3. xin lỗi

tiếng nhạc với tiết tấu nhanh mà mạnh mẽ của bài hát họ chuẩn bị phát hành cứ quẩn quanh trí não yeonjun. nó đánh thẳng vào cái đầu vốn nhanh nhạy của anh, lúc đó dường như trong đầu anh chỉ còn đọng lại một âm vang khó gọi tên. nhức đầu.

yeonjun nhìn vào mắt của người đối diện. nó bây giờ toát lên một đặc điểm không thường thấy, anh ớn lạnh. trông nó như một con thú săn mồi với bộ móng vuốt còn ướt đẫm máu tanh và cái răng nanh vươn dài từ khoé miệng.

choi yeonjun muốn giằng ra khỏi vòng tay của soobin, nhưng không thể. anh muốn chạy trốn, anh chắc chắn rằng thằng nhóc này đã biết gì đó. cơ mặt của nó tĩnh nhưng ánh mắt lại như lửa đốt, cái nhìn của một alpha thiêu cháy thân thể anh. soobin cười gằn, ngay lúc này đây một tay nó cũng có thể nhấc bổng anh lên và ném vào trong góc phòng.

nhưng nó không làm thế.

nó ghì chặt bàn tay, bóp lấy phần eo trái của yeonjun. đau. toàn bộ phần cơ bụng nơi đó như muốn vỡ tung ra dưới đôi bàn tay tàn nhẫn của soobin. hẳn rồi, nó là alpha mà.

yeonjun thu lại ý muốn chống đối, ngay bây giờ hẳn việc bướng bỉnh sẽ không phải là cách tốt nhất để xử lí tình huống. anh chạm khẽ vào tay soobin, đôi môi hồng mấp máy:

"soobin, đau..."

nó hài lòng, cảm giác nắm thóp và chinh phục vẫn chưa bao giờ thất bại trong việc khiến nó trở nên vui vẻ.

"sao? không chịu nổi à? nhưng anh là..."

"omega. phải!" - yeonjun ngắt lời nó. - "có lẽ em cũng đã biết. anh biết anh sai khi che giấu điều này quá lâu, nhưng anh cũng có lí do mà soobin. chỉ xin em hãy tha cho anh, anh không thể đi tiếp với ước mơ dưới danh nghĩa omega được. nhé? chúng ta, là một đội mà phải không?"

soobin không nói, nó thả bàn tay bám trên eo yeonjun ra. sự buông bỏ đột ngột làm cho nửa thân dưới của yeonjun mất thăng bằng, anh khuỵu xuống sàn nhà, cái lạnh từ nền gỗ truyền đến từng thớ cơ rệu rã của anh. vậy là nó biết rồi, anh sẽ chẳng thể ngăn cản được nếu nó muốn gây khó dễ cho anh với thông tin mà nó vừa được nghe. nghĩ đến đây, mắt yeonjun cay lên một đợt.

sớm muộn rồi cũng sẽ bại lộ thôi. sớm muộn rồi anh cũng sẽ chẳng còn gì, sớm muộn rồi mọi thứ cũng sẽ sụp đổ ngay trước mắt anh. yeonjun chỉ không ngờ rằng chuyện này ập đến sớm hơn anh dự kiến nhiều như vậy. những mơ ước của một thời ấu thơ như hoà cả vào đám hơi nước đen ngòm trên bầu trời rộng lớn kia. mưa to quá, mưa đang khóc hộ anh đấy ư?

yeonjun sụp đổ, anh cảm giác sự cố gắng trong bản thân không còn nữa. anh nhìn vào mắt đối phương, sự ngông cuồng đã thu lại, giờ đây nó chỉ còn lại một loại cảm xúc mà anh không thể định rõ. có lẽ là bối rối, hoặc thương hại, anh đoán vậy.

"choi yeonjun, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

yeonjun chỉnh lại cổ áo đã xệch đi theo quán tính, đáp:

"11 tháng."

"ừ, 11 tháng."

nó đút tay vào túi quần rồi bước đến chỗ công tắc điện phòng tập, trong chốc lát, khi yeonjun còn chưa đủ sự chuẩn bị để ngước lên thì cả người anh đã bị bao trùm trong bóng tối với 1 tiếng "tách" vanh vảnh như dạo chơi qua hai bên tai.

ngoài trời sét gầm gào dữ dội, nó đánh uỳnh 1 tiếng. trên trời loé lên vệt sáng như rạch nát khoảng mênh mông rộng lớn bao trùm trái đất.

ánh sáng từ tia sét của thần zeus vụt chạy xuyên thủng mặt đất, nó rọi vào nửa mặt trái của soobin. và anh thấy, một điều tồi tệ,

soobin với cái nanh dài và đồng tử chuyển sắc.

không ổn rồi, anh phải ra khỏi đây.

trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh nghe thấy giọng nói thường này vốn trong trẻo, nay đã khàn đục đi vì quá trình bộc phát. nó thả một câu xuống đầu anh qua khuôn miệng nhếch lên như vầng trăng khuyết, rằng:

"xin lỗi, vì không thể đợi hết 1 năm để đánh dấu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soobjun