Chương 9: Còn chưa nói xong, trước mắt đã tối sầm
【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】
QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH
Chương 9: Còn chưa nói xong, trước mắt đã tối sầm, trên môi bỗng có cái gì đó mềm nhũn
Edit+Beta: Hoa Mạch
Để phá được pháp trận cũng tiêu phí của ta một chút sức lực. Thân là âm sai, tất nhiên ta có thể tự do xuất nhập pháp trận, chỉ có điều nếu muốn mang theo Thương Âm thì không thể không mất chút thời gian. Thương Âm bị thương quá nặng, thể lực đang dần cạn kiệt, ta phải tốc chiến tốc thắng.
Người thi thuật là một nữ nhân mặc trang phục dị vực. Nàng đứng dưới tuyết trông như một đóa hoa đang nở rộ, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, con ngươi màu xanh biếc, phong thái không giống người trung nguyên mà giống như những nữ tử xuất hiện trong đồng thoại.
Phía sau lưng nàng là một sườn núi, dưới sườn núi là bộ tộc của nàng.
Nàng thấy người đến là ta liền hơi cả kinh, "Ngươi..." Sau đó nhăn mày nhìn về phía Thương Âm, ánh mắt đảo qua y phục của hắn, "Ngươi là nhi tử của Lung quốc Tướng quân?"
"Ừ, đúng vậy." Ta trả lời, Thương Âm lập tức trừng mắt nhìn ta. Ta nhún vai, cho nàng biết thì có làm sao, dù sao Thương Âm và nàng cũng phải đánh với nhau một trận.
Kết quả lại thành ta đánh nhau với nàng. Nàng có nhanh nhẹn dũng mãnh cỡ nào cũng chỉ là một phàm nhân mới hơn hai mươi tuổi, còn ta cho dù có kém cỏi đến đâu cũng là quỷ sai đã bảy trăm năm.
Ta cho rằng kết quả đã quá rõ ràng. Bên trong đèn lồng mẫu đơn tí tách bắn ra những đốm lửa nhỏ, dây leo uốn lượn chằng chịt trên mặt đất, lấy tốc độ có thể quan sát được bằng mắt thường bao lấy nữ tử dị vực.
Lá chắn gió tuyết trên bầu trời nháy mắt hóa thành hư vô.
Mẫu đơn trời sinh thích uống máu người, ta là âm sai nên không thể làm rối loại mệnh cách của phàm nhân. Thấy đóa hoa kia bám vào người nữ tử rồi định há miệng cắn một cái, ta liền cầm chuôi đèn kéo ra, để lại một ít khoảng trống giữa hai bên. Hiện tại trận pháp đã bị phá vỡ, ta cũng không cần so đo với nàng. Huống hồ cứu binh từ bộ tộc của nàng ta cũng sắp đến, vẫn nên sớm mang nàng cùng với Thương Âm rời khỏi đây thì hơn.
Nào biết nàng rên lên rồi phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy vươn tay kết một cái pháp ấn. Trong giây lát xuất hiện một đám mây máu, cuồng phong mãnh liệt thổi trên không trung.
Ta ngẩng đầu nhìn, liền thấy một con mãnh thú cao chừng tám thước, toàn thân lông trắng, hàn khí dày đặc, răng nanh sắc nhọn.
Đại khái đây là thần thú trấn thủ núi tuyết này. Tín ngưỡng của bộ tộc dị vực không giống với trung nguyên, vì thế ta cũng không biết thần thú này là giống gì. Cô nương trước mắt có thể là Thánh nữ của bộ tộc đó, nàng đã dùng sức triệu hồi thần thú, chỉ sợ mệnh cũng không còn được bao lâu.
Thần thú rống một tiếng, cả quả núi đều chấn động. Ta che lỗ tai, dứt khoát vung tay đánh ngất Thương Âm. Nội dung tiếp theo không dành cho thiếu nhi, ta không muốn để hắn nhìn thấy.
Chỉ nghe thấy nữ nhân kia hét to, giọng khàn khàn: "Mã Gia ta tuyệt đối không thể để các ngươi trở về! Hắn ——" nàng mở to đôi mắt ảm đạm nhìn lướt qua ta và Thương Âm nói, "Tiên đoán của trưởng lão nói rằng ... Hắn không thể về trung nguyên —— ta nhất định phải lấy mạng các ngươi tại đây!"
Ta nhìn sang, khuôn mặt nàng thực sự phát ra biểu cam bi thống cùng không cam lòng.
Giải quyết thần thú là chuyện còn khổ hơn cả thu thập lệ quỷ tám mươi năm.
Đặt Thương Âm tại một chỗ tránh gió xong, ta đem đèn lồng Mẫu đơn trong tay hóa thành Trảm hồn kiếm, lưỡi kiếm sắc bén sáng loáng, vỏ kiếm đen nhánh, chuôi kiếm khắc một bông mẫu đơn trông rất sống động. Một tay ta cầm kiếm, chân nhún xuống lấy đà rồi phi lên không trung, y phục rực rỡ trên người hóa thành từng con bướm bay ra, kiếm quang hướng thăng tới sau đầu linh thú.
Đến khi chạm đất, y phục trên người ta đã đổi thành màu đen. Ta vẩy tay, những giọt máu dính trên kiếm theo đó rơi xuống tuyết, tựa như một bức tranh hoa mai.
Nâng mắt nhìn, linh thú kia da dày thịt béo, một kiếm ta chém xuống chỉ tạo thành một vết thương nhỏ với nó, nhưng như thế cũng đủ rồi.
Trên vết thương mọc ra từng đóa mẫu đơn. Những cánh hoa yêu dã khát máu mở lớn, màu sắc lỗng lẫy, sinh sôi không ngừng, cả hoa cả cành cùng quấn lấy vết thương mà hấp tủy thực cốt.
Ta điều hòa hô hấp, tiếp tục tấn công.
Cuối cùng thần thú cũng bị đánh tan. Ta nằm ở vách núi chậm rãi hồi sức, ho ra vài ngụm máu, khó khăn lắm mới ổn định được nội tức đang hỗn loạn. Chẳng biết vì sao nó đã bị đánh tan rồi mà còn có thể dùng móng vuốt chụp ta một cái bay vào nham thạch, cộng thêm nội thương khi đánh nhau lúc trước, khiến ta đau muốn chết.
Nữ tử dị vực nằm trên mặt đất cách đó không xa, há miệng thở dốc. Đóa mẫu đơn héo úa tàn lụi bên người nàng, gió tuyết đã ngừng thổi, ta ôm ngực bước tới gần. Thực ra ta cũng muốn giúp nàng, thế nhưng nàng lại dùng dương thọ của mình để triệu hồi thần thú, vì vậy ta đành phải từ bỏ ý định.
Nàng hấp hối chớp mi, hai con mắt nheo lại, mơ mơ hồ hồ nhìn về phía ta. Lúc này ta đã trở về hình dáng ban đầu, thân mặc y phục màu đen.
"Ngươi yên tâm, tín ngưỡng đồ đằng thú của các ngươi còn chưa chết. Thần thú ngàn năm tất nhiên ta đánh không lại, chẳng qua lực lượng của nó tại nhân giới bị áp chế nên yếu đi rất nhiều, ta thừa cơ đuổi nó về thế giới của nó mà thôi. Nhưng còn ngươi, hà tất phải làm đến mức đó?" Ta ngồi xổm xuống, vén những sợi tóc thấm đẫm mồ hôi lạnh ra khỏi mặt nàng, "Liều mạng như vậy là rất lỗ mãng. Ngươi là một nữ tử, chắc cũng chưa có người mình yêu, kiếp sau đừng sống như thế nữa. Hồn của ngươi, hãy để ta thu."
Nói xong ta liền giơ đèn lồng ra, ánh lửa bên trong đèn lồng ngày càng sáng hơn.
"... Quả nhiên ngươi chính là..."
Nàng mê sảng, hai mắt run run, một nửa gương mặt bị vùi trong tuyết. Ánh mắt của ta chuyển từ đèn lồng sang phía nàng, "Hả, ngươi nói cái gì?"
"Hắn... Không thể quay về trung nguyên... Lời tiên đoán đã nói..." Nàng nhắm hai mắt lại, "Ta van cầu ngươi... Đừng mang hắn, đừng mang nhi tử của Tướng quân về... Nếu không, giang sơn này sẽ tràn ngập gió tanh mưa máu... Tộc nhân của ta, đều sẽ vì hắn mà chết..."
Ta dừng tay, những lời khi đó của phụ thân như đâm vào tim ta. Ngực nhói lên một cái, có lẽ do nội thương phát tác, ta nhất thời hoảng hốt, nói: "Đây là mệnh, ngươi không thể thay đổi, huống chi, việc này không liên quan gì tới ta."
Trong mắt nàng giờ chỉ còn tro tàn, một lúc sau liền nhắm lại. Ta cầm đèn lồng để sau gáy nàng, hình bông mẫu đơn trên thân đèn bung cánh ra, ngọn lửa bên trong bừng lên.
"Thật đẹp quá... Mẫu Đơn."
Câu nói cuối cùng của nàng phiêu tán trong tuyết. Ta chỉnh lại ngay ngắn khuôn mặt nàng, khóe miệng nàng còn giữ một nụ cười thê lương.
Sau khi xong việc, ta liền đi tìm Thương Âm. Hắn vẫn còn nằm ở chỗ cũ chưa tỉnh lại. Ta xuống tay có hơi mạnh chút, ngoài ra thể lực của hắn cũng gần cạn kiệt, nên dù có pháp lực của ta bảo hộ, tâm mạch của hắn vẫn lạnh như băng.
"Này, Thương Âm."
Ta quỳ trước người hắn, ngón tay phủ lên hai hàng lông mày đang nhăn lại.
"Này, Thương Âm."
"Thương Âm."
"Thối trùng tử... ?"
Kêu thế nào hắn cũng không tỉnh.
Nếu như tỉnh lại lúc này, ngươi sẽ nhìn thấy chân chính Mẫu Đơn. Mẫu Đơn đã bị ngươi lãng quên, Mẫu Đơn mà ngươi không cần nữa.
Nếu như khi mở mắt ngươi có thể gọi được tên ta, ta sẽ không đi đầu thai nữa.
Nếu khuôn mặt này có thể phản chiếu trong đồng tử của ngươi thêm một lần, ta cũng đã đủ thỏa mãn rồi.
Ta cởi áo khoác của mình ra choàng vào hắn, sau đó vác trên lưng, nhìn qua bộ lạc dưới sườn núi rồi nhảy xuống.
Hừm, thực sâu.
Sau khi an trí ổn thỏa Thương Âm tại một nơi giáp ranh bộ tộc, ta dự tính người của triều đình tại trung nguyên cũng sắp tìm được đến đây nên lập tức rời đi. Trước khi đi ta nhéo má hắn một cái, tiếc là giờ nó không còn mềm mại như ngày bé nữa.
Những lời Diêm Vương phụ thân nói hôm nay vẫn còn văng vẳng bên tai ta.
Khi đó đại điện thanh minh, bóng đêm yên tĩnh, Diêm Vương híp mắt vuốt râu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới phun ra một từ: "Ma chướng."
"Cái gì?" Ta nghi ngờ mình nghe nhầm, mới bảy trăm năm, chẳng lẽ lỗ tai của ta đã già rồi sao?
Diêm Vương từ từ liếc mắt nhìn ta một cái, thần sắc mơ hồ.
"Mẫu Đơn, Thái tử Thiên cung Trọng Lam vì nhập ma chướng, đại khai sát giới nên phải chịu trời phạt."
《 Hoa Mạch Thư Các 》
Sau khi về Phong Đô, ta liền thả hồn phách vị nữ tử dị vực Mã Gia kia ra. Khuôn mặt nàng lộ vẻ khiếp sợ, miệng lắp bắp.
"Ngươi..."
"Ừm, ta không phải là người, ta là quỷ câu hồn." Ta mỉm cười với nàng, vệt máu màu đỏ tươi ở khóe miệng còn chưa kịp lau đi.
"Không có khả năng, làm sao ngươi lại có thể..." Nàng lui về phía sau mấy bước, thì thào vài câu. Ta không có nghe rõ, ngoài miệng nói, "Ngươi mau chóng đi đầu thai đi, kiếp sau đừng làm Thánh nữ gì nữa, tìm một người tốt mà gả cho hắn."
Nàng không hiểu nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, cuối cùng phun ra mấy chữ, "Ngàn năm trước, chỗ ta ở từng là rừng đào mười dặm."
"À vậy sao, " ta nhíu mày, trong lòng vẫn còn nhớ tới chuyện của Thương Âm, phải nhanh chóng trở về dưỡng thương mới được, "Thương hải tang điền, hiện tại cũng đã hóa thành tuyết nguyên rồi."
Nàng dường như còn muốn nói gì đó. Miệng vừa mới há ra, ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng về phía sau ta, sắc mặt trắng bệch, lại tiếp tục cắn chặt môi im lặng.
Trước khi rời đi, vẻ mặt của nàng có chút thương hại. Ta nhận ra chứ, vì cả khi sống lẫn lúc chết ta đều thấy vẻ mặt này nhiều lần rồi. Nhưng ta không cần những thứ đó, là yêu hay là hận tự ta biết rõ, trước nay chưa bao giờ cảm thấy mình thực đáng thương. Không quan tâm nàng biết những gì, ta phất tay áo giao nàng cho một Vô Thường ở gần đó. Quay đầu nhìn lại thấy Tiểu Hắc đang tiến đến đây, thế là ta cùng hắn thong thả bay về phủ.
Vốn còn định đi mua bánh hoa đào, bỗng nhiên thân mình ta cảm thấy không ổn, tầm mắt mờ dần rồi ngất lịm.
Tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên giường. Trên chiếc bàn gỗ chạm trổ hoa văn đặt một cái lư hương, hương huân thoang thoảng khắp phòng. Ánh nến trong phòng lay động một chút, bên cạnh đặt một chén trà nhỏ bằng gốm sứ. Nước trà trong chén sóng sánh nhẹ, một bàn tay thon dài liền cầm nó lên.
Ta chớp chớp hai mắt, thuận theo cử chỉ mà nhìn lại.
Nam nhân này, ngay cả tư thế ngồi cũng thẳng tắp yên tĩnh.
"Một đại nam nhân lại chạy đến khuê phòng nhà người khác, ngươi muốn ta không gả được cho ai nữa hả?"
"Chờ có người muốn lấy ngươi đã, HOA NHI GIA." Hắn gằn giọng nói ba chữ cuối.
Ta nhìn nam nhân mặc hắc bào này, gắng gượng muốn đứng dậy cãi nhau với hắn. Thế nhưng một trận hoa mắt chóng mặt đánh úp tới khiến ta lại phải nằm xuống, thở hổn hển nói, "Tiểu Hắc, ngươi xứng đáng không kiếm được vợ lắm. Vấn đề sinh lý ấy hả, ngươi cứ tự mình giải quyết đến hết đời đi nhé!"
Thân thể ta có chút suy nhược, xem ra thần thú thật sự không dễ đối phó. Kết cục của bảy trăm năm vừa tu luyện vừa vui chơi quả nhiên là hỏng bét. Nếu lúc ấy có Tiểu Hắc ở bên thì tốt rồi.
Ta đang nghĩ tới đó, bỗng thấy Tiểu Hắc mở miệng, "Lần sau gặp chuyện này, không được tự tiện làm bậy nữa," mũi hừ lạnh một cái, "Có biến thành tro bụi cũng không biết vì sao."
Ta đang chuẩn bị cãi lại thì hắn đi ra khỏi phòng, lát sau mang một bát thuốc nóng hổi đặc sệt màu nâu tiến đến. Ta thấy vậy ruột gan gào khóc, nhanh chóng trốn vào trong chăn.
Hoa Nhi gia không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đắng, thật không ngờ đã thành lão yêu bà bảy trăm năm tuổi rồi mà vẫn còn phải uống thuốc, cũng quá là mất mặt đi.
"Đi ra."
"Không ra."
"Đi ra."
"Có cắt cổ ta cũng không chui ra đâu."
"Mẫu Đơn."
"Ta không uống, không uống cũng không chết được, chờ chết rồi ta sẽ uống."
"Ngươi đã là người chết rồi."
"..."
Đang yên lành trốn trong chăn, bỗng hai mắt ta sáng trưng, thì ra Tiểu Hắc dùng lực xốc ngược chăn lên.
"Đồ lưu manh, nam nữ thụ thụ bất thân!" Ta làm ra vẻ bị kinh hãi, hai tay che trước ngực, "Người đâu, cường —— "
Còn chưa nói xong, trước mắt đã tối sầm, trên môi bỗng có cái gì đó mềm nhũn.
Tiểu Hắc niết lấy mặt ta rồi hôn lên môi. Ta ngẩn người, nước thuốc nóng hổi đắng ngắt từ môi hắn chảy vào miệng ta.
Đây là cái tính huống gì vậy? Ta rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top