Chương 6: Lục sắc xuân thu
Lúc này vừa đủ tháng Ba xuân, sắc xuân dạt dồi, gió sớm se lạnh thổi tạo hoa cỏ trong Độ Kiếp tới bột nhẹ mô-đun đưa, tỏa tỏa ra những làn sóng hương thanh tân dịu nhẹ sớm tạo cả thân xác và tâm hồn con người đều thoải mái dễ chịu.
Nhưng giữa cảnh xuân tươi đẹp này, sát cơ không ngờ lại ngập tràn bốn phía, bầu không khí khao trở nên căng thẳng đến tột đỉnh. Mà sáu người sau khi lên tiếng lại có động tĩnh gì nữa, cứ như đã đột biến biến mất.
Vật thể Do Tâm không được kìm lớn tiếng kêu: "Lục sắc xuân thu là cái thứ sinh gió gì vậy?"
Từ phía sau lưng vọng tới một giọng nói kiêu nghễ: "Lục sắc xuân thu không phải là gió gió, càng không phải là cái thứ gì, mà là sáu người."
Dung Tiếu Phong và Đỗ Tứ đều là nhân vật trưởng thành trên giang hồ, nghe thấy vậy thì không có Kìm thu gọn đôi hàng lông mày.
Giọng nói vang lên phía sau lưng lúc này đã không giống lúc trước, mà giống giọng nói vọng tới từ phía lùm cỏ. Hãy cứ nhìn tình hình này mà thử, kẻ thống trị hoặc có thể thay đổi vị trí trong câu chuyện đám họ không tự phát hiện giác, hoặc cực kỳ tinh thông thuật truyền âm, dùng khí tác động lên âm thanh khiến người nghe không cách nào dự đoán được vị trí thực sự của chiến binh. Nhưng bất kể đó là vấn đề gì, đám đông này chắc chắn là những đối thủ khiến người ta phải đau đầu.
Đỗ Tứ cố gắng nén kinh ngạc trong lòng, tích trữ ung dung, hỏi: "Vật lão có biết vẽ tranh không?"
Vật thể Do Tâm mê ra, không biết tại sao vào lúc này mà Đỗ Tứ còn hỏi một vấn đề không liên quan như vậy, có điều lão vẫn trả lời ngay: "Sao lại không biết! Muốn vào môn phái của ta nhất định phải tinh thông thuật cơ quan thổ khối, chỉ riêng những bản vẽ tay của ta đã phải tới hơn bức bức rồi đấy!"
Tuy Dung Tiếu Phong đã sống nhiều năm ở nơi Tái Ngoại nhưng vẫn chưa hiểu rõ về võ lâm Trung Nguyên, nghe thấy lời của Đỗ Tứ thì đã biết những kẻ kia là thần thánh phương phương nào. Y cũng biết Đỗ tứ tỏ ra ung dung như vậy chỉ là cái kế mẫu vô địch. Tuy bọn họ không biết thực lực của đối phương thế nào nhưng đối phương cũng hoàn toàn không biết gì về bọn họ, tỏ ra cao Nguy hiểm như vậy chính là một chiến thuật tâm lý chiến rất hay.
Dung Tiếu Phong sau lập tức tiếp lời: "Vật già có điều không biết, không phải Đỗ lão muốn nói tới những bản vẽ cơ quan khô khan người ta nhìn mà khó chịu kia!"
Hứa Mạc Dương cũng được hiểu chiến thuật của Dung Tiếu Phong và Đỗ Tứ lúc này là phải giả bộ như không có chuyện gì dù quân mạnh đang ở ngay trước mắt, chỉ như vậy mới có thể lướt cho đối thủ đang ẩn phải xuất hiện đầu giao diện. Nếu không chiến đấu ở trong bóng tối, ta ở ngoài ánh sáng, khi giao chiến ắt sẽ gặp bất lợi, ở nơi địa hình hiểm trở như Độ Kiếp này lại càng không có lợi. Y liền cười, nói: "Chắc chắn Đỗ lão muốn nói tới những bức tranh màu nước và tranh Tây Dương có sự phân tách rõ ràng về các lớp đậm nhạt và khô cạn rồi."
Vật Do Tâm có chút ngượng ngùng nhận: "Tuy ta có biết một chút về thủ pháp vẽ phác họa nhưng về tranh màu nước thì thật sự là không sầu lắm, chỉ nhìn những màu sắc rực rỡ đó là ta đã hoa mắt rồi."
Khi đó, tranh truyền thống của Trung Hòa chủ yếu tập trung vào thủy mặc, chú trọng sự tự nhiên, tự do tự nhiên, giản dị, thanh tao, tranh màu nước không tránh được coi trọng. Còn tranh sơn dầu Tây Dương thì mới được lưu vào Trung Nguyên không lâu, ngoài kinh sư ra, những nơi khác khó mà thấy được, ngay đến Dương Sương Nhi từ nhỏ đã học vẽ tranh cũng nghĩ hiểu về nó. Nhưng Hứa Mạc Dương ngân là tướng trấn thủ thành Đông Quy, từng nghe nói rất nhiều người lạ việc lạ khắp trời nam đất bắc, cho nên biết hơn một chút.
Đỗ Tứ chậm rãi nói: "Cách phối màu trong tranh Tây Dương hoàn toàn khác biệt với tranh thủy mặc của Trung Nguyên, vẽ cũng không giống nhau chút nào. Hai môn nghệ thuật thuật này tuyệt đối không tương thông, vậy nhưng ở kinh sư lại có một người đã tạo ra nghệ thuật cực sâu về cả tranh thủy mặc kết hợp tranh Tây Dương."
Vật thể Do Tâm từ nhỏ đã có thú vị với các loại kỳ công dị thuật, lúc này đã sớm quên mất uy hiếp của kẻ địch ở rìa, thuận lợi vàng cửa truy hỏi.
Dũng Tiếu Phong lại cười vang bốn tiếng. "Đó tất nhiên là Bát mặc vương quốc Mỹ Cảnh trong Bát phương danh động, người được bùa là có tài vẽ thiên hạ vô song."
Hứa Mạc Dương để ý thấy Dung Tiếu Phong mỗi khi cười lớn thì tay áo đều căng cơn, lúc này mới hiểu tại sao y lại hay cười lớn, chắc chắn đây là một phương pháp vận công.
Đỗ Tứ nhẹ nhàng đầu nói: "Bát mặc vương quốc thứ hai trong Bát phương danh động, là người Khiêm nhường, chín chắn, rất phong độ, lại có thanh danh.
Y nổi tiếng ở kinh sư với bảy mươi hai đường Đoạt Hồn Kinh Phách bút pháp nhưng lại luôn tự cho rằng võ công của mình hạng ba, khí cấp hai, tài vẽ tranh mới là hạng nhất. Con người y yêu vẽ như mạng, đến ngay sáu gã đệ tử thân truyền cũng đặt tên theo bút vẽ màu, lần như Tịch Dương Hồng, Đại Mạc Hoàng, Đạm Tử Lam, Thảo Nguyên Lục, Thanh Liên Bạch và Hoa Thiển Phấn.
Người sáu này được gọi là Lục sắc xuân thu."
Tới giờ Hứa Mạc Dương mới biết được lai lịch của sáu người có hành tung quỷ dị này. Ngẫm lại thấy Minh Tướng quân đã từng lần như thần đám người Quý Toàn Sơn, Tề Truy Thành, Độc Lai Vô Dạng và Thiên Nạn tới truy sát mình, lúc ở U Minh cốc còn gặp đầu với Cơ quan vương Bạch Thạch và Lao hoàng vương Hắc Sơn, bây giờ lại thêm vị Bát mặc vương Mỹ Cảnh này nữa, trong Bát phương danh động đã xuất hiện tới ba người. Sau này không biết cao thủ nào sẽ được phái ra, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng thôi đã thấy Minh Tướng quân muốn bắt y cho bất kỳ được rồi.
Y là người hào phóng, dũng cảm, lúc này áp lực tăng lên thì nhẹ nhàng sợ hãi, ngược lại càng thêm phần phóng khoáng. Y rút thanh trường kiếm ra, chỉ vào lùm cỏ, cửa hàng ồn ào lớn: "Bát phương tiện danh động có danh tiếng lớn đến mức độ nào, vậy mà đám đệ tử lại chỉ toàn là một con chuột nhắt hay sao?"
Hứa Mạc Dương vừa dứt lời, phía trước đã hiện lên một màu xanh lục kỳ lạ, tiêu đề như có rất nhiều cỏ dại ở hai bên nhập về phía y. Mùi cỏ thanh tân vừa bay đến trước mặt thì xung đột xông ra qua hai phía, để lộ một luồng gió mạnh xung đột ở giữa. Đối phương cuối cùng đã không nén được nữa mà xuất thủ tấn công.
Đá Đồ Tâm phản ứng cực nhanh, quét mạnh ống tay giúp Hứa Mạc Dương chặn đòn tấn công của đối thủ. Nhất thời chỉ thấy giữa không trung có hai màu, một trắng một xanh như hòa vào làm một, sau đó lấy nhanh hơn, tạo người ta nhìn mà hoa mắt.
Dũng Tiếu Phong lại một lần nữa cười vang bốn tiếng, đánh ra Tứ Tiếu thần công, trong mắt phấn lên ánh sáng quang rực rỡ, sáng tỏ có thể nhìn thấy tình huống hai bên giao đấu với nhau.
Người ra tay chắc chắn là Thảo Nguyên Lục trong Lục sắc xuân thu. Chỉ có thân hình thấp được tìm thấy, vận hành một bộ đồ màu xanh, không xoay vòng giữa trung tâm. Võ công của quái vật cực kỳ linh hoạt, nhạy cảm, thêm vào đó bộ đồ xanh trên người lại giống màu cỏ cây xung quanh xung quanh, nếu không quan sát kỹ năng chắc chắn rằng đó là một gã yêu quái giữa núi rừng. Đoán chừng mấy người còn lại cũng dựa vào màu sắc xung quanh để che giấu thân xác, đồng thời lại tính thông thuật ẩn ẩn, thân hình thì bé nhỏ nên khi đến gần bọn chúng thì mới bị phát hiện.
"Binh" một tiếng, Thảo Nguyên Lục truy cuộc đã không giành lại công sức mấy năm của Vật liệu Do Tâm, sau khi lấy cứng được một quyền độc rú lên một tiếng, bay giằngo về phía sau, rơi vào một lùm cỏ trong sơn đá, chắc chắn là đã phải chịu thiệt hại.
Vật thể Do Tâm cười hô hô. "Bộ đồ của rôm thật thú vị, như một gã con hát, đáng tiếc võ công còn bảo vệ ta quá xa!"
Dương Sương Nhi thấy thì hãy thầm ngâm xác, lập tức lấy đôi kim ra, như thể rất muốn được lao lên giao chiến. Hứa Mạc Dương vẫn chưa hồi phục công lực, đã lùi qua một trận chung kết. Dung Tiếu Phong và Đỗ Tứ đều không phong sơ sinh, chỉ một gã đệ tử của Bát vương mà đã có thể chiến đấu với Vật thể Do Tâm được mấy chiêu chiêu, kẻ làm sư phụ bắt lại càng sâu tối khó khăn.
Thảo Nguyên lục phù hợp choạng lùi vào lùm cỏ, héo lại phát hiện bản thân đã là ánh mắt của Dung Tiếu Phong khóa chặt rồi. Nhãn lực lượng của chiến binh cũng được coi là cao minh, biết rằng nếu mình có hành động gì thì một chưởng mà đối phương đã chuẩn bị từ lâu sẽ lập tức đánh tới, nên đứng im, không tranh cử động.
Người còn lại trong Lục sắc xuân thu đều im lặng, không có chút động tĩnh. Lúc này mọi người đều đang tìm chỗ dừng để ra tay, chỉ sơ sơ một chút thôi sẽ có nguy hiểm, địa phương lâm vào trạng thái eo co.
Hỗ trợ tâm bày ra vô cùng đắc chí, miệng cửa hàng tiếng lam thiên bẩm: "Sao cái tình đồng môn lại gần thế này, ngay cả một gã thủ mà cũng không có!"
Biến cố đột ngột xảy ra, phía sau đá lớn màu đỏ sậm cách sáu thước về bên trái đột nhiên có một người nhảy ra Dương Sương Nhi sợ đến thưởng mình. Thì ra chiến thắng ở gần mình đến thế!
Người đó vận hành một bộ đồ màu đỏ sậm, thân hình cũng rất thấp bé. Khi đánh đấm ở phía sau đá kia thì còn không thấy gì nhưng vừa đi ra ngoài, bộ đồ màu đỏ trên người liền trở nên vô cùng bắt mắt. Thực hiện đánh giá bằng cách nào sẽ được đưa ra sau đá?
Đỗ tứ bước nhanh tới rìa Dương Sương Nhi, chặn lại đó, nhưng lão thấy đối phương tàn như không tập trung công lực, lập tức cũng chỉ sét mà không phát, dư thừa quan sát tình hình.
Người vừa tới tỏ ra nho nhã, lễ độ, trước tiên khom người vái một cái. "Đại đệ tử Tịch Dương Hồng trong Lục sắc xuân thu bái kiến trúc các tiền bối!" Nhẹ nói năng nhỏ nhẹ thái độ ôn hòa, tuy thân hình thấp bé những mỗi cái đưa tay, thoáng chân đều ra một vẻ như ung dung tiêu sái, kết quả nhiên là đã được truyền chân của Bát mặc vương quốc cổ tự cho rằng bản thân phong độ vào hạng hai.
Vật thể Do Tâm tìm thấy đối phương sau khi một đám đông bị thương mà vẫn thể hiện mức độ lễ nghi như vậy thì không cảm thấy có chút xấu hổ. "Giải lễ! Miễn lễ! Gã sư đệ đó của quái cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Hê hê, hào tình các hạ không cao như ta nên vừa rồi ta mới chỉ dùng có bảy thành công lực." Hiển thị lão thật sự đã nương tay hay chỉ đang ba hoa, bề ngoài lác.
Dũng Tiếu Phong cửa hàng tiếng cười vàng. "Bát vương có tài vẽ cao tiện, cứ bắt mà chắc chắn là một cấp quân tử phong lưu, nho nhã. Ấy vậy mà đệ tử của y đều có hành tung quỷ dị, như đã làm giảm cái phong phạm của kẻ làm phụ đi nhiều..."
Đỗ Tứ thì lại không nói gì, chỉ tập trung quan sát tình hình. Bát mặc vương hàng thứ hai trong Bát phương danh động, chỉ sau Truyền vương Lương Thần, tất nhiên có tài nghệ vô cùng ghê tởm chỉ nhìn bộ dạng không kiệt sức, không khúm núm mà đệ tử của Thần chiến hiện ra lúc này đã được thấy phần nào. Nếu bạn cũng đang ở gần đây, đối phương lại có ưu thế về nhân số, một khi thật sự động thủ, mấy người có võ công cao minh như Đá Do Tâm và Dung Tiếu Phong có thể trốn thoát được, nhưng còn Hứa Mạc Dương đã quan trọng và Dương Sương Nhi có võ công hơi gần hơn, chỉ e không thể dễ dàng thoát thân.
Trầm Dương Hồng vẫn không hề tỏ ra giận dữ, nói với giọng không nhanh không chậm: "Gia sư từng nói, làm người nên giống như vẽ tranh, tới phòng cần tự do thì phải tự do tối đa, không câu chút chút dấu vết nhỏ các vị tiền bối hà tất cả phải truy tìm như thế? Chủ vị sư đệ, sư phụ của tại hạ xin được ra chào các vị tiền bối ngay đây!"
Một người áo vàng nhảy từ trên cây xuống. "Tại hạ Đại Mạc Hoàng, xếp hàng thứ hai trong Lục sắc xuân thu." Kế đó lại chỉ tay về phía bên phải, nói: "Vị này là tam sư Đạm Tử Lam. Y không thích nói chuyện, xin được để ở hạ giới giới thiệu với các hiệp đại hiệp!"
Phía bên phải xuất hiện một người mặc áo màu lam, mặt mày lạnh, không nói cũng cười cười, chỉ nhẹ nhàng "hừ" một tiếng,phong cách vẻ tràn đầy ý.
Đến lúc này Thảo Nguyên Lục mới ổn định được chân khí, sau khi thở vài hơi thở cửa hàng tiếng: "Thảo Nguyên Lục bái kiến các tiền bối! Võ công của lão gia tử này thật cao minh!" Người này có một bộ thơ quái nón, mỗi lời nói, cử chỉ đều tràn đầy hào khí, lại thẳng thắn thừa nhận mình không chiến đấu lại được Vật Do Tâm tạo mọi người đều thầm sinh tinh tế.
Một người áo trắng nhảy ra từ bên phải, từ cần nói mọi người cũng biết đó là Thanh Liên Bạch trong Lục sắc xuân thu. "Tại Hạ Thanh Liên Bạch. Đêm qua gia sư đi tới gần đây, nhìn thấy trong cốc lại có Thiên Nữ Tán Hoa phóng to, do đó mới có lệnh cho băng tại hạ đến đây tra xét. Sự việc xảy ra quá đột ngột, bọn tội phạm tại hạ không thể không cẩn thận hành động, quyết định không có ý tưởng quan sát hành động tung của các vị tiền bối." Người này nói năng đâu ra đó, chắc chắn là nhân vật có trí tuệ nhất trong Lục sắc xuân thu.
Một nữ tử vận bộ đồ màu hồng phấn rộng thùng thình nhảy ra từ trong khóm hoa, chăm sóc tóc như một con bướm lớn, ẩn sâu giữa bụi hoa tạo ra người ta không chú ý tới. "Tiểu nữ tử Hoa Thiển Phấn, là đệ tử đứng hàng trong Lục sắc xuân thu. Xin tiền bối nghệ tiểu nữ nói một lời, gia sư cũng không muốn nhóm tiểu nữ phát sinh xung đột với các vị, lúc sắp đi còn dư dăm đại sư huynh phải thận trọng hành sự, chậm nên khó hiểu."
Lục sắc xuân thu kẻ đá người vẽ khiến bọn họ thực sự biết phải nói gì. Thấy đối phương nho nhã, lễ độ như thế bọn họ bất giác cảm thấy người chuồn chính là mình.
Vật thể Do Tâm kiệt cười nói: "Hê hê, danh tiếng của Bát vương vương quá lớn, đám ta nguy hiểm phòng như thế này mới là coi trọng y."
Đỗ Tứ cũng cười, nói: "Đã hiểu rồi, vậy xin các vị trí thưa với sư trưởng, rằng nhu đẳng ta đốt Thiên Nữ Tán Hoa là vì khi đó gặp Cơ quan vương và Lão hoàng vương, còn về nguyên làm trong cần hỏi qua là biết. Xin các vị tiện tự động đi!"
Dung Tiếu Phong cũng biết thực lực của phương pháp quyết định không thân thiện bên mình. Bát mặc vương tuy nổi danh giang hồ về sự khiêm nhường, lễ độ nhưng lúc này, đệ tử của y xuất hiện ở đây chỉ e là không có ý đồ tốt. Thêm vào đó nhân mã của Minh Tướng quân bất cứ lúc nào cũng có khả năng chiến đấu, bọn họ cần nhanh chóng quay về sơn trang chuẩn bị phòng thủ, nên mới lập tức hạ lệnh trục khách như vậy.
Bộ đồ màu đỏ của Tịch Dương Hồng Lất phản bay trong làn sóng gió sớm. "Bọn tại hạ cứ thế này quay về phục mệnh với sư tôn cũng không có gì là không được, chỉ là tam sư đệ đã bị thương dưới tay tiền bối rối. Tại hạ thân là đại đệ tử trong Lục sắc xuân thu, thực không tiện ăn nói với sư tôn."
Dung Tiếu Phong trầm giọng hỏi: "muốn thế nào?"
Bình Dương Hồng ngang bướng cười, nói: "Sư tôn sẽ lập tức tới đây. Tại hạ bất tài, chỉ muốn giữ các vị trí trong thời gian một tuần hương, không biết các vị trí nào?" Tịch Dương Hồng thân là đại đệ tử trong Lục sắc xuân thu, tuy nói năng nhỏ nhẹ, không ủ rũ ra căng thẳng, ngang ngược nhưng bất tri bất giác lại tia ra một tự tin rất lớn.
Dương Sương Nhi nói: "Bọn ta còn có việc quan trọng, hơn nữa cái tên sư đệ áo lục đó của ngươi cũng không thương, hà tất phải ép người quá đáng như thế?"
Tịch Dương Hồng khom người hành lễ. "Cô nương không biết, Lục sắc xuân thu quân ta từ khi xuất đạo tới nay chưa từng làm thâm hại tới uy phong của sư tôn. Bây giờ, nếu cứ để các vị trí đi như thế, gã đại đệ tử ta đây thực sự nghĩ còn chút thể diện nào!"
Vật thể Do Tâm giận dữ. "Sư phụ của các mã không ở đây, hùng có chắc chắn sẽ bị bọn cướp không? Ăn nào, hãy chiếm lấy một chưởng của ta trước đó. Nếu ta không thể lùi lại mười bước trở lên thì coi như ta thua."
Tịch Dương Hồng cũng không nổi giận. "Lục sắc xuân thu có tình đồng môn với nhau mấy năm, tất nhiên hiểu nhau vô cùng. Tiền bối võ công cao minh, nếu đơn độc chiến đấu, lũ tại hạ chứng là không ai đấu lại, nhưng sáu người hợp lực thì chắc vẫn có thể cầm cự được trong thời gian một tuần hương."
Người sử dụng tối đa mặt biến đổi. Bình Dương Hồng tuy nói năng vẫn nhẹ nhàng, hòa nhã nhưng ý tứ biểu hiện ra bên ngoài thì lại hoàn toàn khác. Có lẽ sáu người này có một loại ma trận nào đó để liên thủ với nhau nên mới không giảm bớt nỗi sợ hãi như vậy, phong cách như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Dung Tiếu Phong vốn là người hiệp hiệp, quyết đoán, tuy biết lúc này bản thân đang tranh đấu với Minh Tướng quân, nếu lại giận dữ thêm Bát phương pháp động thì quyết không phải là hành động sáng suốt, nhưng bọn họ đang ở thế cưỡi hổ khó xuống, tình hình hiện giờ giải quyết có thể giải quyết trong hòa bình, tản bộ bằng tốc độ chiến thắng. Còn nếu cứ để tĩnh Dương Hồng tài ăn nói lại rất phong độ này dây dưa thêm, chỉ e người của Minh Tướng quân sẽ ui theo đến nơi.
Dung Tiếu Phong bay vận huyền công, từng bước về phía trước, miệng vẫn cười vang ha hả. "Đệ tử của Bát vương quả nhiên không tầm xa, có điều ta đánh giá rằng nhỏ nhất không thể cầm cự được trong thời gian một tuần hương."
Vật thể Do Tâm thấy có nhiệt thì lại càng vui vẻ, lập tức nhảy đến bên cạnh Dung Tiếu Phong, so sánh vai cùng đi về phía lục sắc xuân thu. Mái tóc bạc của lão bay càng xa càng làm tăng thêm dụng cụ thế.
Đỗ Tứ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, không có tiện ích nào tiến lên phía trước mà đề phòng phòng lợi ích xen kẽ để tấn công. Sau chớp mắt lão đã bước tới trước mặt Hứa Mạc Dương và Dương Sương Nhi, thân hình cứng chãi như ngọn núi, cặp mắt nhìn đăm đăm vào sáu người trước mặt, đồng thời lướt tay cười lớn. "Nếu thực sự phải gây ra sự phá hoại này, ta nên bỏ miếng ván quan tài của ta cho Dung trang chủ và Vật cổ thôi!"
Tĩnh Dương Hồng thấy Dung Tiếu Phong và Vật Do Tâm bước từng bước đến gần nhưng vẫn không giảm bớt sợ hãi, chỉ hơi lùi nửa bước, tránh cái khí thế
một cú tấn công tới từ phía trước. Đoạn chiến lấy ra một cây bút lông lớn, miệng vẫn cười, nói: "Sư tôn giáo tại hạ chớm nên Phong cách đến cờ bạc, cho nên đánh bạc này của Dung trang chủ, tại hạ phải từ chối thôi!"
"Keng" một tiếng, Vật thể Do Tâm đã mất được thứ vũ khí có cây hình lông của Đại Mạc Hoàng qua một bên, lại giải đấu thứ vũ khí có hình bàn vẽ của Đạm Tử Lam nửa đêm, rồi y ánh phấn hoa lên, Hoa Thiển Phấn lao tới, vùng cây bút nhỏ đã về phía sau của mi tâm nhưng khi đưa tay lên ngăn cản, cây bút nhỏ đổi thành dấu của Thanh Liên Bạch...
Vật thể Do Tâm biết rằng đối phương kết thúc kéo đến, liền lập tức dùng tốc độ cực nhanh xung quanh Dung Tiếu mấy vòng, tìm thấy trợ giúp, ngăn chặn tất cả các vũ khí kỳ kỳ mà đối phương chiến đấu tới. Còn lại Tiếu Phong thì vận động công lực tới cực hạn, Mãng thổ vào đại đệ tử, Tịch Dương Hồng của Lục sắc xuân thu.
Dung Tiếu Phong và Vật Do Tâm đều là những người có kiến thức cao minh, tuy hôm nay mới lần đầu gặp mặt nhưng đã phối hợp vô cùng kín kẽ. Bọn họ nhìn ra trong trận pháp của Lục sắc xuân thu, người quan trọng nhất chính là Im Dương Hồng, cho nên để Vật Do Tâm ra tay ngăn chặn sự tấn công của những người khác, còn Dung Tiếu Phong thì toàn lực tấn công địch Dương Hồng.
Chỉ cần người này bị thương, vòng pháp luật sẽ được phát hiện, còn Đỗ Tứ vẫn luôn đứng bên cạnh một quan sát, chỉ cần kết thúc của đối phương phương pháp ra sơ hở là sẽ lập tức ra tay. Đây là trải nghiệm cũng vì ba người có nhiều kinh chiến đấu nên chỉ cần dùng ánh mắt là đã có thể phối hợp với nhau ăn ý như vậy.
Hứa Mạc Dương đứng bên cạnh quan sát, chỉ tìm thấy vũ khí của Lục sắc xuân thu đều hết sức bất kỳ, nào là bút vẽ, ngựa vẽ, bàn vẽ, con dấu, mà loại khí khí Đại Mạc Hoàng cũng dùng thui, nhìn giống như suy mực. Sáu người này sử ra vô số loại Võ công kỳ dị,Quần áo trên người lại sinh lửa, lòe loẹt, khi di chuyển tạo người ta nhìn đến hoa mắt, thực tế biết Vật Do Tâm đang đứng ở giữa đó có cảm giác giác gì.
Im lặng Dương Hồng cầm bút vẽ trong tay, thấy Dung Tiếu Phong từng bước về phía mình, chiêu thức của mấy vị sư đệ đều đã được Vật Do Tâm dùng thủ pháp cứng rắn chống lại hết, trong lòng xin đừng thầm kinh sợ.
Không ngờ Dung Tiếu Phong nói đánh là đánh tạo lục sắc xuân thu không có thời gian để kết thúc. Trong khi vui lòng biết rõ chỉ cần mình hỗ trợ một phương pháp đối thoại này, tạo ra đối phương hơi chậm một chút thì trận pháp của Lục sắc xuân thu sẽ có thể phát động khóa đối phương vào trong.
Nhưng nhìn thấy Dung Tiếu Phong từng bước tiến tới gần, tốc độ nhanh dần dần rồi từ trở nên đều đặn, trình nhiên công lực đã được vận đủ mười phần, đòn chuẩn thiết bị chiến đấu này được định nghĩa là long trời lở đất, nơi đáy lòng chiến tranh còn lấy được một chút tự tin.
Nhưng Tịch Dương Hồng cũng biết, nếu lúc này mình tránh né, chỉ e trận pháp sẽ rối loạn và mấy gã sư đệ nhất định còn chút sức hoàn thủ nào.
Đối phương đã không chọn kết thúc của mình như thế, chỉ e sẽ hạ sát thủ. Sau một hồi phục dự phòng, quyết định kết thúc mạnh mẽ vận công, vung bút chiến thẳng về phía Dũng Tiếu Phong. Ở phía bên này, Vật Đồ Tâm cũng phải tiếp tục dành cho cả năm người còn lại, một chiếc chân khí khí cuối cùng đã không thể duy trì được nữa.
Nếu Tịch Dương Hồng có thể bảo vệ được chưởng này của Dung Tiếu Phong thì chỉ bọn họ sẽ lập tức bị vây khốn trong trận, cho dù không chết thì cũng sẽ bị thương không nhẹ nhõm...
Trong số ba người bên ngoài, Đỗ Tứ có nhãn lực cao minh nhất, vậy nhưng cũng không ngờ võ công của Vật Do Tâm và Dung Tiếu Phong đều đi theo đường nguy hiểm, còn những vũ khí thứ bất kỳ của đối phương cũng sử dụng đánh thông thường, đánh hiểm hiểm. Hiện tại, chiến thắng chỉ trong một lần, chỉ một chút là sẽ có người bị thương hoặc chết. Dù sao trước đây bên mình cũng không có sự kiên định với Bát phương pháp động, sự phát triển công việc theo chiều hướng hiện tại thực sự là khó khăn ai ngờ, sắc mặt Đỗ Tứ không có khả năng biến đổi mạnh mẽ.
Hứa Mạc Dương vừa thoát ra từ trận chiến ở Đông Quy, tất cả đều hiểu rõ địa chỉ nhận mạng đổi mạng như lúc này hung hiểm đến mức nào, nhìn mà xin kinh nghiệm không ngừng. Ngay đến Dương Sương Nhi cũng không kìm được chặt bàn tay, bàn chân nhẹ nhàng cử động, chỉ hận không thể lập tức lao lên tham gia vào vòng chiến.
Thành công đều thất bại trong một lần thực hiện này. Không phải chết thì ta vong...
Trong khoảnh khắc cân treo sợi tóc đó, biến cố lại một lần nữa xảy ra.
"Dừng tay!" Một giọng nói nhẹ nhàng nhẹ nhàng, dễ nghe hy vọng đến nhưng ngay sau đó lại tạo ra trái tim mỗi người đều rắn động khó có thể tiếp tục phát triển các kỹ năng trong tay.
Một bóng đen lao tới, xông thẳng vào giữa vòng chiến, đưa tay kéo Dương Hồng qua một bên. Một bá tước tích lũy toàn bộ lực lượng của Dung Tiếu Phong không ngờ lại đánh vào chỗ trống. Cái cảm giác vốn tin chắc chắn rằng sẽ đóng đinh nhưng lại không có chỗ phát lực tạo ra chân khí của y rối loạn, ngay lập tức phun ra một máu chết. Y lập tức vận Tứ Tiếu thần công, không thu chưởng về mà chuyển hướng đánh sang hai bên trái phải, ngăn chặn những đòn tấn công về phía Vật thể Do Tâm của mấy kẻ còn lại trong Lục sắc xuân thu, sau đó kéo Sinh vật Do Tâm thoát ra vòng chiến.
Bóng đen dễ dàng xách theo im Dương Hồng lao vút lên một cái cây lớn, rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng xuống từ cành cây: "Chưởng lực của Dung trang chủ thực hùng hậu! Một đòn này nếu đánh xuống há phải sẽ lấy đi tính mạng vũ đồ của ta sao!"
Người tới tất nhiên là Bát mặc vương, người xếp hàng thứ hai trong Bát phương danh động, tự thắng là tài vẽ tranh hạng nhất, phong độ hạng hai, Võ công hạng ba.
Võ công của tất nhiên không phải hạng ba, mà tuyệt đối là hạng nhất!
Lúc này, ngay đến Vật liệu Do Tâm cũng thu lại vẻ tươi cười vui mừng ngày, vẻ mặt thận trọng nói: "Nội lực của Bát ngọc thật ghê sợ, một Phật Môn Sư Tử Hống thiếu chút nữa đã ta tẩu thoát nhập ma!"
Bát mặc vương quốc Cảnh nhảy từ trên cành cây xuống, bước tay, nói: "Lão nhân gia chê cười rồi! Vì cứu tính mạng đồ nhi tại hạ không thể không sử dụng bản lĩnh vực giữ nhà."
Đỗ Tứ trầm giọng nói: "Bát mặc vương không ở lại kinh sư phiền lòng vương bút, đến nơi sa mạc hoang vu này không biết là có việc gì?" Lão là người bàn quan, tình huống vừa rồi tất nhiên là rõ ràng nhất. Đầu tiên Bát vương dùng Phật Môn Sư Tử Hồng tạo ra tốc độ của mọi người chậm lại, sau đó liền sử dụng thân pháp cực kỳ xông thẳng vào vòng chiến, đưa tay chụp lấy Dương Hồng. Chưởng môn của Dung Tiếu Phong gần như đã khai chiến với người chiến binh nhưng lại được đánh nhẹ nhàng phong cách vài cái, hóa giải chín phần kỳnh lực, rồi dựa vào một phần kỳnh lực cuối cùng để thoát thân...
Tạm thời chưa nói tới công việc trong vấn đề đó Bát mặc vương quốc có thể hóa giải một đòn tấn công toàn năng của Dung Tiếu Phong, chỉ đánh tới bản chặn được thủ thức mạng của Tịch Dương Hồng trong chớp mắt, hơn nữa còn không làm Tịch Dương Hồng bị đã đủ khả năng tìm thấy công của cực kỳ độc quyền rồi, cho dù là Vật Do Tâm thân mang tuyệt kỹ của Anh Hùng cùng với mấy lĩnh vực công năm cũng chưa được Với kinh nghiệm giang hồ mấy móng năm, Đỗ Tứ khẳng định Bát vương tuyệt đối là người có võ công cao minh nhất mà lão già từng gặp.
Nếu đây chỉ là Võ công hạng ba, vậy thế nào mới được coi là hạng nhất? Bát phương động kết quả tự nhiên là danh bất hư truyền!
Bát mặc vương vuốt vuốt, cười nói: "Ta vốn vừa bàn giao nhỏ chuyện với Bắc Tuyết Phân Phi ở cao Trường Bạch, gần đây mới tới vùng Tái Ngoại, nhưng đêm qua lại nhìn thấy Thiên Nữ Tán Hoa được phóng to. Đã sai mấy đứa nhỏ tiểu đồ đi truớc một bước để tra xét tình hình. Thật không ngờ chúng lại gây khó khăn cho việc hiểu được số ít vị trí, ta xin được báo cáo lỗi tại đây!"
Tuổi tác của Bát vương ngọc qua chỉ mới tứ tuần, mặt mày thanh tú, để thở ba chỏm, thấp thoáng có tiên phong đạo cốt lõi. Căn cứ vào phong cách cộng đồng thêm tài vẽ tranh không ai có thể so sánh được, chắc chắn rằng thời trẻ tuổi đã từng tạo ra vô số nữ tử tử phải ngâm. Nghe nói năng khiêm nhường, lễ độ, lại nhìn vẻ ngoài nho nhã, thấp thoáng những đường nét của một bậc thế ngoại cao nhân, mọi người đều không kìm được thầm sinh lòng kính phục, quân ý trước đó bất giác đã tan đi vài phần.
Dương Sương Nhi thấy Bát mặc vương vừa xuất hiện đã tự động nhận mình sai, trong lòng liền sinh hảo cảm. "Đại kết thúc đúng lúc lắm, dù chậm một bước, để có người thương thì thật không hay chút nào!"
Bát mặc vương miện nhìn Dương Sương Nhi, dịu giọng nói: "Đây là con gái nhà ai lễ phép thế? Chỉ dựa vào một tiếng 'đại hoàn' ngọt lịm này, khi quay về ta nhất định phải dạy mấy đồ đệ kia một phen mới được!"
Dương Sương Nhi bật cười khanh khách. "Chủ yếu là ta không biết phải dũng hô thế nào thôi! Hì, ông tên là Mỹ Cảnh, dù sao ta cũng không thể gọi ông là Mỹ đương đại đúng không nào!"
Bát mặc vương cười rộng, tỏ ra vô cùng vui vẻ. "Mỹ Cảnh chỉ là nhã hiệu mà người khác thấy ta vẽ tranh không tệ nên mới tặng cho thôi, chứ trong thiên hạ này làm gì cho dù họ Mỹ. Ta vốn họ Tiết, cô cứ gọi Tiết đại đỉnh là được rồi, có điều nếu gọi ta là một thời đại ca thì không biết ta sẽ còn vui đến nữa!"
Dương Sương Nhi cười nói: "Bàn thì có gì khó, Tiết đại ca xin nhận của tiểu muội một lạy!" Nói rồi, quả nhiên nàng ta quá tay lạy một cái cực kỳ béo chỉnh theo lễ đồng bối rối.
Mọi người đều cửa hàng tiếng cười vang, không khí nhất thời hòa hòa hơn nhiều. Bát mặc vương hoa thiên nhiên rất có phong độ, chỉ mấy câu nói đã khiến mọi người trở nên bình tĩnh, tựa như được tắm trong làn sóng gió xuân, không còn cảm giác căng thẳng như đang tranh đấu với đại vương lúc trước nữa.
Sau khi hàn huyên mấy câu, Bát mặc vương nói: "Ta còn có việc phải đi gặp Minh Tướng quân trước. Nhìn trang trí các vị sẽ chứa như có kiên cố với y, mong đợi đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội nói giúp một vài câu, rồi vài hôm nữa có thời gian rảnh rỗi sẽ tới Tiếu Vọng sơn trang làm."
Dung Tiếu Phong nhất thời điểm cũng nhưng chút chút ý. "Mâu thuẫn giữa bọn ta và Minh Tướng quân chỉ e không dễ giải quyết, nhưng bất kể thế nào Bát vương cũng phải tới Tiếu Vọng sơn trang một phen, tại hạ nhất định nhiệt tình đón chào!"
Bát mặc vương cửa hàng nụ cười vàng. "Sau đó, ngôn ngữ vi định tốt nhất, không lâu sau chúng tôi sẽ xác định lại, ta xin được báo cáo từ trước!"
Sau đó, Bát mặc vương dẫn theo Lục sắc xuân thu nhanh chóng đi.
Mọi người lại tiếp tục đi về hướng Tiếu Vọng sơn trang. Vật thể Do Tâm chấm dài một tiếng. "Hãy bắt đầu ta suy nghĩ để Bát phương danh động điều gì đó hãy làm ơn, hãy cho rằng đó chỉ là đám mây nhân sự ở kinh sư suốt thời gian nên mới trình bày bản vẽ.
Ngày nay, lần đầu tiên được chứng minh võ thuật cơ quan của Cơ quan vương quốc, sau lại được chứng minh kiến trúc tuyệt thế của Bát mặc vương quốc, mới hay Bát phương danh động đúng là danh bất hư truyền."
Dương Sương Nhi cũng nói: "Điều độc có nhất là phong độ tự do của người ta phải sinh lòng kính phục."
Đỗ Tứ suy tư hồi lâu rồi quay qua hỏi Dung Tiếu Phong: "Nếu người này giúp Minh Tướng quân tiến đánh Tiếu Vọng sơn trang, Dung trang chủ cho rằng nên làm thế nào?"
Dung Tiếu Phong ngâm ngâm, nói: "Tiếu Vọng sơn trang được xây dựng ở nơi nguy hiểm, bổ sung vào đó, mấy năm ta đã cho người xây nhiều hàng rào, đào khe sâu sâu, có thể nói là dễ thủ khó công. Nhưng đối với những cao thủ Võ lâm thực sự mà nói, những bố trí này nói trắng ra là cũng như không. Sở dĩ ta bằng lòng giúp các vị đối phó với MinhT quân, một là quan hệ với Xảo Chuyết đại sư, hai là hành động của Minh tướng quân đã khơi dậy lòng thù hận của các dân tộc vùng Tái Ngoại nhưng nếu Bát vương thật sự liên thủ với Minh tướng quân tiến đánh Tiếu Vọng sơn trang, lại thêm sự trợ giúp của Cơ quan vương và Lão vương, ta thực sự có thể chắc chắn vài phần."
Dương Sương Nhi cười nói: "Minh tướng quân chưa chắc đã đích thân tới chiến đấu, thảo luận chi tiết đại ca còn nói sẽ giúp chúng ta thuyết phục Minh tướng quân nữa mà, xấu nhất chắc cũng không tiến tới mặt thành thù đâu!"
Vật liệu Do Tâm bật cười, đùa: " thú gái ta thật sự gọi là Tiết đại ca rồi sao?
Xem ra lần sau gặp Bát vương, ta phải bảo vệ gọi ta một tiếng ông nội mới được!" Mọi người đều cửa hàng tiếng cười vang, Dương Sương Nhi không khỏi có chút bàng hoàng.
Đỗ Tứ thấy Hứa Mạc Dương không nói một lời, liền hỏi: "Hứa tiểu huynh có suy nghĩ gì sao?"
Hứa Mạc Dương suy nghĩ một lát rồi nói: "Không biết tại sao, ta luôn có cảm giác Bát vương mặc không thân thiện với chúng ta như bề ngoài của Bạch. Cũng có thể là ta đã nghĩ rồi!"
"Không, Hứa huynh không nghĩ đâu! Trên người huynh có mang linh giác của Xảo Chuyết đại sư, quyết định không thể nhầm lẫn!" Một giọng nói tràn đầy vẻ tự tin nhưng đồng thời cũng mang tới cho người ta cảm giác giác thông dong, nhà nhã bất ngờ vang lên.
Cùng lúc đó, Sinh vật Do Tâm đột nhiên lớn tiếng, đầu tiên là lắc nhẹ vai, sau đó tung người nhảy vọt lên lộn một vòng giữa không trung, Nữ tay đánh về phía sau một Quyền trong tư thế chân ở trên, đầu ở dưới. Không ngờ lại có người xuất hiện ở sau lưng mà đám họ không hề biết đến.
Không xét tới Hứa Mạc Dương đã thương và Dương Sương Nhi võ công còn cỏi, chỉ riêng Đỗ Tứ và Dung Tiếu Phong đã có thể tính là cao thủ hàng đầu trên giang hồ, vậy mà phải tới khi quân cờ đã ở gần một trượng rồi mới có thể phát giác. Khỏi cần nói cũng biết người tới có võ công cực cao, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới như Bát vương rồi.
Đá Tâm là người đầu tiên phát hiện ra sự kỳ lạ, trong cơn kinh khủng, phản ứng suy nghĩ đã thở vàng tập trung toàn bộ công lực, ra tay trước. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Dung Tiếu Phong thủy đi bên cạnh Vật thể Do Tâm chỉ cảm thấy một sự lão thành bất ngờ đánh ra mang theo kỳnh phong phản, tạo ra mái tóc dài bạc bạc của lão bay phần phật, khí thế người. Qua đó có thể tìm thấy một cuộc cách mạng trong tiềm thức này của Vật liệu Do Tâm cương tiến tới cực điểm.
Mãi tới lúc này, Đỗ Tứ và Dương Sương Nhi mới đồng thanh kêu lên một tiếng kinh hãi: "Đừng!"
Nhưng điều tạo vật Do tâm càng kinh hãi hơn đã xảy ra, tận hưởng công thức cực hạn này của lão lại chiến đấu trong trống rỗng. Lão cảm thấy chân trái của đối phương kín điểm một cái lên xin bàn tay mình, mượn lực nhảy lên không trung, sau đó nhẹ nhàng bay lượn qua phía trên lão...
Mọi người chỉ cảm thấy mắt mơ hoa lên, rồi một người nhảy từ sau lưng ra trước mặt, quay lưng về phía họ. Y cũng không ngoảnh lại, chỉ nhẹ nhàng thở dài, nói: "Một chiêu này của lão gia tử năng phát từ tâm, chiêu động theo ý, tiêu đề như gió bão táp, chớp rung chớp giật, có phải là Cuồng Vũ Loạn Vân thủ và Khí Quán thư công việc của Anh Hùng không?"
Vật thể Do Tâm đánh trượt một cách mạnh mẽ, trong lòng chấn động đến tột cùng. Khi đã hạ mình xuống đất, lão già chuẩn bị tấn công tiếp, thấp nghe người kia nói vậy thì không còn người chậm nữa. "Đúng vậy! Rốt cuộc là ai?"
Chợt nghe Dương Sương Nhi kêu lớn: "Lâm kết thúc đã đi đâu vậy? Chuyến đánh nhau đều đã xong xuôi cả rồi mới thấy đến đây!"
Người tiến chậm rãi người lại, chính là người áo xanh mà Hứa Mạc Dương đã từng gặp mặt một lần ở quán trọ của Đỗ Tứ.
Một tiếng "bình" vang vang.
Thì ra Vật Do tâm thấy đối phương đầu tiên là trượt nhẹ vai trái, phải như muốn xoay người từ bên trái, sau đó lại lắc eo, nhẹ nhàng xoay người lại từ bên phải, tư thế hết sức tự nhiên, không để bất kỳ cơ sở nào để có thể công, chân khí mạnh tích lũy đầy đủ lúc này không có khả năng phát tiết, nếu thu công thì bắt đầu sẽ một cái hố nhỏ sâu khoảng hơn ba tấc trên mặt đất.
Người áo xanh dịu nở nụ cười, thần thái ánh ra một vẻ tiêu sái khoáng khoáng khó có thể dùng lời miêu tả. "Tại hạ một lòng muốn đi lên phía trước, quên cả cửa hàng tiếng chào hỏi, thực sự là thất lễ tối đa, có đủ sạc xin lão gia tử lượng thứ cho!"
Đỗ Tứ nhìn người áo xanh, thở dài nói: "Đã bao nhiêu năm rồi, tên tiểu tử vẫn cứ xuất hiện quỷ nhập thần, hùng hổ hổ như thế!"
Vật thể Do Tâm cười rộng, được tìm thấy người tới quen thân với cả Đỗ Tứ và Dương Sương Nhi, trong lòng lão tuy vẫn còn chút đề phòng nhưng cũng đã yên tâm hơn nhiều, tận dụng tiếng khen thưởng: "Võ công linh hoạt lắm!"
Phải biết rằng vừa rồi Đấu vật hung hăng tung ra một chiêu vận đủ mấy năm công lực, như vậy người áo xanh lại có thể ung dung thoát được, sau đó còn bay qua người già, qua đó đủ thấy võ công của y đủ để chiến đấu với lão một lát, tối chí còn ở tuổi già. Mà những điều này vẫn chỉ là thứ yếu, chốt thời gian ở chỗ người áo xanh biết rõ đây chỉ là hiểu rõ, cho nên trong khoảnh khắc khắc đó đã không bằng lựa chọn ngăn chặn mà quyết định né tránh, nếu không, một khi hai bên thời gian chiêu đãi, rất có thể sẽ xảy ra kết thúc lưỡng lự câu thương .
Vì vậy, khi né tránh một cơn nguy hiểm lâu dài của Vật liệu Do Tâm, người áo xanh không phải dựa vào võ công hay chiêu thức, mà là dựa vào thân pháp linh động tuyệt vời cùng với lòng tin vô cùng để lớn và trí tuệ tuyệt vời khi phải ứng phó với những tình huống bất ngờ.
Một cao thủ như vậy nếu là quân chủ chứ không phải bạn thì kết quả thực sự là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Cặp mắt Dung Tiếu Phong cảnh sáng. Người vừa tới bất kể là về thân hình, tướng mạo hay khí độ đều là một cao thủ hàng đầu, hơn nữa lại được Dương Sương Nhi gọi là Lâm kết thúc y lập tức có ý muốn làm quen. "Vị lão huynh này là người thành Vô Song có phải chăng? Quả nhiên là rồng phượng trong loài!"
Người áo xanh xúc tay, nói: "Tại hạ Lâm Thanh, xin chào Dung trang chủ!"
"Ám khí vương?" Hứa Mạc Dương cả kinh bật đường. Tinh linh con người có vẻ ngoài khí độ phi phàm, thần thái nội liễm này chính là hoàng vũ Lâm Thanh trong Bát phương danh động? Xin vui lòng không tìm thấy vô cùng nghi hoặc.
Dung Tiếu Phong và Vật Đồ Tâm cùng kinh. Dương Sương Nhi tỏ ra có chút hứng thú, cười nói: "Đúng thế, Lâm đích chính là biểu hiện của tiểu muội, tuy đứng hàng thứ năm trong Bát phương danh động nhưng cũng có thể tính là người của thành Vô Song."
Đỗ Tứ đương nhiên đã biết thân phận của Lâm Thanh từ trước, lúc này lão lại nghĩ tới một chuyện khác. "Tiểu Lâm, lùn nói cảm giác của Hứa tiểu huynh là đúng, như vậy có lẽ biểu hiện của Bát vương vừa rồi đều là giả bộ hay sao?"
Lâm Thanh nghiêm túc nói: "Thực ra ta vẫn luôn đi theo phía sau các vị trí sát. Ban đầu, chế Dương Hồng trong Lục sắc xuân thu đó nói muốn giữ các vị trong thời gian một tuần hương bạc đã nói dối rồi, Bát mặc vương sớm đã mai phục ở một bên chờ cơ hành động. Chỉ là Dung trang chủ ra tay quá nhanh, do đó mới không thể hiện thân, nếu không, có thời gian nguy tử của Độ Kiếp rồi!"
Mọi người đều thầm cảm thấy nghi hoặc. Vật thể Do Tâm hỏi: "Bát sau khi đánh hiện thân, dựa vào võ công của Ngọc và Lục sắc xuân thu thì chắc chắn có thể chiến đấu với bọn ta một trận, tại sao lại không ra tay?"
Lâm Thanh mạ vai mỉm cười nhẹ nhàng, trên khuôn mặt lộ rõ một tinh nghịch hoàn toàn không phù hợp với vẻ mặt hiển thị của mình, như vậy nhưng vẫn tràn đầy tự nhiên khiến người ta nhìn mà sinh vui lòng muốn kết thân. "Bát mặc vương vốn thích vẽ tiện, rất quan tâm dư sự tự nhiên, nền bức tranh luôn có khoảng trắng, làm việc gì cũng sẽ để lại địa chỉ, há đâu lại một lời bất hòa đã thiết lập bình động đao! Huống chi, có lẽ đã biết ta đang ở gần đây, cho nên chưa chắc đã được phần thắng."
Dương Sương Nhi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. "Ý Lâm kết thúc là tất cả những lời nói, cử chỉ của Bát vương vừa rồi đều là giả bộ hay sao?"
Trong mắt Lâm Thanh trầm lên một tia sáng rực rỡ. "Tiết Bát Mặc Tuy nhiên nằm trong Bát phương tiện động với ta nhưng phong hành động lại hoàn toàn khác.
việc vẽ tranh luôn tìm kiếm sự hoàn mỹ, không để lại một chút dấu vết nào. Ta chỉ thông minh để biết một số bí mật của hộp kiểm, nên mới có thể đưa ra dự đoán như vậy."
Vật thể Do Tâm nghĩ đến thân pháp mau chóng tối cùng của Bát mặc vương quốc, trong lòng vẫn thầm kinh sợ. "Không ngờ người này lại có thể ẩn bên rìa lâu như vậy mà không bị phát hiện, Võ công nhất định là cực kỳ cao minh."
Lâm Thanh nhẹ nhàng nói: "Cái đạo của võ học biến hóa vô vàn, tương sinh tương khắc, gia cũng không cần tự hạ thấp bản thân. Võ công của Bát mặc vương quốc hợp với họa, truy cầu sự mới bất kỳ mới trong bố cục và ý cảnh nhưng mỗi lần có được thứ tuyệt vời lại là cố ý ẩn giấu, chỉ sợ bị người ta nhìn ra dấu tích của sự tự nhiên, như vậy coi như đã vào cảnh giới. Cho nên có thể nói thuật toán hành động tung chính là field field."
"Ha ha!" Vật thể Do Tâm Bạc si mê võ học, lắm lòng tò mò, thêm vào đó còn lại để tâm sự kỵ binh trên giang hồ, sau tiến không Kìm được hỏi thẳng: "Thì ra Bát vương yêu thích vẽ tiện, thành ra võ công có thể giải thích như vậy.
Hương hay Lâm huynh có kiến giải thế nào về võ công của bản thân đây?"
Lâm Thanh cũng không khiêm tốn, cười nói: "Tại hạ thân là khí khí chi vương, tất nhiên để tâm nhất tới việc ra tay mà không lưu lại dấu vết, một đòn đánh xong liền lùi lại ngay, cho nên lão gia tử không thể đáp ứng kịp thời phát hành hành tung của tại hạ là nguyên nhân như vậy." Tuy y nói năng bình tĩnh, trong lời nói ánh sáng ra vẻ tự phụ, vậy nhưng ngữ khí lại rất thành khẩn, thái độ vô cùng tự nhiên.
Dương Sương Nhi cười nói: "Phụ thân cháu cũng từng nói thân pháp Nhạn Qua Bất Lưu Ngấn của Lâm đích cuối dù không thể tính là thiên hạ đệ nhất nhưng trên đời này cũng hiếm có ai so sánh được."
Lâm Thanh chỉ thoáng cười, không bình luận gì về lời khuyên của Dương Sương Nhi, rồi y lại quay sang nhìn Hứa Mạc Dương, chậm rãi đưa bàn tay tới. "Lần trước thoáng gặp qua Hứa đại hiệp, trong lòng ta luôn có cảm giác như đã quen biết mấy năm, xem ra chúng ta thật sự rất có duyên!"
Chỉ trong vòng một ngày mà Hứa Mạc Dương đã gặp được bốn nhân vật trong Bát phương tiện động. So với Cơ quan vương tự nhiên, rắn mở, Lão vương vương âm, lạnh lùng, Bát mặc vương phong lưu, nho nhã, y có cảm tình nhất với vị vũ khí vương đầy bá khí, đồng thời cũng là người duy nhất trong Bát phương danh động thành danh bằng võ công này. Có lẽ vì đã nhìn thấy tình cảm chân thành giữa Đỗ Tứ và Lâm Thanh trong quán trọ nhỏ trên sa mạc, trong lòng y cảm thấy vô cùng quý khách đối phương. Có điều kiện không phải người giỏi biểu đạt nội tâm nên chỉ ngồi cười với Lâm Thanh, đồng thời cũng đưa bàn tay tới.
Lâm Thanh Đàm tay vào Hứa Mạc Dương, vui vẻ cười lớn. "Không giấu gì các vị, ta trời sinh vốn tin vào số mệnh, sự yêu thích đối với người và vật đều là bởi lòng. Vừa phải tình yêu của Đại hiệp hiệp này trong lòng ta cảm thấy cảm thấy giữa hai bên nhất định là có một chút nguyên liệu nào đó, tuy không hiểu tại sao nhưng vẫn hết sức phấn khích."
Dung Tiếu Phong lười biếng nói: "Ám khí vương thân là người trong Bát phương danh động, dù có giúp Minh tướng quân đối địch với bọn ta cũng là tình bình thường. Chúng ta là quân vương hay là bạn đều xin nghe một lời của vũ khí vương!"
Lâm Thành cười vang. "Dung trang chủ khách sáo quá rồi! Ám khí vương ngọc qua chỉ là cách gọi của người trên giang hồ, nếu là bằng hữu thì cứ gọi ta Lâm Thanh là được!" Nói đoạn, y liền gió nhẹ vào Đỗ Tứ. "Tạm chưa xét tới mối giao tình mười năm của ta với Đỗ đại ca, chỉ nói riêng việc ta nhìn không thuận mắt ngang ngược của Minh Tướng quân cũng đủ để ta giúp Dung trang chủ một tay rồi."
Dương Sương Nhi giả bộ hờn dỗi, đưa tay kéo áo Lâm Thanh. "Còn có cháu nữa mà!" Mọi người nghe thấy đều không được kìm bước mỉm cười.
Đỗ Tứ trầm giọng, nói: "Nhưng thế lực trong tay Minh Tướng quân vô cùng kháng, cư diện lần này gần như chỉ có một con đường chết. Bọn tội phạm qua là góp sức mình vì di mệnh của Xảo Chuyết đại sư, Tiểu Lâm hoàn toàn không cần đi vào vũng nước này."
Lâm Thanh béo túc nói: "Đỗ đại ca cũng biết đấy, tiểu đệ xuất thân hàn môn, tối nhất là những việc làm ỷ mạnh mẽ yếu. Minh Tướng quân sản xuất binh đến vùng Tái Ngoại, sát hại dân chúng ngoại tộc, trong triều tuy có người ác nhưng không ai là nói gì. Ở kinh sư, tiểu đệ không thể quá để lộ tung tích, nhưng đến tái ngoại nơi Mạc Bắc này rồi, nếu không thể học theo dung trang chủ buông tay một phen, cuộc đời còn có gì vui nữa?"
Dung Tiếu Phong tay cười vàng. "Đã như vậy, Lâm huynh hà tất còn phải thêm hai chữ trang chủ gì đó vào sau tên của Dung mỗ nữa..."
Lâm Thanh cửa hàng tiếng cười lớn. "Có thể vai gáy bạch tuộc với Dung huynh thực là một chuyện vui lớn trong đời ta!"
Hứa Mạc Dương và Tượng Đồ Tâm thấy mọi người nói chuyện hợp nhau như thế, cũng vui vẻ cười vang.
Đi qua một nơi trên con đường cao, Tiếu Vọng sơn trang đã hiện ra trong tầm mắt.
Tiếu Vọng sơn trang nằm trên đỉnh Chư Thần, đỉnh cao của chuỗi Cách Vân.
Chỉ có một con đường nhỏ quanh co đủ cho ba, bốn người đi so sánh vai trò lên đỉnh núi. Hai bên đường, nơi là vách núi sừng trâu, nơi là rừng cây nước đài, vô cùng vắng vẻ.
Lâm Thanh quan sát địa thế một hồi rồi cửa hàng hoa hồng: "Nơi này địa hình nguy yếu, cao thấp đan xen, phòng hư chỗ thực, cho dù đại quân của Minh Tướng quân có kéo tới thì Dung huynh chắc cũng cầm cự được mười ngày, nửa tháng."
Dung Tiếu Phong thở dài, nói: "Tiếu Vọng sơn trang của ta vốn có hơn bảy trăm người. Từ sau khi gặp Xảo Chuyết đại sư và biết sự xung đột với Minh Tướng quân là không thể tránh khỏi, ta đã cho những người già yếu cùng phụ nữ, trẻ con xuống núi, chỉ để lại hơn ba lưu tử do ta tự tay huấn luyện. Bọn họ đã lập chí chết chống lại Minh Quân quân."
Hứa Mạc Dương nói: "Chúng ta chỉ cần hiển thị tới ngày mù Bảy tháng Tư, đợi sau khi chế độ tạo xong Thâu Thiên cung thì có thể rời khỏi hậu sơn rồi."
"Dãy Cách Vân trải dài bao nhiêu trăm dặm, mà Tiếu Vọng sơn trang lại nằm tại yếu đạo trong Độ Kiếp đá, chỉ cần sơn trang không bị khám phá, trong thời gian ngắn chắc Minh Tướng quân không thể vòng qua hậu sơn để hình thành thế hợp đâu!" Lâm Thanh ngoại cảnh nhìn qua Hứa Mạc Dương. "Thâu Thiên cung mà Hứa huynh vừa nói là thứ gì vậy? Tại sao phải đợi tới mù ngày Thứ Bảy tháng Tư?"
Sau khi nghe mọi người giải thích sâu hơn mọi việc, cặp mắt Lâm Thanh liền phấn lên những tia sáng rực rỡ. "Xảo Chuyết đại sư kiến thức uyên nguyên, Thâu Thiên cung này nhất định là một cây tuyệt thế thần cung kinh thiên động địa!"
Đỗ Tứ cười lớn, hỏi: "Ám khí vương tinh thông mọi thứ khí khí trong thiên hạ, không biết tài dùng cung thì như thế nào?"
Lâm Thanh mỉm cười, đáp: "Ta tuy nhiên ngông cuồng nhưng vẫn còn chút tự biết mình, nên với Minh Tướng quân thì võ công của ta hãy còn bảo vệ một khoảng. Có điều, nếu có cây thần cung này, lại thêm lời khuyên lúc lâm chung của Xảo Chuyết đại sư hiểu biết về Minh Quân quân, tin rằng khi đối đầu với Minh Quân quân nó sẽ phát huy những hiệu quả thần thoại, như vậy ta đã có thể sẵn sàng với một trận rồi."
Hứa Mạc Dương trầm phấn. Y biết Võ công của mình thực sự quá thân thiện, cho dù có được Xảo Chuyết đại sư truyền công và dùng trí tuệ soi vào, Võ thuật
công việc vẫn chưa đạt được tiến trình. Bây giờ nghe một võ công dù không bằng Minh Tướng quân nhưng cũng không thua quá xa như vũ khí vương nói thẳng rằng có thể đánh bại Minh Tướng quân, y không thể chiến đấu.
"Thâu Thiên cung cấp nhất định là thần phẩm mà Xảo Chuyết đại sư lưu lại thế gian. Nếu Lâm đại hiệp có thể dùng nó để đánh bại Minh Tướng quân, Xảo Chuyết đại sư ở dưới đây vàng mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng."
Lâm Thanh lướt qua một tiếng dài. "Chim không chọn cành mà đậu, ngựa không chọn chủ nhà thờ. Một cây thần cung chứa đầy thiên cơ như vậy, chỉ e không phải người có duyên thì không thể được đâu, chúng ta hãy chờ chờ xem đã!"
Vật thể Do Tâm nói: "Minh tướng quân là người đứng đầu trên Anh Hùng, chỉ sợ không dễ đối phó."
Lâm Thanh kiêu nghễ nói: "Cả cuộc đời này ta vẫn luôn coi nhẹ công danh thế, tiền tài mỹ sắc. Nếu nói trên thế gian thực sự có thứ gì có thể làm ta động lòng, vậy đủ có thể là sự truy cầu về Võ đạo. Trước đây ta tự biết không đối kháng Minh Tướng quân, đã hành động kín tiếng. Bây giờ có cơ hội như vậy, dù thế nào cũng phải thử một phen."
Dung Tiếu Phong cẩn thận hỏi: "Lâm huynh so với thành bát mặc vương kia thì sao?"
Đỗ Tứ mỉm cười nói: "Trong Bát phương phương động, võ khí tuy chỉ hàng thứ năm nhưng lại là người duy nhất thành danh bằng Võ công, đáp án thế nào không cần nói cũng biết."
Lâm Thanh chỉ cười mà không nói gì.
Đi qua Độ Kiếp kem, thế núi tăng trở nên nguy hiểm, càng đi càng cao, xung quanh đám mây bảo vệ vở. Đỉnh chính Chư Thần của dãy Cách Vân đã ở rất gần.
Chuỗi Cách Vân có cấu tạo rất đặc biệt, đi vào từ U Minh cốc, lại đi qua Độ Kiếp Cốc, đó chính là con đường duy nhất dẫn đến đỉnh cao chính. Sau khi thu thập đỉnh Chư Thần, thế núi mới tăng dần xuống, thông tới thảo nguyên và hoang mạc ở phía sau.
Thiếu Vọng sơn trang được xây dựng trên con đường duy nhất ở đó, thảo lạc trên đỉnh Chư Thần.
Chợt nghệ Dương Sương Nhi ngạc nhiên kêu lên một tiếng: "Tiếu Vọng sơn trang của Dung đại đích đúng là có uy thế thật, ngay đến thành Vô Song cũng không thể so sánh bằng."
Mọi người ngước mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trên đỉnh núi cách chỗ bọn họ mấy trận vật về phía trước có một đá lớn nhìn như cột cây. Tại khu vực Tái Ngoại này, phần lớn các khối đá đều lởm, hiếm có khối đá nào lại dài và thẳng như thế, hoàn toàn có thể dùng làm xà, cột.
Khối đá lớn đó lì, bóng láng nhưng lại không có chút dấu vết nào được chứng minh đã từng được con người tác động. Nếu hoàn toàn dựa vào sức gió của thiên nhiên mà có thể tạo ra một khối đá như thế thì thực sự là một chuyện tạo người ta kinh ngạc.
Trên khối đá lớn có một lá cờ màu đỏ như máu tung bay trong gió. Phần cán cờ phải cao tới hai trượng, lá cờ thì đủ dài bảy thước, múi phi tung mang theo khí thế tràn đầy bên trên có viết hai chữ lớn: Tiếu Vọng!
Phía sau lá cờ chính là hàng rào được làm bằng sắt tốt của Tiếu Vọng sơn trang. Phải biết rằng ở vùng Tái Ngoại rất độc tài nguyên, có rất nhiều sắt được sản xuất ở cùng một nơi, điều này thực sự là một câu chuyện tạo ra người ta phải kinh ngạc.
Hơn nữa, hai bên cửa của sơn trang còn tháp san sát mấy tòa tháp tên chuyên dùng để bạch kim, những loại nỏ mạnh, cung mạnh, máy ném đá cùng với những khối gỗ, đá lớn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vách núi Chư rất thần dốc, đứng từ phía dưới kiểm tra lên thì tưởng tượng như nó sẽ hạ xuống bất cứ lúc nào, hơn nữa, bên trên còn có rất nhiều khối đá với hình thù quái dị như những con quái vật thú hung dữ, khiến người ta có cảm giác Viễn Viễn không thể đánh hạ được sơn trang quyết cố gắng đến khó tin này.
Tiếu Vọng sơn trang không mạnh mẽ là thành tựu cường hóa cố gắng hàng đầu ở vùng Tái Ngoại.
Dung Tiếu Phong đưa tay vuốt bộ quai nón, cười vàng. "Dương cô nương đã gọi Bát mặc vương là đại ca, bây giờ lại gọi ta là Dung đại hoàn, xem ra ta có vẻ già quá rồi! Chờ sau khi đánh lui Minh Tướng quân, ta nhất định phải cày bộ bộ sức này mới được!"
Mọi người đều cửa hàng tiếng cười vui vẻ, cuối cùng của bọn họ đã đặt chân lên phòng tuyến cuối cùng có khả năng kháng Minh Tướng quân ở vùng Tái Ngoại - Tiếu Vọng sơn trang.
--------------------------------
[1] Lưỡng bại câu thương: cả hai bên cùng tổn hại.
[2} Chỉ khu vực phía bắc sa mạc Gobi - DG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top