happy mid-autumn festival
"bóng trăng trắng ngà, có cây đa to
có thằng cuội già ôm một mối mơ..."
ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm nối tiếp năm, lại một mùa lễ hội mới kéo tới nhà neo. như mọi lần, đến tết trung thu được nghỉ nhiều ngày, ai cũng náo nức muốn xách balo về nhà ngay lập tức với gia đình. nhưng riêng năm nay thì khác, tình hình dịch bệnh căng thẳng, các chuyến bay đi về nước của các học sinh ngoại quốc bị hoãn khiến họ buộc phải ở lại kí túc xá.
một tuần gần đây, chẳng cần nói thì ai cũng có thể nhận ra được sự buồn bã, hụt hẫng trên gương mặt của hội du học sinh.
chenle với renjun cứ ngồi ưu tư nhìn về phía bầu trời trong trẻo của mùa thu mà thở dài sườn sượt. anh kun còn lơ đãng đến độ lấy nhầm hũ muối thay cho hũ đường làm món cá kho hôm đó mặn chát. anh ten cứ giấu mình trong phòng tập nhảy của câu lạc bộ, dường như muốn phát tiết toàn bộ chỗ thời gian dư thừa vào vận động cơ thể để tránh suy nghĩ linh tinh. anh yuta đi chợ mà nhìn thấy mấy con mực biển là y như rằng đứng ngắm đến thẫn thờ, anh winwin đi theo thì dừng bước trước dàn hàng bánh truyền thống của cửa tiệm ăn vặt trung quốc. anh xiaojun cứ ôm miết lấy cái điện thoại, hết nhắn tin rồi gọi điện về quê để kể về mọi chuyện trên trời dưới bể, giọng anh đôi lúc nghẹn ngào đến t/b cũng muốn khóc. shotaro và yangyang cứ ủ rũ suốt, hiếm thấy hai cậu cười tươi. bình thường, anh hendery là một con người rất rất lạc quan, hay đi an ủi người khác nhưng nay trầm hơn hẳn, chốc lát cô còn thấy anh đang ngồi mân mê những bức ảnh kỉ niệm đã hoen vàng một mình.
tất nhiên thì những người còn lại nào có chịu ngồi yên khi nhìn thấy bạn mình buồn như vậy, haechan đã lên tiếng tổ chức họp kín rồi đồng thuận nhất chí cao với nghị quyết cuối cùng rằng tất cả sẽ bí mật ở lại trường để tổ chức một ngày lễ hội thật hoành tá tràng cho hội ngoại quốc lóa mắt chơi.
ngày trăng rằm, theo đúng kế hoạch chi tiết được nóc nhà quyền lực -lee taeyong đại nhân vạch ra, hội ngoại quốc sẽ phải lên trường tham gia buổi tặng quà do nhà trường tổ chức đến tận tám giờ tối mới vác xác về nhà. johnny, jaehyun và sungchan sẽ đi dọn dẹp rồi bày biện bàn ghế ở sân vườn. anh taeil, jungwoo cùng mark được phân công đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. jeno, haechan với jisung sẽ dắt tay nhau đi mua quà lưu niệm. còn doyoung, anh, t/b và jaemin sẽ đảm nhiệm phần làm bánh và nấu ăn.
khác với mọi lần, khâu chuẩn bị lần này gần như không xảy ra một chút vết xước nào, tất cả trơn tru đến mức chính người khó tính như anh đô thỏ cũng phải ngạc nhiên cảm thán. sân vườn được trang trí đèn điện rạng rỡ, sợ rằng có khi còn sáng hơn cả trăng. phải nói rằng anh johnny với anh jaehyun vô cùng có khiếu thẩm mỹ trong việc chọn phụ kiện đính kèm, còn sungchan thì mang đến những góc nhìn mới lạ từ chính chiều cao của em ấy.
nguyên liệu nấu ăn mua về đầy đủ cho tận trăm cái miệng, anh jungwoo bảo rằng cứ mua nhiều nhiều vào, dù sao cũng có phải mình trả tiền đâu, nhìn ra đằng sau t/b thấy anh taeil đang ôm ví tiền khóc thầm, mark chật vật đánh lộn với đống túi xách khệ nệ trên tay. đội mua quà thì khỏi phải nói rồi, ai mà biết được bên trong tấm giấy gói tuyệt đẹp kia là thứ gì cơ chứ, họa chăng chỉ có ba người kia mới rõ mà thôi, nhưng nhìn thấy biểu cảm tinh quái của haechan chắc cô muốn tiền đình lên luôn chứ chưa nói đến những con người ngây thơ kia.
khâu nấu ăn tuy hơi khó nhằn với sự kiện bột bánh bị đổ tung tóe ra khắp nơi biến căn bếp trở thành giống như một ngày tuyết rơi, trắng xóa cả một vùng thì còn lại chẳng có gì đáng nói. thành quả đạt được trên mức mong đợi, một mâm cỗ thịnh soạn cứ thế hiện ra trước mắt. taeyong tự hào ngắm nhìn công sức của mình, doyoung nhẹ nhàng lấy tay xóa đi vết bột bánh vương lại trên chiếc bánh bao của t/b. jaemin thấy hành động ấy, cũng cầm lấy tay bạn bé xoa xoa mấy vết bắn dầu nóng của hôm nay.
thời gian còn lại trước khi hội ngoại quốc về không còn nhiều, ai nấy đều tấp nập ngược xuôi. hết dọn dẹp rồi bày món, có khi vội quá còn xảy ra tai nạn giao thông tỉ như việc t/b ôm mấy chai nước ngọt ra ngoài mà bị quýnh chân liền lao thẳng vào anh jungwoo đang quét nhà ở bên cạnh, hay haechan đâm sầm vào mark lúc vào bếp lấy đá lạnh.
khi mọi thứ đều tươm tất, đâu vào đấy cũng là lúc tiếng mở cửa cổng ngoài vang tới. anh taeil ném cho jeno với jaehyun hai cái ống pháo giấy nhỏ rồi lùa mọi người đi nấp. sungchan đứng nép bên cạnh t/b ở gần công tắc nối điện, hai đứa hồi hộp đến mức cuống cả chân tay, chỉ kịp ôm nhau trốn vào nơi nhỏ hẹp này. đèn điện đã được tắt đi hết, hai người vẫn ôm lấy nhau để chỗ trốn không bị lộ ra. thực ra sungchan không chỉ hồi hộp với nỗi sợ bị phát hiện thôi đâu, cậu còn vừa vui mừng bởi được ôm người trong mộng, vừa lạnh gáy vì những ánh mắt tóe lửa ẩn trong bóng tối.
kun mở cổng nhà, bên trong tối om làm lòng anh có chút lạnh, dù sao mọi người cũng đã về nhà hết rồi mà. yuta và winwin ôm đống quà cáp được tặng bước vào trước. ten mở điện thoại lên định tìm quán ăn nhỏ gần đây để lót dạ cho cả đám, đi cả ngày trời mà đã có cái gì bỏ vào miệng đâu, anh thực sự rất nhớ các món ăn truyền thống. renjun hơi ngái ngủ nắm tay hendery để khỏi bị ngã. hộp thư của xiaojun kêu lên tiếng báo tin nhắn nhưng anh chẳng có lòng dạ nào đọc, chắc đó là những tấm ảnh đoàn viên được người nhà anh gửi tới kèm theo lời chúc, sợ rằng chưa kịp đọc anh thì nước mắt anh đã lăn dài rồi. chenle muốn có chút yên tĩnh liền tiến tới khu vườn đằng sau nhà.
kun thấy vậy cũng đi theo, và chẳng hiểu thế nào mọi người thấy vậy cũng theo bước anh đi vào. ánh trăng đêm rằm sáng thật đấy nhưng vẫn chẳng thể sưởi ấm được. bỗng chốc mọi thứ bừng sáng lên, theo đúng nghĩa đen, khu vườn tỏa sáng xua tan cả khoảng trời âm u. hội ngoại quốc bị chói mắt, phải lấy tay che mắt đi. có tiếng hô lớn cộng hưởng cùng tiếng pháo bông náo nhiệt:
"chúc mừng tết trung thu! mừng mọi người về nhà!"
sau vài giây ngỡ ngàng khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra trước mắt, những ánh đèn long lanh sặc sỡ, một bàn tiệc hấp dẫn, vài gói quà ngăn nắp để bên cạnh và hơn hết là tất cả mọi người đều đang ở đây. chưa kịp nói thêm lời nào, kun đã đỏ hoe mắt. ten cố gắng hướng mặt lên để kìm lại sự xúc động nhưng thất bại. xiaojun trực tiếp ôm lấy chenle mà giấu gương mặt đầm đìa nước của mình đi. renjun vẫn nắm chặt lấy tay hendery, nếu đây là một giấc mơ, nó sẽ là giấc mơ tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu. hendery lấy tay che đi biểu cảm của mình. yangyang ôm chặt lấy mặt mình, không để hở chút nào ra ngoài. yuta vỗ về tấm lưng của xiaojun trong lúc chính anh cũng khó giữ được bình tĩnh. winwin và shotaro vẫn hơi bất ngờ, ngơ ngác lạc trong chính dòng cảm xúc của mình.
"mấy cái đứa này, khóc cái gì chứ...!" -taeyong nói vậy thôi, chứ chính anh còn đang cay sống mũi đây.
nhận thấy cứ theo tình hình này, chắc trung thu sẽ ngập trong lũ mất, heachan liền lên tiếng thay đổi không khí:
"ai mà khóc nữa là tối nay rửa bát đấy nhớ!"
"thế thì tớ sẽ chấp nhận rửa bát đêm nay vậy." -t/b nói vậy chẳng sai, mắt cô đã ngấn đầy nước từ bao giờ rồi.
"anh cũng đánh gánh vác nhiệm vụ cao cả này vậy." -jaehyun xung phong.
"thôi, chú cứ để anh. anh sẽ rửa cho." -johnny cũng tiến lên một bước.
"em dễ khóc nhất, để em rửa." -jisung chẳng vừa, đứng lên nhận nhiệm vụ như trong quân ngũ.
"anh cũng muốn rửa bát, anh sẽ lấy nước mắt thay cho nước rửa bát cho mà coi." -taeil giả bộ lấy xô hứng dưới mắt mình.
"mọi người nghiêm túc đó ạ?" -mark còn hoang mang hồ xuân hương khi thấy sự chăm chỉ đột xuất có một không hai này.
"tất nhiên là nghiêm túc rồi. vậy nên em sẽ là người đi rửa bát." -xiaojun cũng bắt đầu mỉm cười khiến mọi người vui lên không ít.
"em là người tốt bụng nhất nhà nên em sẽ rửa bát hôm nay." -taro nhập cuộc.
"là anh mới đúng, rái cá ạ!" -hendery vui vẻ tiếp lời.
haechan thấy mọi người đều vui vẻ, cười nói nên cậu chàng cũng nhanh nhảu thêm câu:
"không, hôm nay em sẽ là người rửa bát bởi em đã khóc trong lòng rất nhiều rồi, mọi người không ngăn được em đâu."
nào ngờ đâu, renjun hiện lên và nói:
"vậy vạn sự tối nay nhờ cậu nha!" -đặt dấu chấm hết cho vụ rửa bát.
không để mặt trời con kịp phản ứng lại, anh taeil đã giục ngồi vào bàn ăn. hàng người lũ lượt đi qua, để lại một haechan non trẻ, ôm niềm tin vụn vỡ. vừa ngồi xuống, yuta đã nói một tràng cảm ơn thật dài, thật to để bảy tỏ sự hạnh phúc của mình:
"thành thật cảm ơn mọi người rất rất nhiều! tui iu mọi người nhiều lắm luôn!" -tay tạo thành một hình trái tim siêu bự.
"em cũng iu mọi người nhiều lắm!" -winwin dễ ngượng là vậy thế mà hôm nay lại xổ hết sự đáng yêu trong người ra làm ai nấy đều ôm tim.
anh taeyong đứng dậy nâng cốc lên, hít một hơi thật sâu vào:
"đây là một điều nên làm. chúng ta là một gia đình với nhau, một lần là gia đình, mãi mãi sẽ là một gia đình. cảm ơn một người vì đã trở thành một phần của neozone."
jungwoo đầu têu, đứng dậy theo anh taeyong, giơ cốc lên một cách khí thế:
"anh em là cái gì nào?"
cả nhóm đều đứng lên, cầm theo cốc của mình mà háo hứng đáp to:
"anh em là một gia đình!"
yangyang tiếp lời:
"một gia đình là phải thế nào?"
"một gia đình là chơi hết mình!" -tiếng càng ngày càng lớn.
shotaro là người hạ chốt:
"chơi hết mình là trăm phần trăm! cạn ly!"
"cạn ly!!!!!!" -lớn thế này chỉ sợ bị lên trường viết bản kiểm điểm hết cả nhóm mất.
buổi tiệc trung thu cứ thế diễn ra thật nhộn nhịp và sôi động, nhà neo xứng danh là khu nhà ồn ào nhất nhì cái trường này. mọi người vui vẻ cười đùa, ăn uống. các anh lớn còn hơi ngà ngà say, mặt mũi đỏ bừng lên. mấy em bé hơn như jisung và chenle đã bắt đầu ngọ nguậy, chạy đi nghịch đèn lồng. sungchan với jeno thì ôm cái đầu lân đi múa loạn hết sân vườn nhằm tiêu cơm.
nhìn thấy khung cảnh này, t/b cảm thấy thật bình yên. đây chính là ngôi nhà thứ hai của cô, một ngôi nhà đông đúc, một ngôi nhà náo nhiệt hiếm có lúc ngơi nghỉ, một ngôi nhà thuộc về cô và tất cả những người cô yêu thương.
ánh trăng đêm nay trong trẻo, xinh đẹp đến vô ngần, bởi nó đang chiếu sáng, đem hơi thở của mình bao bọc lấy gia đình của neozone.
bonus: đây là một chap viết vội trong đêm nay, gần như tui hông có nhiều thời gian để chỉnh sửa gì nên không thể đảm bảo về chất lượng, nếu thấy không hay thì xin hãy bình luận để mình biết còn sửa. lâu không viết nên hơi bị cứng tay nữa.
chúc mọi người trung thu vui vẻ! tui quay lại học bài tiếp đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top