Văn phòng toàn mùi bánh sữa (81)
Anh mang đồ ăn đến cho em".
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Sở Vân Phi mang đồ ăn đến cho một người con gái. Vì thế anh thấy có chút không quen.
Cũng may Trình Tâm cũng hiểu chuyện. Mặc dù hôm đó nghe lén được cuộc nói chuyện của anh và Trịnh Càn nhưng Sở Vân Phi là bạn. Suy nghĩ này một khi đã kiên định cô sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.
"Chúng ta cùng ăn đi". Trình Tâm kéo một chiếc ghế đến, nhận lấy đồ ăn từ tay Sở Vân Phi, cười nói, "nhiều đồ ăn như vậy, làm sao em ăn được hết. Wow, lại còn là bánh sữa em thích nữa".
"Không cần đâu, anh ăn rồi. Sau này muốn ăn gì cứ nói với anh nhé".
Tiểu Lý bên cạnh liền chen vào: "haiz, có người quan tâm thật tốt, chẳng giống chúng ta, đến tặng hoa cũng bị trả lại".
"Tiểu Lý, cho cậu 9 điểm, cho thêm một điểm tôi sợ cậu lại kiêu ngạo".
"Không, cho cô ấy 11 điểm, thêm 1 điểm coi như phần thưởng".
"Hahaha". Tiểu Lý vui vẻ, dáng vẻ buồn cười đó khiến mọi người đều cười như hoa nở rồi dần dần rời đi.
Đợi mọi người đi gần hết rồi, Sở Vân Phi mới dám kéo một cái ghế lại ngồi bên cạnh, vui vẻ cười hihi, "thế nào? Ngon không?".
Trình Tâm gật đầu, nói: "anh biết tại sao em lại thích ăn bánh sữa không?".
Sở Vân Phi biết đây là cơ hội để tiếp cận Trình Tâm, liền hỏi: "anh cảm thấy ăn bánh sữa rất ngấy, ăn nhiều rồi bụng dạ cũng không thoải mái. Anh không biết tại sao em lại thích ăn".
Trình Tâm xấu hổ cười: "bởi vì, đây là món đồ Trịnh Càn lần đầu tiên mua cho em ăn".
"À...". Sắc mặt Sở Vân Phi trở nên không tự nhiên, "vậy sau này anh sẽ mời em ăn. Là anh em tốt, em muốn ăn bao nhiêu cũng được".
Trình Tâm cắn một miếng, giòn rụm, mùi vị rất thơm. "Thật ra lần đầu em cũng không ăn quen, sau đó dần dần quen với mùi vị của nó. Tuy nhiên ăn nhiều cũng cảm thấy bụng dạ khó chịu".
"Vậy... anh cũng ăn thử xem sao".
"Được chứ". Trình Tâm đưa đôi đũa cho Vân Phi, "nhưng ăn chậm thôi mới có thể cảm nhận được mùi vị bên trong".
"Không được... Anh tin một thời gian dài nữa anh cũng không dám ăn bánh sữa nữa". Sở Vân Phi biểu hiện khó chịu, như vừa uống một chén thuốc độc, "anh... anh đi vệ sinh, em ăn rồi dọn nhé".
"Đi đi". Trình Tâm phóng khoáng xua tay.
Đúng lúc đó, Trịnh Càn đi lấy tài liệu ngang qua, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, liền nghĩ đến đây là văn phòng của Trình Tâm.
"Trình Tâm, em ăn bao nhiêu bánh sữa? Mùi thật sự là...".
"Tranh Tiền, giờ anh mới đến thăm em sao?". Trình Tâm nghe thấy giọng Trịnh Càn vui mừng.
"Anh đang bận". Trịnh Càn giơ tập tài liệu trong tay, có chút áy náy nhìn Trình Tâm, "bố em đích thân dặn dò, anh không thể không hoàn thành".
"Lý do này của anh đúng là quá hợp lý khiến em chẳng có cách nào phản kháng". Trình Tâm trợn mắt, "được rồi, em đùa anh thôi. Em biết mấy ngày nay anh rất bận, nhưng bận thế nào cũng phải chú ý sức khoẻ, biết chưa?".
"Yên tâm đi. Anh hiểu mà. Em...". Trịnh Càn đặt tập tài liệu trên tay xuống, đến giúp Trình Tâm thu dọn, "những thứ này hàm lượng mỡ rất cao, em ăn ít thôi".
Nói đến ăn cơm, Trình Tâm đột nhiên nói: "hay là sau này chúng ta cùng đi ăn cơm đi, giống như hồi ở trường".
Trịnh Càn xoa xoa bụng, ngượng cười: "hình như anh vẫn chưa ăn cơm".
Trình Tâm lườm Trịnh Càn, giúp anh cầm tập tài liệu nói: "đi thôi. Em đi ăn với anh. Anh cứ thế này việc chưa làm xong đã đổ bệnh. Không thể như vậy được".
"Được, được, anh biết rồi". Trịnh Càn trốn trong thành phố hạnh phúc mỉm cười.
Kết quả bàn chuyện hôn sự với bố mẹ nằm ngoài dự liệu, trong tiếng chửi rửa của người mẹ "không có lương tâm", Khổng Hạo cuối cùng cũng quyết định đuổi theo Giai Nhân. Anh nghĩ rất đơn giản. Ở nhà có bố, mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng Giai Nhân nếu như tức quá mà xảy ra chuyện gì thì không thể vui được.
Cũng may khi về đến kí túc đơn vị phân, anh thấy Giai Nhân đang đứng trước gương trang điểm. Đây là định đi đâu? Khổng Hạo liền hỏi: "Giai Nhân, em trang điểm đi đâu thế? Định ra ngoài sao?".
Giai Nhân nghẹn ngào nói: "sao anh lại quay về? Em tưởng anh không cần em nữa?".
Khổng Hạo nôn nóng, nói: "ai nói anh không cần em nữa? Ngốc ạ, em nghĩ là tình cảm hơn hai năm của chúng ta chỉ đến thế thôi sao?".
Giai Nhân bỏ chì kẻ mày xuống, nhìn Khổng Hạo nói: "mẹ anh nói, có mẹ anh thì không có em, có em thì không có mẹ anh... Nhưng mà em đã làm sai gì chứ?".
"Em chẳng làm gì sai cả. Chẳng ai sai cả. Có trách thì trách anh không có bản lĩnh, không thể dựa vào năng lực của mình cho em một cuộc sống an yên". Ngữ khí của Khổng Hạo có chút trách móc, "vì thế sau này, không cần quan tâm như thế nào anh cũng sẽ cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền".
Giai Nhân lau nước mắt, nhẹ giọng nói: "em biết anh không nỡ, nhưng anh cứ như vật, mẹ anh sẽ rất đau lòng".
Khổng Hạo chỉ về hướng nhà nói: "anh nói với mẹ anh sẽ ở đây".
"Vậy anh vẫn đi chứ?".
"Anh không đi. Anh ở cùng em".
"Không được lừa em".
Nhìn Giai Nhân đáng thương, Khổng Hạo mềm lòng, ôm Giai Nhân vào lòng nói: "không lừa em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top