Chương 20: Vị Sữa ngọt, vị tim đau
Sáng thứ Hai. Becky đến lớp sớm như mọi khi. Trên bàn học là một hộp sữa mát lạnh đặt ngay ngắn. Cô dừng lại, nhìn nó một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười. Trong đầu Becky, chỉ có thể là Freen. Cô ấy lúc nào cũng trầm lặng, nhưng luôn xuất hiện trong những điều nhỏ bé nhất. Như hộp sữa này.
Becky uống. Một hơi. Và tim khẽ rung.
Ngày qua ngày, hộp sữa luôn hiện diện như một lời chào âm thầm. Becky chưa bao giờ hỏi. Có lẽ một phần vì cô muốn tin. Tin vào cảm giác của mình.
Nhưng Freen biết rõ, người đặt những hộp sữa đó... là Nop.
Cô đã nhìn thấy Nop lén để lại chúng vào mỗi sáng. Đã muốn ngăn lại, nhưng rồi lại thôi. Vì cô sợ nếu nói ra, Becky sẽ ngại, sẽ rút lui... và hơn hết, cô sợ mình sẽ nhận ra: Becky có thể thích Nop thật.
Thay vào đó, Freen im lặng. Cô giấu cảm xúc của mình, giả vờ không biết. Và mỗi lần thấy Becky cười uống sữa, cô lại nuốt vào trong một tiếng thở dài rất khẽ.
Cho đến hôm đó.
Trên hành lang, Becky vô tình nghe thấy vài học sinh lớp khác cười nói:
"Mày biết không, Nop lại mua sữa cho con Becky nữa kìa. Mê quá trời mê."
Như có ai đổ nguyên một gáo nước lạnh vào người.
Becky đứng sững. Tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười phía sau. Cô cảm thấy như mình vừa bị lừa dối — không phải bởi Nop, mà là bởi chính kỳ vọng ngốc nghếch trong lòng. Từ đầu đến cuối, cô tự tưởng tượng. Tự hy vọng.
Và Freen... lại không nói gì.
Chiều hôm đó, Becky đợi Nop trước cổng trường. Gương mặt cô không giận dữ, chỉ rất... bình tĩnh. Như thể đã quyết định rõ ràng.
"Cảm ơn cậu đã mua sữa cho mình. Nhưng mình không muốn nhận nữa."
"Đây là tiền. Trả lại. Mình không nợ gì cậu cả."
Nop chỉ gật đầu. Không hỏi gì. Còn Becky, quay đi mà không hề ngoảnh lại.
Tối đến, Becky gửi cho Freen một tin nhắn ngắn gọn:
"Mình biết về những hộp sữa rồi. Cậu biết mà, phải không?"
Freen đọc tin nhắn, lòng như rớt xuống. Tim cô đập nhanh một cách vô lý. Cô không biết phải nhắn gì lại. Không biết phải bắt đầu từ đâu. Có gì đó đang rạn nứt trong im lặng, và cô không thể níu giữ.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Freen mở cửa.
Và đứng trước mặt cô là Becky—ướt mưa, run nhẹ, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.
"Cậu nghĩ mình sẽ không tìm đến sao?"
"Tại sao cậu lại im lặng? Tại sao để mình hiểu lầm?"
Freen nghẹn họng. Cô không biết trả lời thế nào. Nỗi sợ trong lòng vỡ ra như con đê bị phá vỡ.
"Mình tưởng... nếu cậu thật sự thích Nop, thì mình không nên chen vào."
Becky bước tới, đặt chiếc túi lên bàn. Bên trong là mấy hộp sữa—cùng loại như mỗi sáng cô vẫn uống. Mỗi hộp dường như mang theo một ngày đã qua, một hiểu lầm, một trái tim tưởng như lạc nhịp.
"Mình đã uống bao nhiêu hộp... là bấy nhiêu lần mình nghĩ đến cậu."
"Mỗi lần đều là cậu. Không ai khác."
Freen mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng Becky đã ngồi xuống. Cô cầm một hộp sữa, mở ra, uống một hơi.
Sau đó, Becky khẽ hôn lên má Freen.
"Một."
Hộp thứ hai.
"Hai."
Đến hộp thứ năm, Becky dừng lại. Cô nhìn Freen, ánh mắt ngập tràn thứ cảm xúc không cần gọi tên. Mối quan hệ giữa họ vẫn chưa rõ ràng. Chưa lời tỏ tình. Chưa một lần nắm tay.
Nhưng ở giây phút đó... họ đã hiểu.
Becky cúi xuống, lần này, không phải má, không phải trán.
Là môi.
Nụ hôn đầu. Dịu dàng. Lạ lẫm. Run rẩy. Nhưng không ai lùi lại.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, như chứng kiến một điều gì rất mong manh — đang dần được chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top