Phần 10: Kì nghỉ đông

-Dừng lại đi! Đừng làm loạn nữa!-một giọng nói vang lên, đúng lúc cả bốn người đang giằng co nhau

-Hạo... Hạo Minh!??-Gia Linh tự lẩm nhẩm nhưng nó cũng đủ to để 3 người còn lại dành sự chú ý cho chủ nhân của câu nói trên

Phải, đó đúng là Hạo Minh. Sau một ngày biệt tăm thì cuối cùng cậu cũng xuất hiện trước mặt mọi người.

-Gia Linh cậu vẫn còn nhớ cậu ta sao?-Anh Hàn hỏi

-Mình... mình

Lợi dụng sơ hở khi Anh Hàn đang hết dành sự chú ý cho Hạo Minh, rồi lại dành sự chú ý cho cô bạn từ thuở ấu thơ, Thiên Ý chớp lấy thời cơ mà vùng vẫy ra được khỏi sự kìm hãm của Anh Hàn. Cô nàng vội vàng chạy tới phía Hạo Minh, vòng tay ra ôm lấy cánh tay cậu mà làm nũng rằng:

-Huhu anh Hạo Minh ơi anh cứu em với! 3 người bọn họ ỷ đông ăn hiếp em, em còn vừa bị người kia siết đỏ cả tay đây này. Làm người ta đau chết!-Vừa nói, Thiên Ý vừa chỉ tay về chỗ Gia Linh và 2 người bạn của cô. Khuôn mặt Thiên Ý bây giờ phụng phịu, hai má phồng ra, đôi môi được đánh màu son đỏ chu lên khiến Gia Linh trong mà buồn cười

-Này, tôi cho cậu nói lại đấy? Ai là người kiếm chuyện với ai cơ? Không phải vì cô lo lắng cho người bên bây giờ đang đứng bên cạnh mà làm loạn lên với tôi sao? May mà có Anh Hàn ở đây, không tôi không biết cô còn định nghĩ ra trò gì nữa!-Gia Linh nói, không quên kèm theo một nụ cười mỉa mai

-Đúng vậy! Mới gặp mà đã thấy người như cô chả ra gì rồi! Mà diễn xuất của cô cũng ổn đấy. Sao? Có muốn đầu quân cho công ty của nhà tôi không? Với khả năng của cô tôi nghĩ còn tiến xa hơn đó-Lan Mai thêm vào

-Các người! Anh, anh phải giúp em chứ! Chả nhẽ anh để 3 người họ ăn vị hôn thê tương lai của anh, để họ làm loạn vậy sao?-Ý vừa nói vừa lay tay Hạo Minh, tỏ ý không hài lòng với thái độ của cậu

-Ai làm loạn hả? Cậu có tin...

-Tôi đã bảo là đừng làm loạn nữa mà!-Hạo Minh hét lên

-Các người nghe thấy gì không? Động vào tôi là không xong đâu!-Thiên Ý đắc thắng

-Cậu... cậu bảo tôi là làm loạn á!!!?-Gia Linh không tin vào tai mình-À phải rồi dù gì Thiên Ý tiểu thư cũng là....

-Tôi đã bảo cô đừng làm loạn nữa mà Thiên Ý? Cô chưa đủ hài lòng sao? Từ gia đình, bạn bè tôi,... ai ai cũng đứng về phía cô và cho rằng tôi là người sai rồi còn gì? Lần nào cô giận tôi cũng đã xin lỗi cô rồi còn gì? Xin lỗi cô vì đã không làm cô vừa lòng, xin lỗi vì đã không làm cô vui, xin lỗi vì đã không làm cô vừa ý? Xin lỗi... xin lỗi vì TẤT CẢ? Vậy vừa lòng cô chưa? Có lẽ cả đời này tôi chỉ biết xin lỗi cô thôi, xin lỗi rồi cũng quen miệng mà nói ra lời xin lỗi thôi! Còn những thứ khác, tôi e là tôi không thực hiện được! Xin...

Hạo Minh nói với sự bức xúc đã kìm nén bao nhiêu lâu nay của mình, cậu gạt tay Thiên Ý ra rồi nhìn Gia Linh bằng ánh mắt đầy oán trách. Oán trách rằng tại sao cô không hiểu được ý nghĩ của mình, oán trách rằng tại sao cô không hiểu được sự quan tâm của cậu dành cho mình, oán trách rằng tại sao cô không hiểu chuyện hơn một chút cơ chứ!

-Bây giờ thì vừa lòng rồi chứ?-Ai cũng biết rằng Hạo Minh đang nói với Thiên Ý, nhưng sao trong thâm tâm của mình, Gia Linh lại cảm nhận được rằng hình như... câu nói này lại đăng nhắm tới cô thì phải

Nói rồi, Hạo Minh quay lưng bỏ đi, để lại ba con người đang còn quá ngơ ngác, bàng hoàng về những việc vừa xảy ra. Quá xấu hổ Thiên Ý ngay lặp tức cũng bỏ đi, nhưng trong lòng cô ta thì bừng bừng ngọn lửa oán hận. Còn về phần Gia Linh, trong khi cô nàng còn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Hạo Minh thì Anh Hàn đã lên tiếng cắt ngang luồng cảm xúc của cô:

-Này cậu chưa trả lời mình, cậu còn nhớ cậu ta à?

-Nhớ... nhớ sao? Ừ thì mình có quen cậu ta mà, bọn mình cũng có nói chuyện vài lần với nhau-Gia Linh trả lời trong sự ấp úng

-Vậy là cậu không nhớ cậu ta à?-Anh Hàn cau mày hỏi

-Nhớ... nhớ gì là nhớ gì?

-Haiz, vậy là không nhớ thật rồi? Không phải cậu ta chính là người đã đạt quán quân trong cuộc thi biểu diễn piano mùa đầu tiên của gia đình nhà Lan Mai sao? Mình nhớ lúc đấy chúng ta khoảng 5 tuổi. Nhưng đó không phải lần đầu tiên mà chúng ta gặp cậu ta. Lần đầu tiên là vào lúc cậu cứ đòi bằng được mẹ cho đi đến salon piano của nhà Lan Mai để tham quan kết quả là lại chán đến mức khóc đòi đi về, lúc đó chúng ta đã gặp cậu ta đang thử đàn ở đó, hình như cậu ta đã đánh bài "River Flows in You", hôm đấy ba của Lan Mai chỉ khen xã giao là cậu ta có tài, vậy mà ai ngờ chỉ trong một năm mà cậu ta đã có thể giành chức quán quân...

-A! Mình nhớ cậu ra rồi! Chính là cậu bé điển trai năm đó đã giành được số điểm tuyệt đối đến từ ban giám khảo! Mình cứ nghĩ cậu ta theo con đường nghệ thuật luôn cơ. Ai ngờ lại có duyên gặp lại tại đây. Gia linh cậu có nhớ ra không?

-Mình... mình nhớ rồi! Nhưng thực sự là cậu ta sao?-Gia Linh gặng hỏi, bây giờ trong đầu cô như đang bị xới tung lên vì những suy nghĩ ngổn ngang

-Mình nhớ đúng mà, không thể sai đâu! Vương Hạo Minh! Mình còn cũng có thêm nhiều cơ hội được gặp cậu ta ở các cuộc thi quốc tế nữa! Thực sự cậu ta học cũng không vừa, nhất là môn toán. mà hình như vì bài hát đó mà cậu đã thay đổi ý định không muốn về nữa sao? Đã thế ngày nào cũng bật bài đó rồi nhẩm theo nữa. Cũng phải... mọt thời gian dài ý nhỉ?

-Không phải một thời gian dài mà bây giờ mình vẫn nghe-Gia Linh nói lí nhí-mà cậu ta có là người đó thật thì đã làm sao nào?

-Không làm sao á? Không phải năm đó cậu đã khóc đòi cậu ta đánh thêm nhiều bài nữa đến khi tay cậu ta đỏ ửng cả lên, rồi lại còn đòi theo cậu ta về nhà nữa! Vậy mà không sao á? Bây giờ lớn lên lại vẫn đẹp trai như vậy chi bằng... cậu thử đi!-Làn Mai lên tiếng

-Mình... mình dù gì cũng là quá khứ rồi! Các cậu nhắc lại làm gì chứ! Mau... mau vào lớp học đi không lại muộn học bây giờ-Gia Linh xua tay như để gạt đi những câu nói vừa rồi của Lan Mai, rồi cô đẩy 2 người bạn mình vào lớp như không muốn tiếp tục chủ đề này.

Chuông vào lớp đã điểm, sau khi điểm danh xong, cô giáo giới thiệu 2 bạn học mới và nói:

-Các em, nhân tiện việc có bạn học mới và cô cũng thấy rằng việc áp dụng đôi bạn cùng tiến là đúng nhưng chưa đủ. Vì có nhiều cặp cả hai bạn đều yếu cùng một môn nên cô quyết định đổi lại chỗ. Em A sẽ ngồi với Z, X sẽ ngồi với Y,... còn lại là Hạo Minh, em sẽ ngồi cùng Gia Linh vì môn toán của Linh còn yếu, cuối cùng là Lan Mai và Anh Hàn các em sẽ ngồi cạnh nhau vì dù gì ở nước ngoài các em cũng đã học cùng nhau rất nhiều, chắc cũng biết điểm mạnh yếu của nhau. Vậy nhé!Có ai có ý kiến gì không? Không thì chúng ta bắt đầu bài học mới nhé! À cô quên còn một truyện nói với các em nữa! Là sắp tới chúng ta có kì nghỉ đông do nhà trường tổ chức nữa! Nhóm thì cô sẽ chai theo 2 bàn ngồi cạnh nhau vào một nhóm nhé! Như vậy cho tiện và chuyến đi của chúng ta sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm. Từng nhóm sẽ tự chuẩn bị đồ ăn thức uống và những dụng cụ cần thiết, vì các chỗ cắm trại cũng cách nhau khá xa, như vậy sẽ thuận tiện hơn là đi đi lại lại tập tủng ở một nơi! Các em yên tâm, dù là tự túc nhưng các thầy cô vẫn sẽ giám sát các em. Vậy nên không cần lo về vấn đề an toàn nhé! Cuối giờ lớp trưởng nộp cho cô danh sách nhóm và các bạn tham gia nhé! Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học...

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc với sự ngỡ ngàng của Gia Linh. Có quá nhiều sự kiện khiến cô nàng phải suy nghĩ. Việc Hạo Minh chuyển đến ngồi cạnh cô theo đề nghị của giáo viên cũng đã đủ khiến tâm trí của gia linh bị náo loạn rồi. Bây giờ lại còn thêm việc biết được cô sẽ chung nhóm với Hạo Minh trong kì nghỉ đông sắp tới, kì nghỉ đông mà cô hằng mong chờ bấy lâu nay có lẽ sẽ bị tan thành mây khói. Hiện tại Gia Linh và Hạo Minh cả giờ cũng chả ai nói với ai câu nào. Gia Linh hoàn toàn trong tình thế tiến thoái lưỡng nan...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top