XMLCCL - Người mẹ.
Mọi thứ xong xuôi, hắn cũng đã lên máy bay, đang hướng về nơi có có thể khiến hắn trưởng thành và thành công hơn thời điểm hiện tại. Tôi nói lời chào tạm biệt với mẹ hắn, cả tôi và cô đều sẽ giữ liên lạc với nhau, tôi với hắn vẫn như thế, như những gì chúng tôi đã nói, vẫn yêu nhau, sự khác biệt duy nhất, ấy chính là khoảng cách địa lí.
Tôi trở về nhà, đã mấy ngày rồi tôi chưa có được một giấc ngủ ngon nhỉ? Toàn kết thúc một ngày vào lúc trời gần sáng, rồi lại để cho một ngày mới bắt đầu tự do khi cơ thể tự bừng tỉnh. Tôi vào nhà tắm, tắm nhanh nhất có thể, một phần vì tôi đã quá mệt, một phần vì tôi cũng biết rằng tắm đêm chưa bao giờ là tốt cả.
Bước ra khỏi nhà tắm, tôi nhớ hắn, ngồi xuống sofa, chợt nhớ ra phải tự thân đi lấy chiếc máy sấy, cầm chiếc máy sấy lên, tôi nhớ hắn, đã khô tóc, nằm xuống giường, nhìn sang bên cạnh, tôi nhớ hắn. Có lẽ căn nhà này, vẫn tồn tại hình bóng ấy, hoặc chỉ đơn giản lại bằng hai từ.
NHỚ HẮN.
Tôi chỉ kịp nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ sáng, rồi chìm vào giấc ngủ, một giác ngủ không ngon chút nào, cảm giác, trống vắng vô cùng. Đến sáng hôm sau, tôi thức dậy, thế nhưng chẳng phải tự nhiên tỉnh giấc hay báo thức réo gọi, mà là một cuộc facetime từ hắn. Tôi với lấy chiếc điện thoại quăng bừa trên giường, bấm nghe nhưng không dám bật camera, vì làm gì có ai dám nhìn bản thân lúc vừa ngủ dậy mà lại còn qua "cam thường" nữa...
"Alo alo alo alo, dậy chưa?"
"Đây..." - tôi uể oải đáp"
"Sao không bật camera lên cho tao nhìn mặt một tẹo"
"Không, người ta còn đang trên giường, mới ngủ dậy"
"Có sao đâu, làm như tao chưa thấy mày ngủ?"
"Này này, toàn tao dậy trước mày nhá"
"Vâng"
"Đến nơi rồi hả, đang ở đâu"
"Đến nơi rồi, đến kí túc xá là gọi liền đây"
"Ủa, không phải ba mày có nhà bên đó, sao lại ở kí túc xá?"
"Ngốc ạ, ở với ba tao rồi sao gọi điện cho mày?"
"... tính toán thế cơ à"
"Chứ sao, phải giữ chặt lắm, sợ đi kiếm đứa khác"
"Có mày đi đấy, tao không có thất hứa đâu"
"Rồi rồi, xin lỗi, tao sai"
"Có thế chứ"
"Mà, mày ở đó, lâu lâu ghé qua với mẹ tao chút được không, sợ mẹ ở đó một mình buồn..." - tôi nghe tiếng hắn hơi ấp úng
"Khỏi lo đi ông tướng, không nhắc tao cũng ghé qua, nay tao đi siêu thị với mẹ mày, được chưa, làm như tao không biết phải làm gì ấy"
"Mày là số một"
"Giỏi nịnh, cố gắng mà thích nghi với môi trường bên đó, đừng có để bệnh nghe chưa."
"Biết giồi biết giồi, bình thường có mày bệnh chứ tao có bệnh đâu"
"Mới nói gì đấy, ý nói tao vô dụng chứ gì, được lắm, mới đến nơi thôi mà có người lật mặt kìa làng nước ơi"
"Ơ, ơ kìa"
Tôi với hắn cứ luyên thuyên hồi lâu, chắc cũng phải đến tận trưa, tôi dặn dò hắn mây câu cuối cùng rồi cúp máy. Bước xuống giường, tắm rửa rồi chuẩn bị sang nhà hắn đi siêu thị cùng bác gái.
Trong lúc tắm, trong lúc chạy xe, bất kì thời gian rảnh nào, tôi vẫn tự hỏi bản thân mình.
Mối quan hệ này, rồi có thể kéo dài đến lúc nào, 1 năm, 2 năm, hay, nó sẽ kết thúc sơm hơn, mình nên buông bỏ hay vượt qua, thật lòng, có vẻ như bác trai nói đúng, nó là báu vật của gia đình, phải có trách nhiệm...
Nhưng rồi những suy nghĩ đấy cứ lúc ẩn lúc hiện. Tôi vừa chạy xe đến trước cửa nhà đã thấy cô bước từ trong nhà ra.
"Chào cô"
"Đến đúng giờ vậy ta"
"Dạ, đâu để cô chờ được, mình đi thôi cô"
"Ừa, đi, chở cô đi"
Tôi chở bác gái đến siêu thị, cái siêu thị quen thuộc mà tôi với hắn vẫn hay đến mỗi cuối tuần, vẫn đều đặn, không bỏ tuần nào.
"Bình thường con với nó hay đi siêu thị này hả"
"Dạ, đúng rồi cô, con thấy có nhiều đồ với con mua đồ ở đây cũng quen rồi"
"Trái đất tròn nhỉ, đây là địa bàng của cô, nhưng cô đi vào thứ 2"
Tôi trố mắt nhìn một lúc
"Đi, lấy cô chiếc xe đẩy"
"Vâng"
Dù tôi đi siêu thị ở đây đã quen nhưng hôm nay lại cái chút khác lạ, tôi đi với bác gái, lại còn là người đẩy xe, người lẻo đẻo theo sau, có lẽ, tôi đã sống, sống luôn bổn phận của hắn ở đây. Tôi chỉ cười mỉm, đủ cho mình tôi biết, thật sự hắn vẫn ở đây, ngay trong lòng tôi.
"Ủa, chị Vân Anh, sao nay chị lại đi siêu thị ngày chủ nhật thế" - giọng cô hàng cá tươi vang vang.
"Ừ, hôm nay chị đi mua đồ với con, mai mới mua cho nhà chị"
"Thế à, nay cá có mấy khoanh cá thu nè chị, mới làm hồi sáng đấy" - cô hàng cá quay vào trong bê ra một đĩa cá thu tươi rói.
Ở siêu thị mà cũng có sử dụng quan hệ để lúc nào cũng có cá tươi ăn á?
"Lấy cho chị mấy khoanh cá đó đi, làm sạch da cá luôn cho chị, thằng bé không ăn da, mắc công về nó làm"
"Sao cô biết con không ăn da vậy"
"Người yêu mày kể" - cô quay sang đánh yêu tôi một cái, tôi chỉ biết cười cười.
"Đây là ai thế chị, nhìn không phải con chị thì phải?" - cô hàng cá vừa làm da vừa quay sang hỏi bác gái.
"Người con tôi đấy cô, quen nhau đâu hình như được 2 năm rồi" - bác gái đắc ý cười tươi hơn cả mấy khúc cá kia.
"Trời ơi, cái thằng mà chị hay nhắc đây ấy hả"
"Đúng rồi"
"Rồi rồi, tôi biết mặt rồi, mai mốt con ghé qua đây cô lấy cá ngon cho mà ăn nha" - cô hàng cá vừa đưa bọc cá vừa nhìn tôi nói.
"Vâng"
Tôi cứ đẩy xe, bác gái cứ qua từng hàng là lại có mấy cô "trung niên" lâu năm trong siêu thị ra nói chuyện, bác gái thì cứ luôn miệng khen lấy khen để tôi, khoe tôi với mọi người, bảo rằng thấy tôi vào siêu thị nhớ lấy thịt cá rau tươi cho tôi.
Đến lúc thanh toán, dù hắn đã không còn ở chung với tôi nữa, cũng chẳng ăn cơm tôi nấu nữa, nhưng cô vẫn muốn chia đôi tiền hóa đơn, cô nói cô không muốn trả hết vì làm như thế thì sau này tôi với cô sẽ có khoảng cách, không dám đi siêu thị với cô nữa.
Chưa bao giờ trên cuộc đời này con tìm được một người như cô, cũng phải cảm ơn hắn nhỉ, phải gặp được hắn mới có thể quen được một người "mẹ" như thế này,
"Này"
"Vâng?"
"Mày chở cô về chỗ hai đứa bây ở đi"
"Dạ?"
"Hai đứa bây ở chung được 2 năm, hai thằng ở chỗ như thế nào cô cũng không biết, nay cho cô ghé qua được không?"
"Ơ...cô không cần xin phép như thế đâu ạ, con lúc nào cũng chào đón cô hết"
"Tốt, vậy mình qua đó đi, cô nấu cho mày một bữa"
Thế rồi, tôi chở cô cùng mấy bịch thực phẩm khệ nệ đến chung cư, đương nhiên lần này, người xách những bịch đồ ấy là tôi, chứ hắn mà ở đây thì đừng có làm mơ rằng tôi sẽ xách mấy thứ này.
"Con ở tầng 16 ạ" - tôi bước vào thang máy cùng cô, bấm chọn tầng
"Chung cư này tốt quá nhỉ, có bảo vệ, phải có thẻ dân cư mới lên được"
Tôi móc trong bóp ra một chiếc thẻ dân cư dúi vào tay cô.
"Cô cầm thẻ dân cư đi ạ, khi nào cô muốn ghé qua chơi cũng được ạ, không ai dám cản đâu" - tôi phì cười.
"Thằng bé này"
Thang máy mở ra, tôi đi trước, dẫn cô đến trước cửa nhà, hai tay tôi vẫn đang vác tận 6 bịch đồ, phải đấy, chỉ là lương thực cho mình tôi, đi siêu thị với các bậc phụ huynh là như thế đấy.
"Cô ơi, cô bấm mật khẩu dùm con với"
"Ừ ừ, cô đây" - cô từ đằng sau đi tới
"Dạ, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của con cô...ạ"
"Giời ạ, nhà con mà sao lại để như thế!!"
"Con quen rồi cô, để cũng được gần 3 năm rồi, đổi lại không quen"
"Đây đây, vào nhà đi"
Tôi cùng cô bước vào, cũng may mấy ngày hôm nay chúng tôi không bày bừa nhà cửa, không thì hôm nay coi như toang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top