Chương 39: Ta chỉ nhớ nàng là nữ nhân của ta

【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】

QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH

Chương 39: "Ta chỉ nhớ nàng là nữ nhân của ta."

Edit+Beta: Hoa Mạch

Ta đứng bất động, như có vô số mũi nhọn đâm xuyên qua lòng bàn chân, đóng chặt xuống mặt đất. Nỗi đau trắng xóa cùng cái lạnh lẽo dần bò lên cơ thể. Không biết ánh mắt mình dừng lại nơi đâu, trước mắt chợt trắng xóa, rồi nàng chậm rãi ngẩng đầu. Giờ khắc này, nàng mới dần thấm thía những lời của Chiêu Cẩm, trong mắt thoáng hiện vẻ chấn động.

Nhớ lại lúc còn sống, khi ta mang thai, hắn biết tin đã ôm ta rất lâu trong phòng, im lặng không nói gì. Lúc đó, ta cứ nghĩ rằng hắn không muốn đứa trẻ này.

"Không tin sao?" Nàng ta từ từ bước xuống đài, đi về phía cửa điện. Bên ngoài điện, mây trôi bồng bềnh như khói, hoa tai và trâm vàng của nàng lấp lánh phản chiếu ánh sáng chói lòa. "Cửu Long Tỷ bảo vệ ngươi tám trăm năm không tiêu tan, sao ngươi có thể không tin? Nếu không phải được đặt sẵn trong cơ thể ngươi, làm sao hồn phách tan tác của ngươi có thể tụ lại? Mẫu Đơn cô nương là người thông minh, lúc đó đồng ý với Thái Bạch Tinh Quân chẳng phải là để đầu thai làm người sao? Bây giờ, cứ thuận theo nguyện vọng ban đầu đó mà đi, chẳng phải tốt hơn sao?"

Ta nghe xong, yên lặng hồi lâu rồi khẽ cúi người trước mặt nàng, ngước nhìn khóe môi cong lên của nàng, không khỏi muốn nặn ra chút ý cười để che giấu cảm xúc. "Công chúa, e rằng người đã hiểu lầm."

Ta cẩn thận nhấn mạnh từng chữ, không chỉ nói với nàng, mà còn nói với chính mình. "Công chúa, Mẫu Đơn chưa từng có ý định ở lại nơi này lâu dài, ta chỉ muốn... ở bên hắn thêm một chút mà thôi."

Chiêu Cẩm nhìn chằm chằm vào ta.

Ta cân nhắc từng lời, tiếp tục nói: "Công chúa quả thực lo nghĩ cho điện hạ, nhưng điện hạ chưa từng tìm ta đòi lại Cửu Long tỷ, ngay cả Đế Quân cũng không, vậy mà công chúa lại đến." Chưa kịp để sắc mặt nàng trầm xuống, ta bổ sung, "Công việc dưới âm gian ta vẫn chưa hoàn tất, đương nhiên phải trở về. Ta chưa từng—" Ta dừng lại một chút, siết chặt tay trong tay áo, móng tay cắm vào da thịt. "Chưa từng mơ tưởng có thể ở bên hắn lâu dài, công chúa cứ yên tâm."

Chiêu Cẩm hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời khỏi đại điện, tà váy lụa nhẹ nhàng quét qua bậc thềm.

Ta theo sau nàng bước xuống bậc thang, cuối cùng lên tiếng: "Chỉ là, dám hỏi công chúa, năm đó ta chẳng qua chỉ vô tình bỏ mạng, lại có Cửu Long Tỷ trấn áp, cớ sao hồn phách vẫn có thể tan biến? Trong chuyện này, công chúa có biết được chút gì chăng?"

Nàng đột nhiên quay đầu, đôi mắt phượng đẹp đẽ lóe lên một tia sắc lạnh.

Chạng vạng, Thương Âm trở về, ta bèn dọn canh gà cùng các món ăn khác lên bàn. Canh được hầm thật sánh, ta lại vớt bớt lớp dầu nổi phía trên, để lộ màu sắc nguyên bản thanh khiết mà tươi ngon.

Hắn khoác trên người áo bào đen thẫm, hoa văn thêu chỉ vàng sẫm. Ta nhớ rõ, trước mặt ta, hắn vẫn luôn là dáng vẻ áo trắng. Giờ đây trông hắn có vài phần sắc bén lạnh lùng. Nhưng khi ta ngồi bên cạnh hắn, hắn lại ngước mắt lên cười, chẳng khác gì thuở trước.

"Sao thế?"

Gà hầm cùng táo đỏ ánh lên sắc óng ánh, kỷ tử trôi nổi trên mặt canh, ta đặt một bát đầy trước mặt hắn. "Ta hầm canh cho ngươi."

"Ồ?" Hắn nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm chợt ánh lên tia sáng, khóe môi cong lên một đường quyến rũ. "Thật sự có thể ăn sao?"

Ta lườm hắn một cái, hắn cười khoái chí, bưng bát lên.

"... Ngon không?" Ta khẩn trương, tay siết chặt khăn tay.

"Ừ."

"Thật chứ?"

"Thật." Hắn cười, "Mẫu Đơn hầm canh rất ngon."

Trong lòng ta như có hàng vạn đóa pháo hoa rực rỡ bung nở, ta vỗ vỗ đôi má nóng bừng, vô thức nở nụ cười. "Ngươi thích là được, vậy thì ăn nhiều một chút."

Hắn đặt bát xuống, vươn tay kéo ta vào lòng, cúi xuống hôn. Nụ hôn của hắn có phần vội vàng, như cánh chim ưng sà xuống trong cơn gió, nhưng lại vô cùng tỉ mỉ quấn quýt, lưỡi quấn lấy môi, triền miên không dứt. Hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề, ta đẩy hắn một cái, "Làm gì thế, Phù Nhi còn ở ngoài kìa, mau uống canh."

Hắn ôm ta, vùi mặt vào cổ ta, một tay siết lấy tay ta, nhiệt độ từ hắn nóng rực. Nhưng giọng nói lại trầm thấp đến mức ta không đoán được cảm xúc, "Mẫu Đơn, ta đưa nàng trở về, không phải vì điều này."

Khi ấy, ta chưa kịp suy nghĩ về câu nói của hắn, trong lòng chỉ thấy ấm áp, "Ta biết, nhưng ta muốn nấu cho Thương Âm ăn."

Hắn nói là, trở về.

Ta đưa nàng trở về.

Buổi tối khi đi ngủ, ta thay một bộ y phục sạch sẽ, tóc dài vương nhẹ mùi hương thanh nhã của hoa ngọc lan. Thương Âm xử lý xong tấu chương, lên giường, từ phía sau ôm lấy ta, hơi thở vẫn còn vương chút nặng nề.

Ta xoay người, hắn hạ xuống một nụ hôn trên trán ta, "Chưa ngủ à?"

Ban đêm ta mở to mắt, nhẹ nhàng hỏi hắn: "Thương Âm, chàng có... muốn không?"

Hắn dừng lại một chút, rồi trở tay xoay người ta lại, ôm chặt vào lòng, giọng nói trầm thấp, "Ngoan, ngủ đi."

Ta nắm chặt vạt áo mỏng manh trước ngực hắn. Ta đâu có ngốc, mỗi đêm lúc mơ màng ngủ, thứ cứng rắn áp lên bụng ta là gì, ta há lại không biết? Mỗi lần hắn dậy đi tắm là vì sao, ta sao có thể không hiểu? Nghĩ đến đây, ta nuốt khan một ngụm, thì thầm: "Thương Âm, chàng không muốn sao?"

Hắn ôm ta, thân thể cứng ngắc, rồi dần thả lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta, những lọn tóc mềm mại quấn lấy đầu ngón tay hắn. "Mẫu Đơn, nàng không cần miễn cưỡng, ta có thể đợi."

Ta rúc vào lòng hắn một lúc lâu. Trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua song cửa. Bên ngoài, tiếng mưa tí tách rơi xuống, thanh âm trong trẻo mà mờ ảo, tựa như cơn mưa năm xưa ta và hắn từng trú dưới mái hiên, bình yên như giấc mộng. Ta ngẩn ngơ nhìn viên dạ minh châu đặt trên đầu giường, khẽ mở lời: "Thương Âm, ta vẫn luôn nghĩ chàng đã không cần ta nữa."

Cằm hắn nhẹ nhàng cọ lên trán ta. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp cất lên trên đỉnh đầu: "Xin lỗi."

Ta khẽ cười: "Nhưng sau này ta mới phát hiện, chàng chưa từng bỏ ta lại. Bất kể chàng có còn nhớ chuyện của chúng ta hay không, ta đều rất vui vẻ."

Ta biết, đó không phải là áy náy, cũng chẳng phải lời dối trá. Ta không có giá trị lợi dụng gì, hắn đường đường là thái tử, nếu chỉ là vui chơi qua đường với ta, cũng không cần phải lấy lòng như vậy. Ta đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, dọc theo những đường nét sắc lạnh và thâm trầm ấy, ta cố khắc sâu vào tâm trí. Đầu ngón tay ta chạm đến khóe môi hắn, ta ngẩng mặt lên trong màn đêm, khẽ dịch người, hôn hắn.

Lần đầu tiên, ta chủ động hôn hắn.

Môi Thương Âm mát lạnh, mềm mại, mang theo hương vị thuộc về riêng hắn. Ta nhẹ nhàng cọ xát, lại lè lưỡi liếm nhẹ. Hắn vẫn bất động như một tảng đá, chẳng nói lời nào, chỉ có hơi thở dần nóng rực hơn. Mặt ta cũng bắt đầu đỏ bừng, cánh tay trơn mịn quàng lên cổ hắn, thì thầm: "Nói gì đi chứ, chàng là thần tiên mấy vạn năm rồi, sao lại..." Làn da ta vô tình cọ vào mái tóc dài và vành tai hắn. Tóc hắn mềm mại, nhưng tai lại nóng bỏng.

Ta sững người, ngơ ngác sờ thử.

Thương Âm lập tức nắm lấy tay ta, nhưng ta vẫn kịp cảm nhận — tai hắn thật sự nóng ran!

... Mặt, mặt đỏ rồi?

Ta chỉ chủ động hôn hắn một cái, mà hắn lại đỏ mặt như một thiếu niên?

"Thương Âm..."

"Im miệng." Hắn cầm tay ta đặt lên eo mình, ôm chặt ta hơn, giọng trầm thấp như đang dỗi: "Mẫu Đơn, ngủ ngoan."

Ta ngây ra một lát, trong lòng như một mảnh vải thô ráp được vuốt phẳng, dịu dàng và an yên.

Thế này là đủ rồi, đã rất tốt rồi.

Ta không biết hắn đã nhận ra ta từ khi nào, hắn cũng chưa từng nhắc đến Toả Hồn Đăng hay Cửu Long Tỷ. Có lẽ chuyện thiên phạt cũng không thể tách rời khỏi những điều này. Có thể hắn chỉ xem ta như một nữ tử mà hắn từng yêu thích trong quá khứ, mang theo vài phần hoài niệm, cũng có thể hắn chỉ có chút hảo cảm với ta. Nhưng... những điều đó có quan trọng không?

Đang miên man suy nghĩ, người bên cạnh hơi cử động, ta bất giác dịch gần lại. Hắn vòng tay ôm lấy eo ta, siết chặt hơn một chút.

"Mẫu Đơn, ta thật sự không nhớ gì cả." Hắn khàn giọng nói, "Ta chỉ nhớ nàng là nữ nhân của ta."

Bên ngoài, tiếng mưa càng lúc càng lớn, rơi lộp độp lên mái hiên. Trong phòng, hương an hồn nhàn nhạt quẩn quanh, mông lung như một khúc hát ru. Ta rúc vào lòng hắn, nhắm mắt lại. Trong mơ, những chiếc lông vũ trắng muốt rơi đầy trời, dịu dàng bao phủ khắp mặt đất.

Cửu Khuyết Thần Quân, thống lĩnh chiến thần trấn thủ Nam Thiên Môn, ngự tại Huyết Phong Lâm thuộc tầng trời thứ mười ba trên núi Phục Thố.

Cả một vùng núi rộng lớn đỏ rực của lá phong, như những áng mây lửa cuộn trào, đốt lên sắc thu rực rỡ vô tận. Trong dãy núi trập trùng, một tòa phủ đệ nguy nga tọa lạc giữa những tầng mây, làm nền cho bóng dáng Cửu Khuyết.

Trên người hắn khoác bộ trường bào xanh đậm như viên bảo thạch Tây Vực, nổi bật giữa rừng phong tươi tốt. Trong tay, hắn phe phẩy một cây quạt xếp bằng ngà voi chạm rỗng, nụ cười phong lưu tựa như một vị công tử tao nhã chốn trần gian, nhưng khí thế quanh thân lại sắc bén vô cùng.

"Cuối cùng, cô nương cũng đến." Hắn cười, "Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Ta mặc hắc y, bước đến trước mặt hắn, cúi người thi lễ: "Làm phiền Thần Quân rồi."

Hắn đưa ta vào phủ, dẫn đến hậu sơn. Từng lớp núi non mở ra trước mắt, càng lên cao, hơi lạnh càng thấm vào da thịt. Cuối cùng, ta nhìn thấy một hồ nước trên đỉnh núi, tuyết trắng phủ kín, mặt hồ phẳng lặng như gương.

Ta bước đến mép nước, Cửu Khuyết ở phía sau hỏi: "Điện hạ có biết chuyện này không?"

Ta quay đầu cười nhạt: "Hắn bận, không có trong Trùng Hoa Cung. Ta đã hỏi thăm từ Phù Nhi."

Nước hồ băng giá khiến ta khẽ run lên.

"Giờ phải nói rõ với cô nương một chuyện." Cửu Khuyết chậm rãi lên tiếng, "Cửu Long Tỷ giúp cô nương giữ lại hồn phách vốn đã tan biến. Nếu lấy nó ra, khó mà biết trước hậu quả. May thay, cô nương có tám trăm năm tu hành dưới âm gian, miễn cưỡng có thể bù đắp. Nhưng từ nay về sau, cô nương không còn là âm sai, mà chỉ là một nữ tử phàm trần. Đã hiểu rõ chưa?"

Lạnh thấu xương.

Ta mím môi, sắc môi tái nhợt khẽ run. Tu hành vốn là chuyện có thể từ từ tích lũy lại, tám trăm năm trôi qua, ta vẫn tốt đẹp mà sống sót đó thôi.

Ta gật đầu, trong lòng thầm cảm ơn Tiểu Hắc năm xưa đã ép ta tu luyện. Cuối cùng, mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Chỉ đáng tiếc, thời gian không thể quay ngược. "Nếu ta cưỡng ép sử dụng tu vi thì sao?"

Cửu Khuyết híp mắt, khẽ gập quạt lại: "Không phải không thể, nhưng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đây chỉ là lời khuyên của tiểu thần."

Ta cười nhạt, "Ta hiểu rồi, cảm ơn ngài."

Trở thành một nữ tử bình thường, lại một lần nữa bước vào nhân gian, cũng không tệ. Hồng trần đắm say, vạn vật luân hồi.

"Ta hỏi cô nương một lần nữa, đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Ta vẫn giữ nụ cười, khẽ lắc đầu: "Thần Quân không cần nói ta cũng biết. Bình thường ta không dùng Cửu Long Tỷ, nhưng khi Cửu Trọng Đế quân đăng cơ, nó là vật không thể thiếu. Dù sao cũng phải lấy ra."

Cửu Khuyết nhìn ta không nói gì, quạt trong tay cũng ngừng lay động. Ta xoay người, bước vào hồ nước.

Lúc này, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía đống tuyết bên cạnh: "Ti Mệnh."

Ta ngước mắt, thấy một nữ tiên vận váy tím, tóc đen dài bước đến bên hồ. Dáng người nhỏ nhắn như thiếu nữ mười

tám, dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng long lanh linh động. Nàng đi đến bên Cửu Khuyết, hắn khẽ nói: "Giao cho nàng."

Nữ tiên vẫy vẫy tay, giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch: "Ngươi thật đáng ghét, toàn bắt ta làm mấy chuyện đẫm máu."

Cửu Khuyết nghe vậy liền cúi đầu, nở một nụ cười dịu dàng mà ta chưa từng thấy: "Nếu ta nhìn thấy thân thể của cô nương đây, nàng có tha cho ta không?"

"Hừ, dù ta có tha cho ngươi, thì Thái tử Trọng Lan cũng sẽ giết ngươi đến tận tầng trời thứ ba mươi sáu đấy!" Nàng trợn đôi mắt hạnh, "Còn đứng đó làm gì? Mau quay lưng đi."

Cửu Khuyết cười ha hả hai tiếng, phe phẩy cây quạt rồi rời đi. Nữ tử thấy hắn đã đi xa, liền cởi đôi hài thêu, đưa bàn chân trắng nõn chạm vào mặt nước, nhưng ngay lập tức rụt lại: "Ây da, Mẫu Đơn cô nương, cô nương không thấy lạnh sao?"

Ta chăm chú nhìn nàng, trong lòng đoán định thân phận nàng, nhẹ giọng đáp: "Cũng tạm."

Nàng chỉnh lại y phục, nhoẻn miệng cười, rực rỡ như ánh dương: "Xin chào, ta là Ti Mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top