Chương 13 : Tri thức
"Tất cả những hiểu biết vĩ đại của thế giới này đều từng bị hắt hủi coi là dị giáo"
Ngay khi vừa bước vào, họ bắt gặp ngay một thực thể toàn thân làm từ xương cốt, to lớn, nhưng lại trông rất "hiền từ" và phát ra một thứ hào quang kì lạ nào đấy.

Một tay cầm chiếc đèn dầu, một tay sắp xếp các cuốn sách nằm trên các kệ sách cao chất ngất. Thực thể ấy sau khi đưa quyển sách cuối cùng vào kệ, mới quay người về phía mọi người :
_Ta biết các ngươi đang tìm kiếm tri thức. Các ngươi đang mong muốn tìm kiếm lời giải cho điều gì hỡi các Crusader.
_Trước hết ngươi là ai ? (James hỏi ngược lại)
Thực thể kia từ từ đưa cánh tay đặt lên ngực mình, cúi đầu xuống, trả lời James :
_Ta thật bất lịch sự, xin hãy thứ lỗi. Ta là Thủ thư của thư viện này. Cứ gọi ta là Thủ thư.
Mọi người tỏ ra rất dè chừng thực thể ấy nhưng dù gì nó cũng đã ở trong đây từ trước, lượng ma lực của nó cũng không mang tạp chất tiêu cực, cả sát khí cũng không có. Không có lí do gì để không tin nó cả, mọi người hạ vũ khí xuống và cất chúng vào. Họ hỏi Thủ thư rằng "Mọi thứ đều có cái giá của nó, kiến thức cũng vậy, thế điều kiện cho chúng là gì ?". Thủ thư lúc này gật gù chiếc đầu lâu của mình, vừa chỉnh lại bộ trang phục vừa trả lời :
_Quả thực không sai, mọi thứ đều có cái giá của mình. Tuy nhiên đã hơn 200 năm kể từ lần cuối cùng có khách đến thăm nơi đây và cầu xin tri thức. Vậy nên ta sẽ hạ điều kiện xuống đôi chút.
_Vậy, điều kiện bao gồm những gì ?
_Ta chỉ nhận 3 câu hỏi. Những gì ta cho là tri thức, không thể đáp ứng các điều ước. Và...Ta không thể trả lời liên quan đến thánh thần. Xin hãy cân nhắc thật kĩ trước khi hỏi.
Đấy là 30 phút tĩnh lặng đến ngột ngạt, âm thanh duy nhất mà ta có thể nghe là tiếng thở của mọi người, tiếng sáp chảy từ những chiếc nến đặt khắp thư viện và tiếng cót két do những khúc xương trên cơ thể Thủ thư ma sát với nhau tạo nên. Cuối cùng, họ cũng thống nhất những thứ thực sự quan trọng cần phải hỏi, Walter hỏi trước :
_Tôi xin phép được hỏi, giáp trụ và vũ khí của chúng tôi, chúng là gì ?
_Vị thần Lucius, Ngài là một Giả kim thuật sư rất tài năng. Giáp và vũ khí của mọi người đây là các Tạo vật của Ác ma, do chính tay Ngài ấy tạo ra. Chúng mang trên mình các văn ký tự cổ được viết từ máu của Lucius với mục đích đâm thủng sự bảo hộ của Hope. Thể lực và lượng ma lực trong cơ thể người sở hữu sẽ tăng đến mức ngoài sức tưởng tượng. Tuy không hỏi nhưng ta cũng sẽ nói, những kẻ được ban cho những công cụ này sẽ gánh vác trọng trách phục thù cho Ngài Lucius.
Tiếp đến là Tyr, lão chịu nghe lời James mà để ý một chút đến ngôn ngữ của mình, lão hít một hơi thật sâu rồi hỏi :
_Ta phải làm thế nào để kích hoạt mấy bộ giáp đấy ?
_Lòng câm hận. Câm hận thường không đem lại kết quả tốt đẹp gì tuy nhiên đấy lại là thứ cảm giác duy nhất mà Ngài Lucius có thể cảm nhận được. Chính vì vậy, lòng câm hận một thứ gì đó hoặc ai đó lên tới đỉnh điểm, sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác để triệu hồi Tạo vật của Ngài. Như đã nói, một khi đã kích hoạt thể lực, ma lực và các chiêu thức ma pháp sẽ tăng lên gấp trăm, có khi là cả ngàn lần.
James sẽ là người hỏi nốt câu cuối cùng, nó là thứ mà Ngài cần được biết nhất lúc này :
_Tên hoàng đế...phải chăng hắn đã có một khế ước gì đấy với quỷ dữ ?
Thủ thư im lặng, chỉ đứng đấy nhìn vào mắt James. Thủ thư vì toàn thân chỉ có mỗi xương, nên nhìn vào thứ duy nhất Ngài thấy chỉ là hai cái hốc mắt đen sâu thẳm. Hai người nhìn nhau trong im lặng được được một lát rồi mới trả lời :
_Chuyện đấy ta không thể trả lời.
_Thế à...
Bấy nhiêu cũng đủ để biết tên hoàng đế đã có giao kèo gì đấy với một trong hai vị thần, thế nên Thủ thư mới không thể trả lời. Lúc này đây dù biết với sức của mọi người cùng với trang bị do vị thần Lucius ban tặng đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể thắng được hắn ta. Nhưng Ngài vẫn không thay đổi quyết định, dù có phải hy sinh cái mạng già này thì Ngài quyết cũng phải chặt đứt một thứ gì đấy trên người của vua Tuba, ở dạng vật chất hay phi vật chất đều được.
James, Tyr, Walter và Felicia cúi đầu cảm ơn Thủ thư về những thông tin trên, dù chỉ biết có chút ít nhưng tạm thời thế là đủ rồi. Xong mọi người rời đi, ngay lúc cánh cổng Thư viện sắp đóng kín lại, Thủ thư nói :
_Sự trừng phạt dù muộn nhưng rồi cũng sẽ đến. Hãy thay mặt Ngài, hãy giáng xuống đòn trừng phạt những kẻ đã luôn nghĩ rằng mình là đúng !
*Rầm*
Đấy là những lời cuối cùng của Thủ thư. Mọi người ngoảnh mặt đi về hướng đã dẫn họ vào. Thứ đầu tiên chào đón họ sau khi trở lại mặt đất là ánh sáng của bình minh, họ đã ở dưới đấy bao lâu rồi nhỉ ? Không một ai biết cả. Chỉ biết rằng, địa điểm tiếp theo họ cần phải đến, đó là Thánh đô của vương quốc Brass. Mục tiêu cần bị thanh trừng, Quốc vương thứ 2 của vương triều Brass, Hoàng đế Tuba đệ nhị.
Ngày hôm ấy là lúc những bông hoa hồng đen nở rộ.
____________To be continued__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top