Chúng ta của ngày ấy (5)


Ấy mà hình như cậu cũng chẳng phải đổi chỗ luôn lên trên đây, ngày hôm sau con bạn tôi vẫn ngoài bên cạnh trái như thường lệ. Tôi bất giác quay ra phía sau nhìn về cuối lớp cũng chẳng thấy cậu đâu.

"Chưa đi học à, lạ nhỉ" , tôi nghĩ thầm trong đầu.

"Tao ở bên này" – cái giọng quen thuộc mà tôi vẫn đang tìm kiếm vang lên.

Tôi xoay người sang bên phải thì cậu đã ngồi ngay cạnh bên, rất gần. Chẳng hiểu sao tôi cứ hạy bị đứng hình, ngơ ra một lúc mỗi khi cậu xuất hiện.

"Đâu ra đây, sao mày lại lên đây, chỗ con Tiên mà" – vừa nói vừa không quên tặng kèm cho cậu một đôi mắt đầy ngờ vực, e dè.

"Vậy là hôm nay đường đường chính chính ngồi cạnh rồi, không cần phải kéo bàn qua nữa, bạn cùng bàn!" – cậu ra vẻ vô cùng đắc ý, miệng thì cười rõ tươi, mắt cứ híp lại.

"Là do hắn không nghe mình nói gì, hay giở vờ không nghe rồi phớt lờ luôn câu nói của mình"

Mà thôi, dù gì cũng tốt, cậu lên bàn phía trên ngồi học hành cũng tập trung hơn, sắp lên cấp 3 rồi, coi như giúp người qua môn. Đấy là tôi cố an ủi bản thân thôi, chứ nhìn mặt tên này thì chỉ có đang bày trò mèo chứ hiền lành gì.

"Bộ không thấy tao mặc đồ trắng, mày mặc đồ đen chọi nhau thế kia hay sao mà còn ngồi cạnh." – tôi phá vỡ bầu không khi im ắng do chính bản thân tôi tạo ra ban nãy.

"Thế giới màu trắng sẽ không bao giờ biết mình màu trắng cho đến khi có màu đen xen vào...." – cậu cố tính nói lí nhí mà chẳng thèm nhìn qua tôi.

Tên ngốc này, hắn làm như thể tôi không biết vế sau của câu nói ấy mà ngừng lại chắc. "cũng như trong tình yêu, ta sẽ không biết bản thân mình yêu ai cho đến khi gặp đúng người." Bỗng dưng tôi nở một nụ cười mỉm trong vô thức, dường như tai bị ù, chẳng còn nghe thế giới bên ngoài nữa.

"Khoan, sao tự dưng lại nói câu đấy?!" – tôi đứng dậy nói hơi to tiếng làm mấy đứa ngồi quanh chú ý.

"Ngồi xuống, nói chuyện vừa đủ nghe thôi, người ta lại tưởng mình gây lộn bây giờ" – cậu vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng và điềm đạm, tay kéo tôi ngồi xuống.

"..." – tôi ngồi xuống, chả nói gì nữa, giáo viên cũng vừa vào lớp.

Tiết học đã bắt đầu nhưng trong đầu tôi nó cứ trôi về phương trời nào chẳng biết, bụng tôi thì cứ réo mãi vì cơn đói. Lúc này mới chợt nhận ra, mình chưa ăn sáng, vừa đi học thì gặp phải tên điên gây phiền não quên bén việc đi ăn sáng.

"Chưa ăn sáng đúng không" – cậu khẽ nghiêng đầu qua phía tôi thì thầm.

"Tại ai? Còn dám hỏi?!" – tôi quay sang bĩu môi cằng nhằn hắn ta.

Cậu lấy ra một cái bánh mì ngọt từ trong cặp dúi vào người tôi, miệng không nói gì cũng chẳng thèm nhìn qua dù là một khắc.

"Yêu lắm cơ ..." – tôi vạ miệng nói ra, ta vẫn đang xe bánh mì.

================================================================================

Đôi lời của au:
Mình viết hay sai chính tả lắm ấy, nên mọi người hãy bỏ qua và góp ý thêm về câu từ, nội dung nha, đừng đọc chùa nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top