quá khứ
chủ nhiệm: theo lịch đội của cậu ấy sẽ được nghỉ phép 1 tuần, tận dụng cơ hội làm thân đi, không cần biết mày làm thế nào để lấy được lòng tin, còn nữa, linh nhi ra đây.
linh nhi: chị hai~ cười
kim hoa: sao em lại ở đây? chủ nhiệm, những chuyện này là sao?
chủ nhiệm: vụ án ma túy của chúng ta đang điều tra, chúng ta không theo tiếp được nữa, Cục an ninh đã bàn dao cho cảnh sát quốc tế rồi, vụ này rất lớn không nằm trong phạm vi quốc gia nữa, vậy nên chúng ta nhận nhiệm vụ mới, để đảm bảo an toàn và sự tin tưởng của cảnh sát mà không để lộ thân phận, chắc em hiểu mà
kim hoa: vậy thì có liên quan gì đến em gái em?
chủ nhiệm: hưm, huấn luyện điệp viên đặc nhiệm, giao cho em
kim hoa: bảo em chấp hành nhiệm đầu tiên em sẽ cố gắng nhưng huấn luyện cho em gái của em, em không thể.
linh nhi: tại sao chứ? tại sao chị có thể còn em thì không?
kim hoa: Nguyễn Ngọc Linh Nhi! em có biết điệp viên đặc nhiệm nguy hiểm tới mức nào không, em mới có 18 tuổi thôi sao có thể chịu được sự huấn luyện khắt khe đó chứ?
chủ nhiệm: kim hoa
kim hoa: chủ nhiệm, em không biết con bé thuyết phục cô bằng cách nào nhưng em tuyệt đối không đồng ý.
Tuyết trang~ nhận ra gì đó sai sai: bình tĩnh chút đi, chủ nhiệm làm vậy ắt sẽ có lý do, mày nghĩ lại đi, nếu chủ nhiệm đã bảo mày đào tạo chắc chắn em của mày có năng lực
linh nhi: em biết, tuy em không được được giỏi như chị 3 tuổi tốt nghiệp giáo trình mẫu giáo, 6 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học 10 tuổi hoàn thành chương trình trung học được tuyển vào trường cấp 3 danh tiếng của nước học một năm thì được cân nhắc lên đại học, 15 tuổi kết thúc khóa học đồng thời kết thúc cùng khóa huấn luyện, 16 tuổi đã là một điệp viên nằm vùng bậc s được cử đi huấn luyện trở thành điệp viên của cục an ninh quốc gia khi mới 18 tuổi là một đại đội trưởng của một chi đội điệp viên bản lĩnh và tài năng nhưng em có quyết tâm và niềm đam mê
kim hoa: linh nhi chuyện gì chị cũng có thể đồng ý với em nhưng chuyện này thì không
linh nhi: sao chị không bao giờ đồng cảm với em chứ, em biết em kém cỏi hơn chị 17 tuổi mới có thẻ tốt nghiệp đại học nhưng em~ bật khóc
kim hoa: rồi ok trừ 20 điểm thiếu sự kiềm chế cảm xúc
chủ nhiệm~ bật cười
Tuyết trang: không ác thì vốn không phải nguyễn ngọc kim hoa
linh nhi: hả
kim hoa: linh nhi cho em nghĩ lại em có chắc chắn muốn tập luyện nữa không, nếu có thì chuẩn bị tinh thần đi
linh nhi: em sẽ không từ bỏ đâu,còn 20 điểm vừa lẫy
kim hoa~ cười hiền từ : mơ đi
kim hoa: chủ nhiệm nhưng ở đây là gì có chỗ để tập???
chủ nhiệm: dưới ghế sofa có mất thất , đủ để em dạy rồi, sau 1 tháng nữa sẽ trở về cơ sở huấn luyện, nó cũng được huấn luyện 8 tháng rồi nhẹ tay chút
kim hoa: còn phải xem nó đã
linh nhi: chị ơi biệt hiệu của chị là gì vậy????
tuyết trang: đừng hỏi như thế bé à chị của em không phải điệp viên bình thường đâu, hình như chị của em chưa cho em biết chị ấy là điệp viên gì phải không?
linh nhi: không phải chị ấy là điệp viên đặc nhiệm sao
kim hoa: được rồi điệp viên đặc nhiệm hay trinh sát đặc nhiệm chỉ là một trong các danh hiệu điệp viên của chị thôi
linh nhi: vậy chị là??
kim hoa: hiện tại là điệp viên trinh sát đa tổng hợp
tuyết trang: em có biết không chị của em là điệp viên trẻ tuổi nhất từ trước đến nay cũng là người có thành tích cao nhất đó
linh nhi~ ngưỡng mộ: thật sao???
chủ nhiệm: còn muốn làm điệp viên đặc nhiệm nữa không??? ban đầu chị em vốn là điệp viên toàn diện đa tổng hợp nhưng do chơi ngu lên bị giáng chức, học gì thì học đừng học cái tính độc đoán của chị mày
linh nhi: chị của em rốt cuộc giỏi đến mức nào chứ , còn việc làm điệp viên đặc nhiệm em không muốn làm thì có thay đổi được không???
kim hoa: phải làm mới thay đổi được.
linh nhi: là sao ạ???
chủ nhiệm: chiến công, em có biết từ khi còn nhỏ chị của em đã được huấn luyện rất nhiều, trước lúc làm điệp viên chị của em đã có rất nhiều chiến công và bằng khen lúc chính thức trong vòng 1 năm chị của em được 2 huy hiệu chiến công hạng nhì và 1 chiến công hạng nhất trong những lần thực hiện nhiệm vụ có lần đằng sau lưng bị bắn 1 phát nhưng 1 mình có thể đấu lại 13 tên khủng bố giải cứu cho 1 đội viên làm nhiệm vụ bị phát hiện cùng với vô số người ở bệnh viện
tuyết trang: đúng vậy chị của em có rất nhiều chiến công nhưng lần đó là truy bắt ở tận châu phi, lúc đó điều kiện y tế ở đó khó khăn còn không có nổi lọ thuốc gây mê, lúc đó không có bác sĩ nào đủ trình độ để mổ bằng cách không gây mê là do chủ nhiệm của bọn chị phải phẫu thuật lúc phẫu thuật chị em con rất tỉnh táo
kim hoa: ừm còn sót lại 1 mảnh đạn nhỏ mới được gắp ra tối qua
linh nhi~ ngạc nhiên: vậy
kim hoa: sau đó khi về chị được cân nhắc đi đào tạo
linh nhi: không phải mảnh đạn mới gắp ra tối qua là sao
kim hoa: không sao yên tâm đi
tuyết trang: chủ nhiệm đích thân ra tay cũng xót được sao???
chủ nhiệm: cô không phải bác sĩ, con người ai chưa từng phạm lỗi chứ có cần cô viết bản kiểm điểm cho chúng mày xem không?
kim hoa: nếu cô viết em sẵn sàng xem ạ~ mỉm cười
chủ nhiệm~ cạn lời: thôi bỏ đi cái Trang đi thôi, gia phả này của chị em chúng mày.
kim hoa: cô lỡ đưa nó đi làm nhiệm vụ rồi vứt em ở nhà ạ
chủ nhiệm: hưm! tôi chỉ muốn giữ cho học sinh khóa này được tầm 1 tiểu đội thôi
tuyết trang: mày còn không hiểu sao tiểu diêm vương?
kim hoa: tao đâu nghiêm khắc đến vậy
tuyết trang~ cười: mày mới chủ nhiệm hưm như nhau, như nhau
chủ nhiệm~nghĩ: đang yên đang lành cũng dính đạn: có đi không
Tuyết trang: dạ đi
kim hoa: khoan đã, vậy bao giờ cô khôi phục quyền cho em?
chủ nhiệm: cứ đợi đấy
~ cạch tiếng đóng cửa
linh nhi: biệt hiệu của chị là tiểu diêm vương hả?
kim hoa: biệt hiệu khi chị huấn luyện đội viên
linh nhi: biệt hiệu trong ngành của chị là gì?
kim hoa: lúc làm nhiệm vụ gọi chị là lãnh băng, lúc nằm vùng gọi chị là lãnh khốc
linh nhi~ định hỏi gì đó
kim hoa: em cho chị đi ngủ cái đã chị sắp mệt chết rồi, lúc dậu chị sẽ giải đáp hết câu hỏi của em ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top