Chap 9
Thứ Hai.
Tiết đầu tiên sau cuối tuần.
Mặt trời treo lơ lửng trên dãy mái ngói đỏ của ngôi trường trung học Haneul. Ánh sáng len qua khung cửa sổ, rọi lên những hạt bụi nhỏ li ti đang bay, lung linh như một cơn mưa vàng giữa không trung.
Juhoon ngồi ở bàn thứ ba dãy trong cùng, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Tiếng ve tháng Năm bắt đầu râm ran, hòa vào gió, nghe như tiếng nhịp tim cậu vẫn chưa kịp ổn định kể từ sau buổi đi thủy cung hôm thứ Bảy.
Hôm ấy, giữa ánh đèn xanh lam và mặt nước phản chiếu, Martin cười. Một nụ cười không phải kiểu tinh nghịch thường ngày, mà là nụ cười khiến người khác thấy lòng mình yên. Cậu chụp cho Juhoon vô số bức ảnh — bảo là để phục vụ project, nhưng rõ ràng ánh mắt Martin khi nhìn cậu... không giống ánh mắt của một nhiếp ảnh gia đang làm việc.
Juhoon cố gạt suy nghĩ đó khỏi đầu. Nhưng càng cố, hình ảnh ấy càng hiện rõ — Martin đứng dưới bể cá khổng lồ, ánh sáng xanh chạm lên gò má, đôi mắt sáng như có cả bầu trời trong đó.
Cậu khẽ thở dài.
"Ê, sao trông mày như bị cá mập đuổi vậy?"
Giọng James vang lên từ bàn bên cạnh, kéo Juhoon về hiện tại.
"Không... không có gì."
"Ừ, nhìn mày là biết có gì liền á." — Keonho nhăn mày trêu chọc. — "Lại nghĩ tới ai đó hả?"
"Đừng nói là 'nhiếp ảnh gia dở tệ' nha?" Seonghyeon xen vào, cố ý nói to để nửa lớp nghe thấy.
Mấy tiếng huýt gió, cười khúc khích vang lên.
Juhoon ngượng đỏ mặt. "Tụi mày rảnh quá ha?"
"Rảnh chứ sao không, chuyện tình thanh xuân của bạn tụi tao cơ mà," James cười lăn, vỗ vai cậu.
"Không có gì đâu!" Juhoon bật lại, nhưng giọng yếu ớt như chính cậu cũng không tin.
Từ bàn cuối, Martin quay đầu nhìn về phía họ.
Đôi mắt cậu ánh lên chút tò mò, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
Giờ ra chơi, Martin bước đến, tay cầm chai nước ép táo.
"Của cậu nè."
"Cái gì vậy?"
"Cho người trông như đang bị nắng chiếu xuyên tim."
Juhoon liếc cậu, nửa muốn cười, nửa muốn... đấm.
"Cậu toàn nói mấy câu kỳ cục."
"Thế mà vẫn nghe," Martin nhún vai, tựa lưng vào bàn giáo viên, mắt dõi ra sân trường ngập nắng.
Không khí trong lớp lúc đó mơ hồ như được phủ một lớp ánh sáng trong suốt. Bên ngoài, những tán phượng bắt đầu nhuộm đỏ, tiếng bóng va vào sân vọng lại xa xăm.
Martin mở lời:
"Cậu có thấy... hôm đó vui không?"
"Hôm nào?"
"Thủy cung."
"Ờ... có. Vui." Juhoon gật đầu, rồi thêm nhỏ: "Cảm ơn cậu, vì đã rủ."
Martin quay lại nhìn cậu. Nụ cười nở chậm, rất nhẹ. "Tôi cũng vui. Lâu rồi mới có cảm giác như vậy."
"Cảm giác gì?"
"Như thể đang sống trong một bộ phim."
Juhoon bật cười, nhưng lòng lại run run.
Martin nói câu đó bằng giọng thật đến mức khiến trái tim cậu như chậm đi một nhịp.
Cuối giờ học, cô giáo thông báo nhóm project cần nộp bản báo cáo đầu tiên. Lớp học lại rộn ràng, giấy tờ, tiếng nói cười, ánh hoàng hôn tràn vào lớp qua khung cửa.
James huých vai Juhoon, cười tinh nghịch:
"Ê, mai tụi mày chụp tiếp hả?"
"Ừ... chắc vậy."
"Ờ ha, cứ nhìn là biết. Cái cách Martin nhìn mày á, còn nồng hơn ánh nắng tháng Năm luôn."
"Câm miệng đi!" Juhoon đỏ mặt, vội thu dọn sách vở.
Khi cậu quay ra cửa, Martin đã đứng sẵn đó, đeo balo trên một vai.
"Về cùng không?"
Chỉ ba từ, nhưng khiến tim Juhoon lỡ mất một nhịp.
Hai người cùng đi dưới con đường phủ đầy nắng. Ánh sáng chiều trải dài, phản chiếu qua những tán lá rung rinh. Không ai nói gì suốt một lúc lâu, chỉ nghe tiếng bước chân khẽ vang.
Juhoon chợt hỏi:
"Cậu... lúc nào cũng tự tin như vậy à?"
Martin hơi ngạc nhiên. "Sao hỏi vậy?"
"Thì... kiểu cậu nói gì cũng tự nhiên, làm gì cũng có người thích."
Martin cười khẽ: "Không hẳn. Có nhiều thứ tôi cũng chẳng biết phải làm sao."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như... làm sao để không nhìn ai đó quá nhiều."
Câu nói ấy rơi vào giữa buổi chiều lộng gió, nghe khẽ như gió thổi qua cánh phượng.
Juhoon quay đi, tim cậu đập mạnh, đôi tay siết chặt quai balo.
"Cậu nói gì kỳ quá."
"Ừ, kỳ thật," Martin đáp, nụ cười vẫn còn nơi khóe môi.
Họ dừng lại trước tiệm tạp hóa "Văn phòng phẩm Yêu Tinh". Mái hiên tôn đã cũ, bảng hiệu sơn xanh bạc màu. Mỗi khi mưa, nơi này là chỗ trú quen thuộc của học sinh trong trường.
Một cơn gió kéo đến, mang theo hơi ẩm — mùi mưa.
"Chết rồi..." Juhoon ngước lên trời. Những giọt nước bắt đầu rơi, lách tách trên tấm hiên. Hai người vội chạy vào trong.
Cơn mưa ập xuống như một tấm màn trắng xóa. Mái tôn vang lên âm thanh rộn ràng, mùi đất ướt và mực giấy quyện vào nhau.
Bà chủ tiệm cười hiền, đưa hai cái khăn nhỏ: "Hai đứa may đó, vô kịp. Mưa kiểu này chắc lâu lắm mới tạnh."
Martin nhận lấy, khẽ lau tóc cho Juhoon.
"Hình như lần nào đi với tôi cũng gặp mưa."
Juhoon né nhẹ: "Thì cậu là cái máy hút mưa à?"
"Không biết, nhưng có cậu bên cạnh thì mưa cũng đỡ buồn hơn."
Juhoon cứng người, rồi bật cười nhỏ. "Cậu đúng là biết nói mấy câu khiến người ta không biết phải đáp sao."
"Thế thì cứ cười thôi."
Họ cùng im lặng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lộp độp, hòa với tiếng xe lướt qua đường.
Một chiếc máy bay vụt qua bầu trời xám, để lại vệt trắng mờ nhòe phía xa. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn, như bị hút bởi thứ ánh sáng mỏng manh đó.
"Cậu có bao giờ nghĩ," Martin khẽ nói, "mỗi người đều có một chuyến bay dành riêng cho mình không?"
"Ý cậu là sao?"
"Là... có những người mình chỉ gặp một lần, rồi đi qua nhau. Còn có người... dù không hiểu vì sao, vẫn luôn song hành."
Juhoon nhìn sang. Trong ánh mưa phản chiếu qua khung cửa, gương mặt Martin vừa sáng vừa buồn — như thể cậu đang cười trong một giấc mơ cũ.
Juhoon không nói gì, chỉ đáp lại bằng ánh nhìn dịu dàng. Có lẽ... họ đều cảm nhận được thứ gì đó đang lớn dần trong im lặng, thứ mà chẳng ai dám gọi tên.
Tối đó, Martin đăng ảnh mới lên mạng.
Tấm hình là khung cửa tiệm "Yêu Tinh", mưa rơi thành những vệt sáng lấp lánh, và trong góc ảnh, có bóng một người đang ngước nhìn bầu trời — mờ, nhưng đủ nhận ra đó là Juhoon.
Dòng caption viết rất ngắn:
"Hôm nay mưa."
Không có emoji, không hashtag. Chỉ có vậy thôi.
Nhưng Juhoon, khi nhìn thấy bài đăng ấy, lại mỉm cười. Trong lòng cậu là cảm giác trào dâng, như ánh đèn phản chiếu qua giọt mưa ngoài khung cửa sổ.
"Đôi khi, không phải ai cũng nhận ra —
mình đã bắt đầu thích một người,
từ khoảnh khắc họ ngẩng lên giữa mưa."
mấy bồ đọc thi cmt cho t bít nhaa,
thít đọc vs rep cmt lém
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top