chap 31
ra ngoài
kim hoa: có bị thương không?
tuấn phong: không sao
kim hoa: ừm... ba ngày sau anh có dự định gì
tuấn phong: vẫn phải đi làm
kim hoa: các anh không anh được nghỉ 3 ngày.
tuấn phong: tại sao vậy?
kim hoa: được rồi đừng hỏi nữa, đi thôi
chị hoa lâu rồi không gặp
kim hoa: tiểu đàn?
báo cáo đồng chí huấn luyện viên tôi Khúc Tiểu Đàn vừa hoàn thánh khóa huấn luyện nâng cao. hết
kim hoa: nghỉ
rõ. chị không đi gặp anh diệp sao
kim hoa: diệp nào?
diệp văn khoa ạ
kim hoa: xem ra lần này lớn phết nhờ
mới có thông tin em đi báo cáo đây 12 vụ sắp gộp 1 chúng ta sắp chung nhà rồi ạ
kim hoa;... ừm. chị biết rồi đội trưởng các em mới về à
vốn là ở tổng bộ nhớ chị lên xin xuống cùng đội của phong nhãn
kim hoa: được rồi đừng ăn nói linh tinh. ở đâu vậy?
đang ở với nhóm của chị
kim hoa: đi đi
rõ
kim hoa: chuyện gì vậy
tuấn phong: nợ tình của em đấy à?
kim hoa: làm sao? đi thôi
~ ngoài cửa
tử huyên: về rồi à? kế hoạch đang rối lắm đây
kim hoa: mình biết
diệp văn khoa: đội trưởng hoa kế hoạch của em có lẽ sẽ thay đổi 3 ngày đó sẽ hủy bỏ
kim hoa: ừm lát nữa chúng ta thảo luận sâu hơn
còn nữa lát em chọn người đi với em đến quán bar athargron thăm dò đi
kim hoa: để em suy xét 1 chút nhóm hỗ trợ bên cục cảnh sát thì sao
họ có lẽ phải ở đây rồi tổng cục của họ sẽ thông báo ngay thôi
kim hoa: rõ rồi
gấu nhà chúng ta đâu?
kim hoa: chưa về sao?
thôi kệ đi chúng ta vào họp trước bên kia để cho nhất hoài
kim hoa: về hết à?
đúng vậy
~ vô phòng
sư muội
sư muội
kim hoa: tiểu muội tham kiến chư vị đại ca
xinh gái quá ta
kim hoa: bắt đầu đi
từ từ đã
sao hoa có chủ chưa?
chỉ yên: mấy người các anh hỏi thừa tất nhiên người xinh đẹp nhất là phải có rồi
ồ........ ồ ...........
ồ
ai đây? ai đây?
kim hoa: chỉ yên
tử huyên: cậu nhột à?
tuyết trang: sao đây đứng trước họ cậu mới rén à?
kim hoa: nè
a ngọc: mấy anh xem chừng mắt dọa bọn em kìa
kim hoa: mấy người các cậu>
nguyệt: đây cũng là lần đầu em thấy mới có 1 thời gian ngắn mà có người khiến cậu ấy lao đao như vậy
a nguyệt em thích quan sát nhất nói bọn anh nghe xem
a nguyệt: lúc làm việc lúc nào cũng có thể nhìn thấy điểm mờ.
nghiêm trọng vậy sao?
ừm
kim hoa: họp hay là sao đây
được được. mà ai vậy? họ tên?tuổi tác? nghề nghiệp? chức vụ?
kim hoa: anh hỏi cung à?
nói! bọn anh giúp em
~ còn cả các chị nữa
kim hoa: mấy người
nói
kim hoa: được rồi. báo cáo sư huynh, sư tỷ họ và tên Trần tuấn phong, hơn em 1 tuổi, nghề nghiệp cảnh sát, chức vụ đại đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm báo đen. hết!
cái người đi cùng em lúc nãy hả
kim hoa: mấy chị từ đâu chui ra đây
dưới chân cưng ngoi lên
kim hoa: đất cứng thế cũng chui xuống cho được à? bắt đầu đi
~ 6 h tối
không đi ăn cơm à?
kim hoa: em ra bờ biển 1 lát
đồng phục?
bên trong em có mặc váy.
~ 30 phút sau
các cậu tan họp rồi à
minh sơn không thấy em gái mình liền hỏi
bể bơi sao?
lần này là bờ biển
minh sơn: tôi đi xem
cậu đi làm gì? để cậu ta
tuấn phong: có chuyện gì?
bờ biển ngoài kia thấy không? ra xem người yêu cậu có tự dìm mình xuống nước đến ngạt thở chưa
còn đứng đó đi đi
~ 10 phút sau
lúc cô không nhịn được mà bật khóc thì anh đi đền đằng sau cô
tuấn phong~ đặt tay lên vai cô
bất ngờ theo phản xạ cô xoay người lại phản kháng thì bị anh dữ lại
tuấn phong: em sao vậy?
kim hoa~ ngạc nhiên: ai bảo anh ra đây? quay về
tuấn phong: em gặp chuyện gì sao?
kim hoa: em muốn yên tĩnh quay về đi nói với họ 7 giờ em sẽ về. đi
~
nè cậu nghĩ người đó dỗ được không?
tôi không biết
này sao chỉ huy của chúng tôi không phải vẽ mà chúng tôi vẽ
nghiêm túc đi từ ảnh 3 tuổi vẽ ra khuôn mặt lúc 15 tuổi không khó đâu
đội trưởng phong anh đi đâu về vậy
tập trung đừng hỏi nữa. tuấn phong đọc đề làm bài
rõ
tôi ra ngoài 1 chút
tút tút. số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được......
đội báo đêm vừa có nhiệm vụ rồi
~2 giờ sáng hôm sau
kim hoa: chúng ta đợi 1 thời gian nữa rồi sẽ tiến hành nằm vùng. ấy mà sao phòng kia
mình nghe nói huấn luyện chính thức theo tiêu chuẩn của bọn mình rồi thôi miên
kim hoa: ồ khuya vậy à? được rồi về đi mình qua đó chút
nhớ xử lý vết thương của cậu
rồi
ừm
~ trong phòng
kim hoa: vẫn thức à làm gì vậy? ô vẽ tranh sao?
đội trưởng hoa
anh minh cho em coi một chút đi
tự nhiên
kim hoa: ồ khuôn mẫu bức tranh này
ừm
kim hoa: bức này
kim hoa: giống thật
mặt dù mắt hơi sai nhưng đây là bức giống nhất
kim hoa: ai vẽ bức này
ứm
kim hoa: à được rồi cho họ nghỉ đi
sót sao?
đến đây thôi mọi người nghỉ đi. tôi đi đây.
ây chúng tôi nghỉ ở đâu
kim hoa: trên cây
hả
đi thôi
kim hoa: vẽ cũng không tệ. mà này hoàng nam tôi đắc tội gì với anh mà anh vẽ tôi như ma thế hả
cô đây sao
kim hoa: không thì sao? đi tìm cây mà ngủ
~ nóc
kim hoa: theo em lên đây làm gì không mệt sao
em vẫn thức đấy thôi. hôm nay sao vậy.
không có gì. em thức cũng quen rồi. nào dựa vào đây ngủ một lát đi anh còn 2 tiếng rưỡi để ngủ đấy
vai em bị thương sao?
yên tâm xước nhẹ thôi. ngoan nào dựa vô đây
~ mỉm cười vuốt tóc cô
có dựa không đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top