Chương 10 : Xanh ngọc

"Cuộc phiêu lưu lớn nhất mà bạn có thể đi có là sống theo những giấc mơ của mình"

Cả nhóm đã vượt qua dãy núi một cách dễ dàng, không một khó khăn thử thách nào. Không kẻ chặn đường, thời tiết thuận lợi, không thiếu thốn nhu yếu phẩm. Tòa thành Sao Bắc Đẩu nay đã nằm ngay trước mắt, họ cứ thế mà tiến vào. Sao Bắc Đẩu tuy là một tòa thành nhỏ nhưng dân số nơi đây vẫn chạm mốc 1,3 triệu người, hàng năm lại đón tiếp hàng trăm ngàn người do đây là một địa điểm du lịch nghỉ mát rất nổi tiếng. Cảnh quan thì đẹp vô đối, có nhiều cách thức để thư giãn giải trí, tình hình xã hội lại rất ổn định, nói đây là thiên đường ở hạ thế cũng không sai. Nhưng nơi đây lại thực sự nổi tiếng là do chiếc hồ nhân tạo màu xanh ngọc bích thơ mộng nằm ngay trước nó. Người dân địa phương bảo tắm bằng nước hồ có tác dụng chữa các bệnh về da, tinh thần thư giãn và trên hết là nó sẽ đáp ứng cho người ngâm mình trong nó một điều ước. Cái cuối thì chưa ai rõ nhưng cũng khá là thú vị đấy chứ.

Khung cảnh một thành phố đông đúc tấp nập người qua lại vốn đã không còn xa lạ với cả nhóm rồi nhưng nó vẫn khiến mọi người ngạc nhiên. Trong khi bên ngoài, vạn vật phải đối mặt hàng ngày với sự hỗn loạn do tên cẩu hoàng đế "ban cho" thì ở đây mọi người lại thư giãn tận hưởng nắng ấm, ăn những món thịt nướng thơm tho và uống những ly cocktail lạ mắt. Và quan trọng nhất ! Là các cô gái trẻ mặc đồ tắm bên bờ biển (biển nằm bên ngoài tòa thành, đường bờ biển dài tầm 5 cây số và xa 12 cây số). Walter bị cám dỗ bởi khung cảnh ấy thì có thể hiểu, điều làm James khó hiểu là tại sao Tyr lại há hốc miệng ra thế kia ?! Không lầm thì Tyr năm nay cũng hơn 50 rồi, chẳng lẽ thời gian không thể làm cho dục vọng của một người đàn ông tiêu biến đi hay sao ? Dù sao thì Felicia cũng không có vui về việc này, "cô" phồng má rồi đi tìm chỗ để trọ. Walter liền đuổi theo, Tyr thì chạy ngay ra biển, James một mình dạo phố thu thập tin tức, nếu có thể.

Có vẻ như tối hôm đấy tòa thành có tổ chức lễ hội hay gì đấy. Mọi người đang treo lên những vật dụng trang trí, các gian hàng bán bánh kẹo, quà lưu niệm với đa dạng mẫu mã rất thích hợp cho chủ đề lễ hội. Có cả đoàn hóa trang với mọi loại trang phục đầy màu sắc và ngộ nghĩnh nữa, đêm nay chắc sẽ sôi động lắm đây, có thể lại thêm một đêm mất ngủ. Đi khắp cả tòa thành nhưng lại không thu được chút thông tin gì đặc biệt, chỉ biết rằng tối nay sẽ có lễ hội màu sắc mùa hè, sẽ rất nhiều người từ bốn phương đến đến. Không có gương mặt quyền lực nào, đáng tiếc thay. Tuy nhiên đây lại là cơ hội hiếm có để mọi người nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi đã qua và sắp đến.

Và rồi Mặt Trời lặn xuống nhường chỗ cho Mặt trăng cùng những vì sao. Tuy vậy cảnh vật lại không tối tăm mà ngược lại, nó rất sáng. Tòa thành Sao Bắc Đẩu lúc này như ngọn đuốc khổng lồ nằm giữa một khoảng trời tói om lạnh lẽo. Nó sáng rực lên nhờ những ngọn đèn, ngọn đuốc, nhờ những bộ trang phục đầy sắc màu tươi sáng, nhờ chiếc hồ tuyệt đẹp đã khuếch tán ánh sáng đến bốn phương. Nơi đây tràn đầy sức sống, chìm trong âm thanh sôi động của những ban nhạc, tiếng cười đùa, tiếng hò reo đu đưa theo tiếng nhạc. Nhưng James lại không thuộc dạng người thích tiệc tùng ồn ào náo nhiệt, Ngài rất yêu cảnh đấy nhưng lại không muốn là một phần trong đấy. Tyr thì trái ngược hoàn toàn, lão hai tay hai chai rượu, mặt đỏ bừng, đứng không vững, miệng nói không ngừng và lắc lư cùng mấy cô gái mà lão đã làm quen trên bãi biển.

Còn Walter, như một thói quen, cậu không thấy Felicia trong tầm mắt liền đi tìm cô ngay. Cứ như là người trông trẻ vậy. Cậu tìm ở các quầy trò chơi, rồi đến các phố nơi đoàn xiếc đang biểu diễn, cả các quầy bán quà lưu niệm cậu cũng tìm qua nhưng không thấy. Cuối cùng cậu tìm đến bờ hồ nơi một vài nhóm người đang đốt lửa trại, và rồi cậu cũng tìm được Feli, "cô" đang ngồi ôm đùi bên bếp lửa mình vừa dựng. Cậu đến và ngồi xuống cạnh "cô ấy" :

_Cô không thích ồn ào của lễ hội nhỉ ?

_Walter đấy à ? Uhm...tui hông thích nó từ nhỏ rồi.

_Phải chăng do quá khứ ?

_Uhm.

_Nếu có lỡ gợi lại chuyện buồn thì cho tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu.

_À hông sao đâu, anh đừng lo. Tui vẫn ổn mà.

_Tôi có ý này, hay ta tắm suối nước nóng không ? Tôi vừa tìm thấy chỗ này được lắm.

_Nó...

_Yên tĩnh lắm, xin đừng lo.

_Nếu thế thì được. Đi thôi.

Walter dập lửa rồi nắm tay Felicia dẫn "cô" đến một quán rượu suối nước nóng dành cho các nhà phiêu lưu. Quán vừa rộng vừa sáng sủa, chỗ nào cũng được làm từ đá cẩm thạch trắng và vàng thật, hương hoa khắp nơi tạo thư thái khi vừa bước vào. Họ đặt chỗ thì tiếp tân bảo chỉ còn một phòng tắm trống, lúc mua Felicia lại bảo mình là con trai nên tiếp tân đề xuất cả hai tắm chung. Walter và Felicia đỏ mặt đồng ý.

Phòng tắm cũng rộng rãi lắm, chỉ biết dùng câu "thiết kế rất quý phái và vượt thời đại" để diễn tả nó. Sau khi đã tắm sơ qua nước sạch, Walter ngồi xuống ngâm mình trước, rồi Felicia bước vào, "cô ấy" lấy khăn quấn từ ngực xuống ngại ngùng bước vào. Dù đã biết người đối diện là con trai nhưng Walter khó khăn lắm mới kìm chế được mình. "Cô" cũng tắm sơ qua rồi ngồi xuống cùng. Phục vụ đưa rượu và chút mồi nhắm cùng vào. Cả hai mỗi người cầm lấy ly rượu rồi uống trong im lặng, cho đến khi cả hai say dần. Họ ngồi kể lại chuyện xưa, cả vui lẫn buồn rồi còn kể chuyện tương lai nữa. Tại sao họ lại theo James rồi tương tượng vậy. Cứ như thế là tầm 30 phút sau, cả hai lúc này đã say lắm rồi, mặc chút đồ rồi đi thẳng về nhà trọ ngay. Họ vào phòng, khóa trái cửa lại, kéo rèm tắt đèn và phòng họ tối hôm đấy cũng "sôi động" không kém gì bên ngoài.

Sáng hôm sau, James đến gõ cửa gọi dậy, Ngài hỏi :

_Walter dậy đi, mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi đấy.

_Vâ.....vâ......vângggggg......... (Walter mệt mỏi đáp)

_Rồi sẵn cậu gọi Felicia giúp ta. Tyr tối qua say đến đứng không nổi nên lão thiếp đến giờ này thì ta hiểu. Nhưng hai cô cậu lại đánh một giấc đến giờ này thì khá lạ đấy.

Cậu giật mình, sợ rằng James đã biết gì đấy nhưng cơ thể lại khá nặng, không ngồi dậy nổi. James đi xuống phố dạo tiếp, Walter thở phào nhẹ nhõm. Cậu tự hỏi tại sao cơ thể mình bỗng trở nặng, kéo tấm chăn xuống lộ ra một người "phụ nữ" trẻ khỏa thân đang ôm lấy cậu, cả cậu cũng vậy. Và người ấy không ai khác chính là Felicia. Nhìn cơ thể nhỏ bé, ấm áp, hồng hào cùng gương mặt xinh xắn đang nở nụ cười bình yên không một chút lo âu ấy làm tim Walter đập loạn nhịp. Cậu không để tâm đến giới tính của "cô" là gì hay quá khứ ra sao, cậu chỉ biết rằng mình rất yêu "cô gái" bé nhỏ ấy, muốn cưới và sống một quãng đời bình thường và hạnh phúc cùng cô. Như thế là quá đủ với cậu rồi, dĩ nhiên là sau khi đã hết báo đáp ân nghĩa với Ngài James rồi mới quay về cuộc sống bình thường.

Giữa vùng đất khô cằn sỏi đá ấy, cây dại mọc lên và nở ra những chùm hoa tuyệt đẹp.

____________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top