Chap 4

Reng reng...
Tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo lên,m.n trong trường chạy vào lớp học.Mộc Mộc cùng cô chủ nhiệm của mình bước vào lớp
"Chào các em...hôm nay lớp chúng ta có bạn mới,em hãy giới thiệu về bản thân của mình đi!"Cô giáo nói với Mộc Mộc
"Dạ...chào mọi người mình tên là TRƯƠNG M.." Cô chưa giới thiệu xong thì có một người mở cửa thật mạnh bước vào.Mộc Mộc nhìn cậu ta với vẻ mặt ngơ ngác
"Thật không vậy là Lâm Lâm đó sao"nam1 nói
"Tao nhớ lần cuối t gặp là lúc chúng ta mới vào trường này đấy"nam2
"Woaaaa...Lâm Lâm đi học lại hả?Đẹp trai quá!!!"nữ1
"Mong lần này Lâm Lâm ngày nào cũng đi học cho mình ngắm"nữ 2
Mọi người dồn ánh mắt vào Lâm Lâm nên cứ mỗi lần Mộc mộc định nói thì cũng bị mọi người xen ngang.
"Mới học ngày đầu tiên mà để mình phải lộ rõ bản chất sao ta!!!"Cô nghĩ thầm
Rầm...cô đập tay thật mạnh vào bàn
"TRƯƠNG MỘC MỘC LÀ TÊN CỦA MÌNH"Cô nói thật to.Tất cả m.n nhìn cô với vẻ bất ngờ
"Mình hơi to tiếng thì phải...hihi"Cô vội gãi đầu
Các nam sinh cười ồ lên
"Haha...lúc đầu tưởng là một nữ sinh hiền lành,nhàm chán như những đứa khác ai ngờ..."một nam sinh nói.Trong lúc đó ở cuối dãy bàn Hàn Hàn đang ngủ thì bật dậy nhìn cô và cười.
"Thôi được rồi!!!Lâm Lâm,em về chỗ ngồi của em đi còn Mộc Mộc hiện giờ bàn nào cũng đủ chỗ hết rồi hay em ngồi chung với Lâm Lâm nha!!!"Cô giáo nói với Mộc Mộc
"Ơ...Cô!!!Tại sao nhỏ mới vô đó lại được ngồi cạnh nam thần còn con thì không?"Một nữ sinh (Như Tuệ) nói.Tất cả các nữ sinh cùng đồng tình với Như Tuệ.
"Không vì sao gì hết...bắt đầu giờ học!!!"
Tại chỗ của Mộc Mộc.Cô nhìn Lâm Lâm một chút rồi nhìn lên bảng nghe cô giảng bài.Hình ảnh Lâm Lâm có vẻ hiện ra trong đầu cô nhưng cô không thể thấy rõ những chi tiết nhưng trong lòng cô bỗng dưng đau một cách lạ thường...
Giờ ra chơi...
"Này!!!con Liễu Liễu sao lâu thế!!!Mua đồ ăn thôi mà cũng lề mề" Như Tuệ nói cùng với đám nữ sinh.Liễu Liễu vội bước vào
"Xin lỗi cậu Như,tại căn tin đông quá nên mình đưa bánh trễ!!!"
"Tránh ra!!!Có cái bánh mà không mua nhanh được!Ngu xuẩn!!!"Tuệ Như đẩy mạnh Liễu Liễu làm cô bị té rồi cầm chiếc bánh qua chỗ Lâm Lâm
"Lâm Lâm!!!Bánh này mình mua cho cậu!!!Lâu lắm rồi cậu mới đi học lại đấy!Cậu ăn đi!!!"Tuệ Như đưa bánh cho Lâm Lâm
"Không cần!"
"Thôi mà cậu ăn đi cho mình vui,nha!"
"Đã nói không ăn rồi!Cút"
"Thôi...cậu ă.."Tuệ như chưa nói xong thì Mộc Mộc liền bật dậy giựt lấy cái bánh
"Bánh này đâu phải cậu mua đâu!Là Liễu Liễu cơ mà"Mộc mộc nói rồi đưa bánh cho Liễu Liễu
"Này!!!Của cậu!!!Cậu tốn sức đi mua tại sao lại đưa cho người khác rồi bị chửi!Cậu ăn đi"mộc mộc nói
"Thôi...mình sợ Tuệ Như lắm"
"Sợ?cậu ta làm gì cậu à???Cậu yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu(au:Mộc mộc chỉ mất kí ức giữa mình vs ng khác còn tính cách hay "bản năng sinh tồn" vẫn còn nhớ được nha^_^)
Mộc Mộc đi tới chỗ Tuệ Như và nói:
"Yahhh... Cậu mặt cũng dày thật!!!Mặt cậu dày vậy rồi còn đánh thêm mấy ngàn lớp phấn nữa!!!Bộ cậu không thấy nặng mặt hả!!!Người ta đã không nhận bánh rồi mà cử ỏng a ỏng ẹo nhìn mắc ói!!!Mà Liễu Liễu đã mua bánh cho cậu rồi thì đừng có chửi họ ngu!!!Sao cậu không đi mua đi!!!"Mộc mộc nói xong đám nam sinh trong lớp ồ lên.Từ trước tới giờ chưa ai dám đụng chạm tới tiểu thư tập đoàn Tuệ thị vậy mà Mộc Mộc dám chửi thẳng vào Tuệ Như.Lâm Lâm và Hàn Hàn nghe xong liền bật cười...
"Đúng rồi đó Mộc Mộc...chà...Tuệ Như!Lần sau đi học đừng có đánh phấn nữa!!!Mặt dày quá rồi...Haha"Lâm Lâm nói
"Lâm...Mộc Mộc cô nhớ đó"Liễu Liễu tức tối bỏ đi cùng với đám nữ sinh
"Này!Mộc Mộc!Nhà cô làm nghành gì to lớn lắm mới chửi được cô ta đúng không?
"Hể???Ý cậu là sao???Nhà cậu cũng làm gì to lớn lắm hả???"Mộc Mộc hỏi
"Haha...tôi tưởng ít nhất cả thành phố này ai cũng biết rõ tôi và Hàn Hàn chứ.Hai tụi tôi là con trai của tập đoàn Hoàng thị(Lâm Lâm:Hoàng Lâm Lâm)
và Chu thị(Hàn Hàn:Chu Hàn Hàn)"
"Ohhhh"(au:Thật ra Mộc Mộc chỉ biết mỗi Chu thị thôi vì Hàn Hàn ở hiện tại cũng làm ở đó còn Hoàng thị thì không nhưng tỏ ra hiểu biết vì không thể để lộ cô bị xuyên không)
"Vậy nhà cô làm ngành gì"Hàn Hàn hỏi
"Chắc to lớn lắm nhỉ!!!"Lâm Lâm tiếp lời Hàn Hàn
"Đơn nhiên rồi...ba mẹ tôi làm ngành rất lớn!Cứu được sinh mạng người luôn!!!Nghe thôi đã thấy lớn rồi đúng không!!!Họ làm chủ cửa tiệm ăn sáng nổi tiếng...quán ăn TRƯƠNG BỜ RÉT PHỢT!!!"Mộc Mộc tự tin trả lời.Mọi người trong lớp cười ồ lên.
"Để khi nào sinh mạng tôi nguy hiểm sẽ ghé qua chỗ cô!!!Hahahaaaaa"Lâm lâm cười phá lên
"Tôi cũng vậy"Hàn Hàn nói
Tất cả mọi người ai cũng vui vẻ với câu nói của Mộc Mộc và cũng cảm thấy kì lạ Hàn hàn và Lâm lầm,nổi tiếng là lạnh lùng vậy mà hôm nay lại cười nhiều đến thế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top