Sáng
Mắt cậu choáng ngợp từ thứ này đến thứ kia, mọi thứ trông vô cùng lạ lẫm nhưng cậu chỉ nhìn thôi chứ không vô ý vô tứ chạm vào bởi linh cảm mách bảo cậu đó là điều không nên. Đi lại vòng quanh ngôi nhà kì lạ chán chê, cậu ngồi trên một chiếc ghế phủ đầy rêu ở gần đấy. Chiếc ghế nào cũng như vậy cả, có lẽ chúng đã bị bào mòn tại đây trong thời gian rất dài nên mới bị màu xanh mơn mởn kia lấn chiếm. Ngồi ở ghế nhìn từ phía xa xăm, cậu thấy mấy mươi con đường nữa lận, chúng phủ đầy là cỏ dại xanh lá trên nền đất khô. Cậu không biết đâu mới là ngõ cụt của chúng, không biết chúng sẽ dẫn đến đâu bởi chúng trải dài đến tận tít chân trời đằng xa kia. Tự hỏi liệu nếu đi theo nhưng ngã rẽ ấy, cậu có tìm ra được thứ chân lí xa vời nào hay đáp án cho một câu hỏi vô định nào không? Đó là một suy nghĩ ngây thơ nhưng khá thú vị và đáng để thử đấy chứ.
Lưng tựa vào thành ghế mục, ngửa cổ nhìn vào từng tán xanh phủ kín tầm nhìn. Cậu miên man trong những suy nghĩ vô định, trôi miền miền theo đợt gió này đến đợt gió khác. Gió thổi bay tóc cậu, đưa suy nghĩ thoáng qua đi cùng nó, mấy tán cây rung rinh đưa theo gió mà linh động không bút nào tả xiết. Mắt cậu khé hờ, từ từ đóng lại khoé mi tận hưởng từng nhịp thở chung của đất trời nơi đất khách xứ người, tiếng đập rộn ràng xuyến xao từ mọi ngó ngách trong không gian rộng lớn với những cánh đồng xanh trải rộng bát ngàn.
Tai cậu vẫn nghe rõ mọi thứ, tiếng chim thỉnh thoảng thánh thót, tiếng gió liếc kiếc leng keng, mọi thứ đều chuyển động rất rõ ràng qua đôi tai cậu. Cậu nghe rõ nhịp đập của mình, nó không rộn rã đập liên hồi mà đập từ từ nhè nhẹ như tiếng gió thoang thoảng qua tán lá. Có lẽ đây là lần duy nhất, cậu biết ơn năng lực ẩn sau và tích tụ trong mình, nó giúp cậu hoà dần nhịp thở với nơi thanh tịnh này mà không phải cái nhốn nháo, loạn nhịp của New York hoa lệ hay tiếng dòng người la hét, sợ hãi trước cảnh xác thịt nằm lăn lóc trước mắt.
Trên nền đường, có bước chân nào từ từ tiến về phía cậu. Phá vỡ cái không gian trôi độc trong tâm khảm, giọng nói quen thuộc cất lên, nghe giọng trông rất giống bố cậu nhưng thực chất là không phải. Đó là giọng của một người khác.
"Cháu thích nơi này không?"
Hoàng khẽ ngồi kế bên cậu, trên một chiếc ghế xanh mục gần đó. Mới đi chợ về thì anh không thấy cậu đâu cả, thầm nghĩ chắc cậu không dám đi xa nên thử đi quanh quẩn tìm xem cậu ở đâu. Hoá ra là đi đến cái miếu gần nhà.
"Cháu không biết nữa nhưng mọi thứ ở đây thật kì lạ."
"Và việc cháu ở đây cũng thật kì lạ."
Cậu ngây ngô đáp lại người đàn ông kia, hôm qua đến giờ cậu cứ ngỡ là mình đang mơ và cố thoát khỏi giấc mơ siêu thực ấy. Cậu còn chẳng dám tin là mình đến một thế giới, một chiều không gian khác trái ngược với nơi cậu đang sống. Nỗi bàng hoàng, hoảng hốt kéo đến đột ngột đồng thời trôi đi cũng thật nhanh, giờ thì cậu đã bình tĩnh hơn hẳn hôm qua nhiều. Đôi lúc thầm nghĩ ở đây lâu hơn cũng là điều tốt.
"Cháu không sợ à?."
Hoàng từ tốn bảo cậu, anh sợ cậu bé sẽ cảm thấy hãi hùng khi ở một nơi cách xa nhà của mình mà chẳng biết lối về, bởi anh cũng như thế vào hồi cấp 3. Một kỉ niệm đáng nhớ và cũng đáng quên, lúc ấy anh gặp một người đàn ông xa lạ tên Griffith và chính ông ta đã đưa anh vào mớ rắc rối bòng bong giữa mấy cái chiều không gian lằng nhằng. Thằng bé nói nó quen với Griffith và gọi anh ta là chú Griff nên có thể, có thể thôi. Nó đã vô tình xuyên qua chiều không gian này hoặc Griffith có kế hoạch gì đó nên mới để thằng bé lạc sang đây và không nói lời nào với nó và cả anh, anh ấy rất hay như vậy có khi chừng nào xong việc thì mới nói hết đầu đuôi ra sao
"Lúc đầu thì có nhưng giờ hết rồi ạ."
"Vậy thì tốt rồi."
"Mà đói không, về nhà chú lấy ít xôi cho ăn."
"Vâng ạ. Cảm ơn chú nhiều."
Leo ngoan ngoãn cảm ơn anh. Anh nghĩ rằng mấy đứa nhóc tầm tuổi đấy hẳn phải cộc cằn, ngạo mạng và còn bồng bột lắm, mà thằng nhóc này lại thuộc dạng trầm lắng, hiền hơn lũ trẻ đó nhiều làm anh có chút hoài nghi liệu cậu có tầm tuổi đó không.
Về đến nhà, Hoàng bảo cậu ngồi tạm một chỗ nào đó đi để anh mang xôi lên sau. Chiếc xe đạp cũ từ từ được tháo dỡ đống đồ nặng nề trên nó ra, xong xuôi anh để xe vào chỗ góc bếp rồi hẵng mang bịch xôi gấc với bát đũa lên nhà. Anh lấy cái chiếu hằn bên góc nhà, trải đều ra giữa sàn rồi bảo cậu ra ngồi ăn. Cậu nhìn chằm chằm vào bát xôi trước mắt, không biết tại sao nó lại có màu đỏ đẹp như thế. Hết nhìn bát xôi cậu lại chăm chăm nhìn cách Hoàng cầm đũa, tay anh khéo léo gắp từng miếng xôi bỏ vào miệng, trông thật dễ dàng. Cậu nhìn anh làm thì cũng cố gắng bắt chước làm theo nhưng khổ nỗi lần đầu tiên mà đâu ai làm được ngay đâu, luống ca luống cuống với đôi đũa trên tay cậu thắc mắc sao chú ấy lại sử dụng nó dễ dàng đến vậy. Lúc này xôi còn dẻo nên dính sát cả vào cả đũa, thấy cậu gặp khó anh liền xuống bếp lấy cái thìa cho cậu dùng ngay. Thử dùng thìa thay cho đũa thì cảm thấy cầm nắm dễ hơn, bớt hoảng đi ít phần. Giờ đây cậu mới toàn tâm vào móm xôi trước mắt, cậu cắm cúi ăn trọn nó vào miệng. Món này cậu chưa ăn bao giờ, nó vừa dẻo mà lại thơm nhưng hơi khô ăn kèm với thịt gà thì mới bớt ngán và ngon hơn thấy rõ. Ăn chán chê, phủ phê đủ đường cậu mới đâm ra hỏi sao thứ xôi ấy lại có màu đỏ đẹp như vậy và ngoài màu đỏ, nó còn có thêm màu gì nữa không?
"Cháu thực sự chưa ăn nó bao giờ à?
Cậu gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
"Món xôi này có màu đỏ làm từ gấc nên được gọi là xôi gấc. Ngoài đỏ ra thì có thêm cả trắng, xanh, tím và vàng nữa."
"Thật hở chú!?"
"Thật. Hay lần sau chú mua thêm mấy loại kia cho cháu nếm thử." - Anh cười nhẹm, xoa xoa mái đầu đen nhánh của cậu.
"Thôi, chú đi rửa bát cái. Ngồi im đây nhen."
"Dạ."
Cậu nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi đợi. Rõ ràng cậu thấy trong nhà có bồn rửa bát đâu, thế thì chú ấy rửa bằng cách nào nhỉ? Chắc lát cậu phải hỏi chú ấy thôi. Mà sáng giờ chả thấy chú Minh đâu cả, không biết chú ấy đi đâu từ sớm? Đang ngồi lững thững trên thầm nhà thì mắt cậu thấy chú Hoàng đeo dây vào mấy con bò có màu lông ngả nâu vàng, chú huýt sao bảo cậu.
"Thế có đi với chú không."
"Đi đâu hở chú mà sao chú đeo dây vào mấy con bò thế kia?"
"Đi chăn bò."
"Thế đi nhá." - Anh kéo cậu xuống thềm, tay dắt cậu theo.
"Ờ, dạ." - Leo lắp bắp không nói nên lời, chưa gì mà cậu đã bị người đàn ông kia kéo đi theo mất hút.
Cả hai cùng lũ bò đi theo con đường dài và nhỏ. Nó giống với con đường đến miếu chỉ là cách xa hơn thôi, ven hai mép đường bê tông là mấy cây hoa và cây ăn trái. Cả hai cứ đi cho đến khi con đường chuyển dần sang nền đất, lúc này cỏ mọc nhiều che khuất đi luôn cả nền, lúc vô tình chạm vào thì cảm giác rất ngứa. Leo khó chịu ra mặt, chân cậu ngứa ran không bình tĩnh nổi nữa cậu lấy gan hỏi chú.
"Chú ơi, chừng nào đến ạ?"
"Sắp đến rồi, chỗ góc cây kia kìa." - Tay chỉ về góc cây mọc nhiều tán ở đằng xa, trấn an cậu là sắp đến nơi rồi ráng thêm tí nữa thôi.
Chẳng mấy lâu, hai chú cháu đã đến chỗ góc cây bồ đề. Anh thả đằng bò ra để chúng gặm cỏ, ra hiệu cậu ngồi kế bên mình dưới tán cây tránh nắng. Tò mò về phía anh, cậu cũng đặt mông xuống nền cỏ và quả thật chúng rất dễ chịu. Cảm giác thoải mái kèm theo những cơn gió lay chuyển khiến cậu và cả anh nằm phịch xuống nền cỏ, theo dõi chuyển động của những tán lá và các đám mây trắng bồng bềnh. Cho đến khi họ vô tình chạm mắt nhau và phá cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top