Mơ
Đúng như cái tên, toàn bộ chương này đều là mơ hết nhưng sự kiện trong mơ của nhân vật chính thì có thiệt nha:))))
______________________________________
Màu trắng phủ rộng khắp đồi, trải dài nguyên một mảng lớn đến tận xa tít chân trời. Gió mỗi lúc mỗi mạnh, tuyết cũng vì thế mà băng qua sắc lạnh hơn. Qua ô cửa kính đóng băng những tuyết, đôi mắt xanh tuyệt đẹp bắt trọn lấy chúng với tâm trạng khó tả. Khói ấm búp lên từ tách trà nghi ngút, phả hương ngọt quýt vào khoang mũi. Tựa đầu vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, mí mắt khé hờ lâng lâng rồi chìm đắm hoàn toàn vào cơn mộng mị.
Giấc mộng đưa người vào khoảng không rộng lớn bát ngàn, tuyết trắng phủ khắp nơi nhưng không dữ dội như thời tiết bên ngoài thế giới, nó chỉ êm đềm mà cứ rơi mãi mà thôi. Thả thân mình tựa hồ trong mộng, cảm giác rất thật là đằng khác như thể không phải mơ mà là thực. Alexander hoàn toàn hoà mình vào giấc mộng tuyết trắng mà ngộ nhỡ mình đã hoàn tàn hoà tan vào với chúng, hắn ngắm nghiền mắt tận hưởng từng hạt tuyết rơi tự do trên người mình. Thật ảo lẫn lộn, hắn còn không nghĩ mình đang mơ.
"Sasha à!"
Âm thanh vang vọng khắp không gian rộng lớn, nó thật quen thuộc và có lẽ lâu rồi hắn mới được nghe giọng nói này. Lâu lắm rồi, kể từ khi ông ấy mất. Con ngươi hắn trợn tròn, mở to trước giọng nói lâu ngày vắng bóng ấy. Hắn cảm thấy rất lạ, người có vẻ bé đi nhiều phần. Giương bàn tay lên không trung va vào con mắt, nhận thấy nó đã trở lên bé xịu rồi trông như tay của một đứa trẻ 4 tuổi. Cơ thể nhỏ nhắn nằm nhoài người trên nền tuyết trắng muốt, đặt tên lên bụng mà nhìn bầu trời nhợt nhạt lấm tấm trắng. Giấc mơ này lạ thật, hắn chưa bao giờ mơ như này trước đây nhưng nó không khiến hắn khó chịu mà ngược lại cảm thấy thư thả, thư thả cho tâm hồn ô uế đã lâu của hắn. Hắn vẫn nằm đấy như đợi một người, một người rất lâu rồi chưa gặp và cũng sẽ không bao giờ gặp được nữa, chỉ có thể thấy ở trong mộng hoặc chí ít là ảo giác trong tiềm thức.
"Con đang nhìn gì vậy?"
Người đàn ông đứng từ trên nhìn xuống hỏi cậu bé, mái tóc vàng óng rũ xuống đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn cậu. Mãi không thấy con trai trả lời, anh thả thân mình xuống bãi tuyết nhìn sang cậu. Dáng vẻ của người đàn ông được khắc ghi trong máy ảnh mùi ký ức, anh có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lá cỏ cây tạo nên vẻ hoang dại lạ kì và vẻ đẹp ấy di truyền một phần sang hắn thì phải.
Anh hỏi cậu bé đang giơ bàn tay bé xíu xiu ở trên khoảng không, Sasha thường làm mấy hành động rất hồn nhiên đến mức kì lạ nên đôi lúc anh còn không biết con mình đang nghĩ gì. Thằng bé chỉ ngẩn ngơ trong phút lát, rồi quay sang áp tay vào má anh.
"Con yêu bố."
"Bố cũng yêu con."
Sasha ngô nghê nhìn vào tròng mắt sâu thẳm của bố mình, chẳng biết anh sẽ biến mất tự bao giờ và khi nào giấc mơ này đến hồi kết. Dù là ảo hay mơ, cậu vẫn muốn được nói "Con yêu bố" với anh bởi trước khi dạo chơi giữa những vì sao le lói cậu không thể kịp mà nói câu đó nữa.
Nhìn sâu vào đáy mắt con trai, anh không hiểu sao lại cảm thấy mang mác buồn. Giống như là sau hôm nay thôi, anh không còn được thấy thằng bé nữa. Theo dõi thằng bé lớn lên từng ngày, chập chững những bước chân đầu đời hay tiếng nói đầu tiên được thốt ra những khoảnh khắc nhỏ ấy cũng khiến anh hạnh phúc, một cảm giác lâng lâng khó tả. "Hạnh phúc" là ngôn từ xinh đẹp đầu tiên mà nhắc về đứa con trai yêu quý của anh. Lúc thằng bé được chào đời trong vòng tay mẹ, nom giống một sinh vật nhỏ bé, mong manh chỉ cần một tác động nhỏ thôi là có thể vỡ tan ra thành từng mảnh nhưng chính sinh vật dễ vỡ ấy đã mang lại niềm hạnh phúc lăn dài khoé mi. Alexander có nghĩa là vị hoàng đế hạnh phúc nhất trần đời.
"Chúng ta về nhé!"
Cẳng tay to lớn gần bằng thân cậu bé nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, áp mũi lên khoé mi cậu và trao tình yêu thương trong ánh mắt. Cậu gật nhẹ đầu vào tấm thân lớn hơn mình nhiều lần, nơi mang lại cho cậu cảm giác an toàn bao bọc lấy thân.
Bố nhấc người cậu dậy, phủi đi mấy vệt tuyết động trên cái áo bông.
"Rồi đi thôi."
Anh chìa ngón tay áp út cho cậu con trai nắm lấy, bàn tay nhỏ nhắn đeo khăn ngoài quấn chặt lấy ngón tay anh. Hai bố con bước đều trên bãi tuyết trắng, dấu chân để lại in dấu phía sau. Cả hai cứ đi và cứ đi, cảm tưởng như con đường tới đích dường như vô tận.
Lờ mờ phủ trắng phía xa, sương mù phất phủ che khuất bóng người. Bàn tay nhỏ vẫn cứ nắm chặt ngón tay mặc dù không biết khi nào đến nơi. Đôi chân lon ton đi theo dấu chân lớn nó rất nhiều lần, cứ như vậy mà lần mò mới cho đến khi một căn nhà gỗ hiện ra.
"Đến nơi rồi."
Khoé môi chớm nở hoa báo tin cho cậu là đến đích rồi đấy và con đường này không phải vô hạn như cậu hay nghĩ đâu, nó vẫn có giới hạn của riêng minh và ngôi nhà chính là giới hạn đó.
Mở cửa nhà, một mùi thơm ngào ngạt tràn vào khoang mũi. Ấm trà Samovar nghi ngút khói, chỉ chực trờ người về mà thưởng trà nữa thôi.
"Hai bố con về rồi đấy à?"
Người phụ nữ với chiếc tạp dề trên không quay lại nhìn hai bố con trìu mến, mí mắt cô híp lại cùng với rãnh cười sâu. Cô bước tới phía chồng và con, lâng lượt cởi áo ấm ngoài cho cả hai. Lúc này lò sưởi đã lam toả cái ẩm khắp nhà nên không gian dễ chịu vô cùng, chẳng rét buốt với vô định như ở ngoài đồi tuyết kia. Để áo khoác cùng khăn lên móc treo tường, hai bố con lặng lẽ ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chờ để thưởng thức tách trà nóng.
"Mẹ nó nhớ mang thêm mứt nhé."
"Em biết rồi."
Tay bưng một số đồ ăn vặt kèm với trà thơm, để trên bàn. Có ba tách đặt trên khay, một cái cho mẹ, một cái cho bố và một cái cho con. Cô đặt khay đồ lên bàn, rồi nhắc khéo cả hai bố con.
"Trà còn nóng lắm, đừng uống vội."
Cậu và bố cười khì, gật đầu coi như đã hiểu ý. Quả là hai bố con, hành động cũng sao y nhau. Cả ba tách trà được nhấp lên khoé môi hoà quyện với mứt ngọt, uống vào cảm giác ấm lan toả khắp trong lòng ngực.
"Trà mẹ làm ngon quá."
"Lạ thật, con chưa bao giờ khen trà mẹ làm ngon cả."
Đôi tay bé xíu của cậu chụp lại như búp măng, cẩn thận cầm tách trà nóng hổi trên tay. Vị trà ngào ngạt xâm lấn cả khí quản cậu, vị nó quả thật vẫn ngon như ngay đầu chỉ có điều cậu chưa kịp khen mà nó đã biệt mắt tăm. Mẹ làm cái gì cũng khéo cũng ngon cả mà cậu lại chê nó hoài, tỏ vẻ không thích ăn mà giờ muốn ăn thì cũng không được nữa bởi mẹ đã đi cũng những món ăn của bà. Giờ dạ dày có được lấp bằng sơn hào hải vị, của ngon vật lạ trên đời thì chúng cũng chỉ có tác dụng lấp đày khoảng trống rỗng bọc ngoài cái vỏ xa xỉ mà thôi, chúng chẳng được lại cái vị ngọt thanh, bùi ngùi, ấm nóng của tách trà trên tay. Có chăng vì sự xinh đẹp của những hồi ức thuở bé thơ, sự luyến tiếc với thứ mình từng có đã tạo nên cái vị ngọt chát chúa này. Miệng đời đưa đẩy câu nói có thì không biết quý, mất rồi thì mới làm luyến tiếc nhưng không kịp nữa rồi.
Mắt xanh to tròn bi ve đắm đuối nhìn vào mặt nước trà trong tách, tâm trí đọng lại như bã trà. Mí mắt khẽ chìm xuống, cậu cảm thấy mình đang được ôm ấp bởi vòng tay của bố mẹ cùng câu "Yêu con" được lặp mãi, dù là mơ nhưng vẫn thấy hạnh phúc. Nếu là mơ xin đừng tỉnh lại, nếu là ảo xin đừng mất đi.
Nhiệt độ bỗng rơi xuống vực âm, cái ấm áp từ lò sưởi và tách trà nóng dần tan biến. Vòng tay và lời yêu thương cũng theo đó mà biến mất theo, để lại là khoảng trống vô định đem ngòm nơi đáy mắt. Người cậu bắt phình ra, to lớn hơn hay nói vắt tắc là trở về hình dáng ban đầu. Chân bắt đầu nặng hơn bước từng bước cũng thật khó khăn. Từ dưới khoảng không sâu thẳm ấy mọc lên từng bàn tay nhuốm máu trắng bệch kéo chân cậu xuống, chúng gào thét liên tục những câu oán than. Mấy bàn tay nhuốm máu tăng dần theo cấp lũy tiến mà nhấn chìm hắn cùng xác thịt tanh tưởi, tanh tưởi như lớp mặt nạ rác rưởi xấu xa mà hắn đắp lên mình. Ngày ấy một thiên thần đã phải chặt đứng đôi cánh của mình, biến thành tên ác quỷ tội đồ trước thói đời bẹo bạc, để rồi tâm cảm tha hoá nhuốm màu đen ngòm giống với thói đời ấy. Tội lỗi chất chồng kéo con người ta xuống cái vực sâu tăm tối. Chẳng mấy chốc người hắn dính lem ben máu đỏ khắp thân, đôi mắt xanh hoang dại dần dần bị đống thịt bùi nhùi nhấn chìm. Hắn thả mình, buông xuôi vào đống thịt chen chúc ấy bởi đây vốn ban đầu là quyết định của hắn và hắn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với nó, hắn đã quen mùi máu và xác thịt rồi, đã quen dần rồi và chúng trông thật rỗng tuếch thế mà lại khiến con người ta không thể một bước mà dứt ra được.
Lần nữa không gian lại thay đổi, cái đen đặc tan dần thay vào đó là màu trăng cô đơn sầu thẳm như lúc đầu. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng có màu đỏ của máu như mọi khi thôi. Hắn chỉ nhìn vào chúng, khuôn mặt cứng đờ như băng tuyết. Dòng máu đỏ nhuốm cả một vùng trắng, hết nhìn đôi bàn tay đầy máu lại nhìn vào cái xác đang cựa quậy trước mắt. Giọng nói ấy thều thào rỉ nhỏ hoà làm một với tiếng vù vù của cơn bão tuyết, gió to áp luôn tiếng rên nhỏ đó. Thân người thì lạnh cóng dính đầy máu tươi ở trước ngực, chân thì gần như là đau nhức không thể đứng dậy nổi. Bị thương nặng là thế, bàn tay gân guốc lạnh cóng vì rét vẫn đặt nhẹ lên mặt hắn hỏi han.
"Em không sao chứ?"
Nói xong bàn tay đó buông lỏng rồi thụt xuống, trái tim ngừng đập, thân xác bất động nằm trên nền tuyết. Lúc này đây, sự sợ hãi xen lẫn bàng hoàng mới khắc hoạ đầy đủ lên khuôn mặt lạnh băng. Hắn bất lực ngồi nhìn cái xác không hồn trên nền tuyết, lệ bất chợt rơi xuống cằm. Sau cơn mưa tầm tã ấy, cảm xúc của hắn dần tê dại cứng đờ cho đến khi ánh mặt trời ló dạng mang theo xúc cảm ấm áp hiếm có của mình cho tâm khảm hắn, hắn lại chả màng. Chỉ đến lúc mất đi mới biết quý trọng, xúc cảm dấy động lên trong màn tuyết phủ đặc. Hắn khóc rồi, vốn chỉ là lệ nhỏ thôi nhưng càng lúc rơi càng nhiều đến mức đôi mắt xanh đã nhoè hẳn đi. Giờ hắn chỉ mong bàn tay anh cựa quậy một ít thôi cũng được, tại hắn mà anh mới ra nông nỗi, tại hắn mà nụ cười trên khoé môi ấy chợt tắt, tại hắn tất cả là tại hắn, tại sự ích kỉ hèn hạ của hắn mà anh phải gánh đủ cả. Hắn thà bị nhấn chìm bởi xác thịt nhuốm máu còn hơn là thấy anh chết. Cơn ác mộng phủ tuyết không biết điểm dứt, hắn cứ khóc rồi lại ân hận ngồi bên cái xác vô hồn ấy. Máu thắm đỏ tươi nhuốm đậm cả vùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top