng hội thảo gấp đi! anh johnny bị ngã trật chân rồi!!!" -ờm, xin lỗi anh giai chicago nhiều chút nhưng thằng jaemin sẽ chẳng bao giờ chịu về nếu ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu.
"cái gì?! sao lại ngã được? rõ ràng ông ấy đang đi đu đưa với anh ten mà. mày đừng có mà điêu mồm." -jaemin cứng miệng nghi ngờ vậy thôi, chứ chính cậu cũng có chút xáo động lo lắng cho ông anh của mình.
"tao điêu với mày làm gì? giờ mày có đến giúp tao không? nếu có thì nhanh lên, tao thấy như ông ấy sắp thăng đến nơi rồi ấy!" -kỹ năng nói dóc này haechan số hai chắc chẳng ai dám đứng số một.
haechan cúp máy trước để tạo sự khẩn trương và hồi hộp y như phim. bên kia jaemin cũng đã dính câu. cậu lo sốt vó lên đi được. johnny hyung mà có làm sao thì ai sẽ là người bao cậu ăn sáng đây? cậu hối lỗi nhìn sang t/b:
"anh lại phải xin lỗi em thêm lần nữa rồi. giờ anh có việc phải đi gấp. cứ đi lên tầng 5, rẽ trái, căn phòng cuối dãy chính là căn phòng mà em cần tìm á. đây là số điện thoại của anh, cần gì thì cứ gọi nha. anh phải đi luôn đây."
nói xong jaemin đưa tờ giấy ghi số điện thoại cho cô rồi chạy như bay xuống tầng. t/b nhìn theo không khỏi bất ngờ trước kỹ năng đọc rap thần chưởng của nana, cảm thán một câu:
"thực sự không thua kém gì mẹ mình luôn! đỉnh cao!"
siết nhẹ tờ giấy trong tay, t/b dợm bước lên lầu tìm đến phòng hộ số 9. may mắn thay lần này mọi thứ khá là thuận lợi. cô thành công tìm được nơi mình cần đến sau một ngày trời vất vả. tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng vặn sang, tiếng khóa kêu tách một tiếng và cánh cửa mở ra.
đón chào t/b là làn gió mát lành từ trong phòng thổi ra và...wtf...một nam thần!?
"cậu là ai vậy?" -giọng nói trầm ấm vang lên đánh tan sự tĩnh lặng.
nam thần ngồi ở trên bệ cửa đang mở, gió thổi làm cho rèm cửa tung bay, cùng với sắc cam huyền bí của ánh hoàng hôn càng làm tôn thêm cái vẻ vương tôn quý tộc của "anh" í. t/b bị sốc visual lần thứ n+ trong ngày.
đây chắc chắn là oppa rồi, không nhầm đi đâu được. đường nét khuôn mặt sắc cạnh, mũi cao, xương quai hàm gọn gàng, các idol thời nay cũng khó có thể ươm được khuôn mặt hoàn hảo thế này đấy. mà hít thở bằng chiếc mũi cao như thế chắc sẽ sảng khoái lắm nhỉ?
jeno thắc mắc thực sự. bé gái kia chắc không sao đâu chứ ? em ấy đã ngây ra đấy được một lúc từ khi bước vào phòng rồi đấy. hay là bị dọa sợ? cũng đúng thôi, phòng này bình thường có ai dùng đâu, nhìn thấy người trong phòng chắc tưởng ma cũng nên.
nội tâm t/b nếu nghĩ thấy tiếng lòng jeno: " đúng rồi đấy anh ơi! em bị dọa sợ rồi, bởi vì chẳng có người thường nào có thể mang cái nhan sắc đẹp đến rụng rời như vậy đâu!"
nghĩ rằng chính mình đã dọa sợ bé nên jeno từ trên bục cửa sổ đi xuống, tiến lại gần, nhẹ nhàng cười lên, dịu dàng nói:
"anh không phải ma đâu nên đừng có sợ nha."
đã vậy còn đưa tay lên xoa đầu cô. ựa, đừng cản tôi, để tôi yêu anh ấy, anh ấy là của tôi.
trong mắt t/b bây giờ, lee jeno chính là nam thần mang hai sắc thái đối lập. một bên là lạnh lùng, đế vương còn lại là hình tượng bạn học đáng yêu với đôi mắt cười cực xinh.
phần jeno thì lại chẳng văn hoa được đến thế. chẳng hiểu kiểu gì xoa đầu em bé này cậu lại cảm giác như xoa đầu mấy con boss cưng ở nhà. mềm mềm dễ thương, càng xoa càng ghiền. nhìn xuống còn thấy cặp má bánh bao xinh xẻo mang theo sắc hồng nhẹ, thật muốn cắn một phát cho bõ thèm nha.
wait a second, cậu vừa muốn cắn con nhà người ta ư? không thể tin được, lee jeno-học sinh ngoan hiền, học giỏi, gương mẫu, ngoan ngoãn suốt 12 năm qua vừa muốn cắn má một bé gái. cậu thấy tỗi lỗi thực sự vì suy nghĩ đáng sợ của mình, chính bản thân cậu còn bị dọa.
"em không sợ đâu ạ! chỉ là hơi bất ngờ thôi, em không ngờ trong phòng này có người. xin lỗi vì đã làm phiền ạ!" -t/b mở lời trước.
"không sao, không sao, anh đang ngồi chờ thôi. em đến đây làm gì vậy? bị lạc bố mẹ à?" -jeno với jaemin đúng là bạn be với nhau mà.
"đâu có ạ, em là tân sinh viên mới. em cần tìm cuốn sổ về nhà sm nên mới tới đây. em tên là t/b." -cô nàng có chút khó chịu khi ai cũng nhầm mình với trẻ con, rõ ràng là năm 2000 như bao tân sinh viên khác mà có mỗi cô bị cho là trẻ con lạc người thân.
nhìn gương mặt phụng phịu có chút giống làm nũng cực kì yêu của bạn-bé-bằng-tuổi kia khiến jeno thực sự nghi ngờ về tác động thời gian lên cô. thực sự là bằng tuổi nhau sao?
bonus: tự hào gáy lên nct là idol triệu bản!!!!!!!!!! nhớ stream make a wish nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top