phần 2:

Cả buổi tối tôi mong cho trời mau sáng để đến trường gặp cậu ấy. Đúng là tuyệt vời mà...
Tíc tắc....6h45 tôi dậy, chuẩn bị thật đẹp đẽ gọn gàng để đến trường. Đến lớp tôi chào các bạn như thường ngày, tôi lén lén đi qua lớp cậu ấy nhìn xem cậu ấy vẫn chưa đi học tôi chạy ra cái ghế đá ở hàng lang ngồi chờ cậu ấy đến. Vài phút sau.....cậu ấy đến tôi định ngỏ lời chào nhưng cậu ấy làm như không thấy tôi và đi vào lớp học luôn làm tôi khá buồn. Tôi cứ nghĩ Đại Bảo lâu không nói chuyện với tôi nên không dám ngỡ lời.
Reng rengggg....vào lớp học tôi luôn suy nghĩ là "mình đang thích cậu ấy" hay chỉ là ấn tượng ban đầu. Tôi tự dặn với lòng mình là:
"Tiều Hà à! Chắc chỉ là ấn tượng thôi chứ có bao giờ mày thích hoặc yêuvai đâu"
Và cả buổi học tôi cứ mãi suy nghĩ có thích cậu ấy hay không, nếu thích thì tôi phải làm gì đây?
Cái cảm gíac cứ như một đóa hoa bỏ trước mặt mình, muốn ôm lấy bó hoa và ngửi cái mùi thơm mà nó tỏa ra. Lúc nào thấy cậu ấy tim tôi cũng đập thật nhanh, muốn chạy tới ốm lây cậu và nói chuyện thật vui vẻ với cậu ta sau những ngày mệt mỏi. Một cái ôm chắc cũng êm dịu tình cảm lắm đây.
"Con đũy kia, lớp còn mình mày ngồi đo"
"Ụa, tao nhớ còn môn Anh mà?"
Băng Di đáp
"You ở lại học đi, rồi lếch bộ về nhóe"
Tôi giật mình như con mớ ngủ lật đật chạy xuống cầu thang theo nó ko là nó cho tôi đi bộ mất thôi. Xuống nhà xe tôi bỗng thấy Đại Bảo đang dắt xe cũng một cô gái tên Phương Phương là bạn cùng lớp với cậu ấy thường có tin đồn là 2 cậu ta đang quen nhau. Nên tôi cảm thấy rất khó chịu có khi lại ghét cô ta kinh khủng. Hình như cậu ấy thấy tôi cứ nhìn chằm chằm nên cố ý dắt xe thật nhanh để đi khuất tôi. Băng Di trong nhà vệ sinh đi ra thấy thế nên hỏi:
"Cậu thích Dương Đại Bảo à"
Tôi mỉm cười trong sự đau đớn:
"Tớ cũng chả biết nữa, chỉ thấy hạnh phúc khi cậu ấy nhìn tớ và thật đau khi cậu ấy đùa giỡn với những cô gái khác"
Khuôn mặt hơi buồn của Di trĩu nói:
"Nếu thực sự như vậy thì cậu hãy làm những gì cậu muốn để nắm laya tình cảm ấy.........cố gắng lên nhé......thôi chúng ta về nhà nhanh nha không kẻo trời lại mưa to"
Hai đưâ chở nhau về nhà và trong lòng tôi đang rát muốn nhắn tin để bày tỏ tình cảm.
Kít.....tới nhà rồi, tôi tạm biệt Băng Di và vào nhà.
"Nhà đang ăn cơm vào ăn luôn nhé" mẹ nói
"DẠ"
Hôm nay chả vui nên tôi thấy khó chịu với tất cả moj thứ. Anh hai thấy lạ nên hỏi.
"Hôm nay em bị sao thế?"
"KHÔNG SAO Ạ" tiếng nói hơi bực mình của tôi.
Anh im lặng tiếp tục ăn cơm....
Thường ngày lúc nào tôi cũng vui tươi còn hôm nay mặt thì ủ rủ, buồn bã, suốt bữa ăn tôi chả nói tiếng nào. Vào phòng cầm điện thoại tôi vào face định nhắn tin cho cậu ấy nhưng lại không đủ can đảm. Thế nên tôi đã Đi Ngủ vì hôm nay quá mệt mỏi~~
Vì lớp 9 trường tôi phải đi học nghề ngoài tỉnh thế nên tôi dậy thật sớm để chuẩn bị, lúc đi về hình như mấy trường ngoài đó muốn gây với trường tôi nhưng kệ tôi đi về và chả quan tâm tới. Lúc đi học A Trọng ngồi trên bàn tôi kể lại là các bạn nam đánh nhau bị thương rất nặng có cả Đại Bảo, tôi rất lo muốn chạy qua hỏi xem cậu ấy thế nào mà tôi thì không đủ dũng cảm để nói. Thế nên tôi nhờ Hàn Băng nhắn tin hỏi dùm, cậu ấy nhắn tin quá nhạt làm cho Hàn Băng cảm thấy khó chịu.
Sau một tuần....1 tháng......2 tháng.....tôi đã vẫn trải qua cuộc sônga đơn phương cậu ta mãi như thế. Có hôm trời mưa to, tôi đi học bồi dưỡng nên Di về trước , ngồi trong lớp tôi thấy cậu ấy cũng đi học. Đi ngang qua lớp tôi tim tộ bỗng đập mạnh, thật sự lúc đó chỉ muốn băng qua lớp để ngồi học với cậu ấy. Trong 2 tiết học tôi chỉ mong về sớm để vê với cậu ấy. Cuối cùng cô cũng cho chúng tôi về sớm, dưới cơn mua to rào rào nhưng muốn trút hết những cơn giận, lòng buồn mưa càng buồn hơn, tôi đứng dưói góc cây bàng để đơi cậu ấy, mưa to những chiếc lá nhĩu nước lên người tôu ướt cả tóc quần áo đều ướt đẫm. Tuy vậy, nhưng đã yêu rồi thì làm sao bỏ về được khi con tim cứ bảo ở lại. Đứng gần 15' sau cậu ấy ra còn nắm tay Tiểu Vy bạn học  cùng cậu ta đi ngang còn đụng cả tôi té xuống đất mà chẳng nói tiênga xin lỗi. Nước mắt tôi rơi giữa bầu trời giông bão, ngồi khóc 1 mình dưới góc cây, tim thì đau như ngàn con dao đâm. Nhìn người mình thương thương người khác thì chả hạnh phúc gì. Lúc đó tôi mệt lắm chả đứng dậy nổi tôi tưởng chắc phải ngất ờ đây mất rồi vì trường chẳng còn ai để nhờ. Mặt tôi bỗng sụp lại tôi răng mở ra thì thây một chàng trai đang nhìn mình............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: