Chúng ta của ngày ấy (29)

Dẫu đã êm ấm trên chiếc giường thân thuộc nhưng tôi chẳng thể nào ngủ được, cứ mở to mắt, chăm chăm đôi mắt nhìn lên trần nhà, âm thanh lạch cạch bên ngoài vẫn cứ vang vảng bên tai, dù là tay trái hay phải, bốn ngón tay đều đang nằm chặt ngón cái vào lòng bàn tay.

Có lẽ mình đã đi quá giới hạn rồi

Liệu hắn có bận tâm mà thay đổi cách đối xử với mình không

Quá khứ ấy một lần nữa sẽ tái diễn, ngay trong chính căn nhà của mình sao

Đừng mà,

Làm ơn đừng như thế, tao xin mày!

Tôi thoát khỏi những suy nghĩ không ngừng xoáy sâu vào hiện thực ấy vì tiếng dọn dẹp dường như đã không còn nữa, mọi thứ đã được chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng bước chân đang tiến gần đến căn phòng ngủ mà tôi đang nằm. Tôi vờ nhắm mắt, vờ như thể là mình đã say, đã thiếp đi từ bao giờ.

Hắn bước đến bên giường, hạ thấp người, thu hẹp khoảng cách hắn và tôi, hắn lấy tay vén phần tóc mái của tôi lên, khẽ xoa đầu, thật nhẹ nhàng, tôi chỉ dám he hé mắt để nhìn trôm gương mặt ửng đỏ của hắn lúc này.

"Mày à, tao thương mày lắm, mày có biết không, nhưng có lẽ, bản thân tao vẫn còn chưa tin vào điều này, tao chưa tin vào bản thân tao, vào suy nghĩ của chính mình, chính con người này. Tao thật sự chẳng thể nào nhìn nổi cảnh mày rơi nước mắt, những tội lỗi mà tao đã đem đến thật sự quá tàn nhẫn, đến cuối cùng tao vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho chính câu hỏi mà bản thân mình đã đặt ra. Tao yêu mày rồi có đúng không..." - từng câu từng chữ, hắn thốt ra tôi nghe chẳng sót dù chỉ là một từ, tôi còn có thể thấy chất giọng run run, khóe mi của hắn đã long lanh những giọt lệ.

Đồ ngốc,

Tao thương mày, chưa bao giờ hết thương mày,

Nếu thứ mày cần, là thơi gian,

Thì tao sẽ luôn ở đây,

Chờ mày đến bên tao, một lần nữa...

Hắn trèo lên giường, nằm ngay bên cạnh, căn phòng lúc này đã chìm trong một khoảng không im lặng, mờ mịt, tôi cũng đã bắt đầu mệt rã cả người, đầu óc cũng chẳng còn gượng được nữa, thế rồi, cả hai chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, chính là chủ nhật, tôi mở mắt tỉnh dậy, chẳng phải do tiếng bao thức, thật ra cũng chẳng biết vì lý do gì, tôi với tay cầm lấy điện thoại, đã là 9h sáng. Tôi hơi hoảng hốt, sao điện thoại không báo gọi tôi dậy, đã cài báo thức 8h rồi mà. Nhìn sang, hắn cũng đã biến mất, không thấy bóng dáng trên giường nữa.

Tôi bước xuống giường, người ê ẩm, cứ hễ uống bia rượu, hơi men vào người là tôi lại như thế, lê từng bước chân ra phòng khách, ngó nghiêng ngó dọc khắp nhà. Đảo mắt vài vòng rồi hướng xuống bếp, bóng dáng thân thuộc đã lọ mọ làm cái gì ở dưới đấy chẳng biết.

Tôi tiến lại gần, càng bước lại gần, mùi đồ ăn lại càng rõ ràng hơn, nhưng tôi chẳng hề lên tiêng, cứ thế tựa lưng vào tường, cứ nhìn bóng lưng ấy, chẳng còn quan tâm rằng mình đã dậy trễ hơn dự định.

Vì, đến một lúc nào đó,khi chẳng còn nhìn thấy được hình bóng ấy nữa, còn sợ hơn...

"Giật mình, dậy lúc nào đấy" – hắn vừa quay lưng lại, hoảng hốt khi nhìn thấy tôi.

"Câu đấy nếu là tao hỏi thì có lẽ hợp lí hơn" – tôi mím cười bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống.

"Thì...từ lúc nãy rồi, tao dậy tắt báo thức cho mày ngủ thêm một tí, hôm qua rõ mệt"

"Mệt gì, hôm qua tao còn tỉnh lắm đấy"

"..."

"Sao đấy?"

"Không...không có gì, ăn sáng đi, tao nấu rồi"

"Giời ạ, nấu nghe oai thế nhỉ, cuối cùng là trứng ốp la"

"Người ta làm được vậy là giỏi lắm rồi" – hắn phụng phịu, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào dĩa trứng.

"Tay mày sao đấy?" – trên tay hắn có một vết đỏ.

"Không sao, con gì cắn ấy mà"

"NÓI" – tôi nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, gằng giọng.

"Hồi...hồi nãy tao rửa cái chảo xong chiên trứng mà tự nhiên dầu nó bắn quá trời tao không kịp phản ứng nên...."

"Nãy có lau khô chảo không?"

"Không?" – hắn mở mắt tròn xoe như thể mới biết mình đã làm sai ở đâu đó.

"Thôi đi ông tưởng, bị bỏng thì nói tóm gọn là bị bỏng đi."

"Có tí thôi mà"

Tôi để lại cho hắn một cái lườm bén như dao, mở tủ lấy bộ dụng cụ y tế, hắn im phăng phắt chẳng dám hó hé dù chỉ là một lời.

"Sau này, mấy cái việc nấu nướng này để tao làm cho, cứ thích vào đây làm gì không biết."

"Mày đang vậy còn bắt mày nấu nữa sao được..."

"Chảo còn nước, bỏ dầu vào bật bếp, dầu dính nước nó văng dữ lắm, hiểu chưa"

"Vậy hả"

"Bơi vật, đừng có chui vào bếp lục đục làm này làm kia một mình nữa, lần này bị bỏng, lần sau biết bị tới cái gì đây."

"Biết rồi"

"Được rồi, băng như thế là ổn rồi, ăn sáng đi, còn phải đi siêu thị, trễ rồi, về còn học bài."

"Gì vậy, mày còn nhớ luôn à, đầu óc chứa cái gì mà nhớ lâu thế"

"Bởi vậy, có những chuyện vẫn chưa thể quên được."

Chúng tôi tranh thủ đánh chén bữa sáng cho no bụng, hắn thì nhanh rồi, nhưng tôi quay quay một lúc cũng đã 10h hơn, chúng tôi mới ra khỏi nhà.

Bon bon trên đường đến siêu thị, chúng tôi lại bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

"Mày thích ăn món gì?" – tôi vừa cầm tay lái vừa ngoái lại hỏi

"Món...à không, món gì mày nấu tao cũng thích"

"Chỉ khéo nịnh"

"Hahah..."

Đến siêu thị, hắn le te chạy lấy chiếc xe đẩy, hắn tươi cười suốt, tràn ngập năng lượng, mắt mở to như con nít lần đầu được đi siêu thị chơi.

"Này này, bao lâu rồi mày chưa đi siêu thị thế" – tôi hỏi hắn, cười trừ.

"Chẳng nhớ nữa"

"À tao quên, công tử bột, không cần đi siêu thị"

"Xí, kệ tao đi"

"Thế tao bắt mày đi siêu thị còn đẩy xe thế này, có bất mãn không, đang sung sướng quen rồi, giờ đi lao động khổ sai" – tôi nói vô cùng cợt nhã.

"Còn thích ấy chứ, toàn nghĩ lung tung"

Chúng tôi lượng từ hàng này sang hàng khác, đứng trước hàng kim chi, ký ức ấy, lại tràn về. Có lẽ hắn ta cũng thế, có mấy hàng, cứ hễ đi qua, là hắn lại cuối gầm mặt xuống. Nơi đây, cũng chính là lúc, tôi gặp cặp tình nhân ấy...

"Mày ăn được kim chi không?" – tôi hỏi hắn.

"..." – hắn im lặng

"Đang nhớ lại chuyện cũ đúng không, tại hàng kim chi này?"

"Sao mày biết?"

"Mày sẽ không thể đoán ra đâu"

"Vậy mày nói đi" – hắn trầm xuống hẳn

"Có một ngày chủ nhật như hôm nay, tao đi siêu thị, lại gặp một đôi tình nhân rất trẻ, cô cậu ấy vô cùng vui vẻ, tay trong tay từ hàng này sang hàng khác, cũng đã từng đứng trước hàng kim chi này, cô ấy đòi cậu con trai lấy cho mình túi kim chi ở trên cao, cậu cũng vui vẻ chiều chuộng, còn tao là ai trong câu chuyện này á, một người đi siêu thị, vô tình lướt qua bị bắt mắt vào câu chuyện thôi."

"..." – hắn lại một lần nữa chìm vào im lặng

"Có những thứ, tao đã không tự dưng nhắc lại, thì hãy chôn vùi nó vào quá khứ đi, mày sẽ còn phải nhớ nhiều thứ lắm"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"

Tôi mỉm cười, lấy túi kim chi trên kệ bỏ vào xe đấy, chúng tôi lại tiếp tục chuyển từ hàng này sang hàng khác, mua từ thực phẩm, đến những đồ dùng trong nhà như nước giặt, nước xả, nước lau kính lau sàn, vân vân và mây mây. Hắn có vẻ ngây người ra vì chưa bao giờ tận mắt phải mua những vật dụng như thế.

Xe đã đầy, cũng đã mua đủ đồ, chúng tôi tiến đến thanh toán rồi lỉnh khỉnh vác ra ngoài, đèo nhau trên con xe máy thường ngày trở về nhà.

Ngày hôm nay, cửa thang máy mở ra, hắn đã bước ra trước, đến cửa nhà trước, hắn vẫn nhập mã khóa, mở cửa vào nhà, như thể, hắn đã chấp nhận mọi thứ, chấp nhận luôn cả quá khứ đau buồn của tôi, chấp nhận một tôi của quá khứ và cả tôi của hiện tại.

Tôi vào thẳng bếp, nói vang lên phòng khách.

"Mấy cái đồ gia dụng không phải đồ ăn mày sắp xếp vào chỗ nào đó đi nha, tao đi nấu cơm"

"Tuân lệnh"

"Gớm"

Tôi tập trung vào công việc của mình, sắn tay áo, cột tóc lên, vo gạo, nấu cơm, kho cá, nấu thêm một nồi canh cà chua trứng, xào một đĩa rau muống, đơn nhiên là cho hắn, chứ tôi thì thèm thuồng gì đám rau xanh.

Nấu luôn cho cả bữa xế chiều và tối nên tốn không ít thời gian, quần quật loay hoay một lúc vẫn chưa xong, một phần vì tôi vẫn còn mệt rã rời, bưng bê nồi này nồi kia vẫn còn run run.

"Có cần giúp gì không"

"Vào phá hay gì, hay muốn bị bỏng một cái nữa"

"Đâu ai ngu hai lần đâu mày"

"Thôi ngồi đó đi, tao làm cho nhanh, sắp xong rồi"

Hắn chẳng nói gì, xông thẳng vào bếp.

"Đã bảo ngồi ở kia rồi mà" – tôi chau mày

"Cái nồi này bưng ra kia đúng không?"

"Ừm..."

"Có mỗi cái chuyện nhờ tao làm dùm thôi cũng lì nữa"

"Rồi, đừng nhằn nữa"

Hai chúng tôi loay hoay thêm 10p trong bếp, cuối cùng cũng đã xong, cơm đã dọn ra bàn, tôi mệt rã rời nhưng vẫn ngồi xuống bàn cơm.

Vì nơi đây, là một nơi ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top