22: Trở về với mẹ
Chiến tranh đã đi xa, nó đã trở thành một phần trong quá khứ, một phần của lịch sử. Bây giờ, chúng ta đang tạm gác lại quá khứ, tiếp tục xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhưng, sự gác lại đó không đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận quên đi quá khứ, quên đi cội nguồn. Nhất là khi có những người con vẫn chưa được trở về trong vòng tay của mẹ, nhất là khi có những người mẹ, dù biết con sẽ không thể về trong hình hài cũ, nhưng vẫn kiên trì đợi, đợi thi hài của con được mang trở về.
Ngày 6 tháng 9 năm 1971, Anh chạy theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, rời đi không chút sợ hãi. Anh đi mà miệng nở nụ cười, gương mặt rạng rỡ vì được đi phụng sự cho Tổ Quốc, cho quê hương.
Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh, lòng mẹ như có thứ gì đó trào dâng. Mẹ chạy theo xe, dù chiếc xe đó có đi ngày một xa, mẹ vẫn còn cố chạy theo để dặn dò Anh. Mẹ chạy cho tới khi không thể chạy theo được nữa, đôi mắt mẹ lưu luyến nhìn chiếc xe, lặng nhìn con của mẹ đi vào chiến trường.
Sau ngày đó, Anh vẫn thường xuyên viết thư về cho mẹ. Ban đầu, chỉ là những câu hỏi thăm mẹ, đôi câu chuyện vụn vặt trong đời sống, rồi tới mong muốn ngày hòa bình, khát vọng được trở về bên vòng tay mẹ.
Mẹ ở nhà, ngày nào cũng mong ngóng thư của Anh. Đối với mẹ, những lá thư đó có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó cho mẹ biết Anh vẫn còn sống, nó cho mẹ hay con trai của mẹ đang sống như nào. Mẹ đợi từng lá thư như đang mong đợi ngày Anh trở về. Cho tới một ngày, Anh gửi về một lá thư, một lá thư mà mẹ đọc xong, bằng linh cảm của một người mẹ, mẹ biết con sẽ không thể trở về được nữa, và mẹ sẽ mất con mãi mãi.
[Mẹ ơi, dạo này chiến trường ác liệt, đồng đội của con nằm xuống nhiều quá. Mẹ ơi, con tự hào vì con là con của mẹ, tự hào là người lính cụ Hồ, tự hào là một phần của đất nước mình. Mai này, dù con không thể về được, mẹ cho con xin lỗi vì đã không thể báo hiếu được cho mẹ. Mẹ ơi, vui lên mẹ nhé, đừng buồn vì con. Con đi xa nhớ mẹ rất nhiều!]
Lá thư ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của mẹ, khóe mắt mẹ hoen đỏ. Rõ ràng mẹ không ra trận, nhưng sao mẹ lại cảm thấy trái tim như bị ngàn viên đạn xuyên qua. Cố nén nước mắt, mẹ cầm bút lên viết thư trả lời Anh.
[Con ơi, mẹ yêu đất nước này, yêu quê hương nơi mẹ được sinh ra và lớn lên, và yêu cả những đứa con của mẹ. Mẹ không trách con, mẹ yêu con và tự hào về con rất nhiều. Giữ gìn sức khỏe nhe con!]
Tháng 7 chiến trường trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Với mục tiêu trước ngày 10-7-1972 cắm cờ lên Thành cổ để phục vụ ý đồ ép ta ở Hội nghị Pari, dự định họp lại vào ngày 13-7-1972 sau nhiều lần trì hoãn, địch điên cuồng đánh phá. Đây là cuộc hành binh đẫm máu, cực kỳ tàn bạo với đủ loại vũ khí hiện đại. Trong cái ác liệt ấy, người nằm xuống nhiều vô số, nhưng không vì thế mà họ trở nên sợ hãi. Ai cũng xung phong, quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh.
Và trong trận chiến ác liệt đó, Anh đã không may nằm lại nơi chiến trường. Trước khi nhắm mắt, anh vẫn còn rất nhiều điều tiếc nuối, nhưng có lẽ, tiếc nuối lớn nhất của đời Anh là không thể trở về với mẹ. Viên đạn ấy lạnh lùng đến đáng sợ, nó đã xuyên qua trái tim của Anh, và giờ, nó lại hướng về quê nhà, một lần nữa làm mẹ Anh đau.
"Mẹ ơi! Con xin lỗi! Con không về được nữa rồi!"
Tháng 9 năm ấy Anh nhập ngũ, nhưng chỉ tới tháng 7 năm sau, mẹ đã nhận được giấy báo tử của Anh. Anh mất rồi, mẹ mất con thật rồi.
Ngày biết tin Anh mất, mẹ vẫn như thường lệ, đang bận dọn dẹp lại nhà cửa thì chú cán bộ xã vào. Mẹ biết, không tự nhiên mà chú tới, mẹ biết tiếp theo sẽ là gì, và mẹ đã đoán đúng. Viên đạn ngày nào xuyên qua trái tim của con, giờ đây lại xuyên thêm một lần nữa qua lồng ngực của mẹ. Tin dữ đến đầy bất ngờ, mẹ gần như không thể đứng vững, chú cán bộ xã phải đỡ mẹ. Nhưng sau tất cả, mẹ không khóc, mẹ chỉ lẳng lặng nhận giấy báo tử của Anh, lẳng lặng cất nó vào trong tủ, lặng lẽ dọn thêm một chỗ trên bàn thờ.
Chị Lụa nhìn mẹ, nhìn người phụ nữ gầy gò đã dành cả thanh xuân để đợi chồng về, nhưng chồng của bà lại không thể về. Giờ lại thêm cả đứa con, đứa em của chị không về. Chị biết mẹ đang buồn, rất buồn, nhưng chỉ là đang cố nén lại nước mắt. Bởi bây giờ bà vẫn chưa thể khóc, bà đang chờ, chờ khoảnh khắc ấy xảy ra.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cánh cửa Dinh Độc Lập bị húc đổ, tự do đến với dân tộc, đất nước Bắc Nam xum họp một nhà. Ngày ấy là một ngày nắng rất đẹp, chị Lụa đang đi chợ, nghe tin chiến thắng liền chạy về báo cho mẹ biết. Chị thấy trong đôi mắt mẹ, một đốm sáng khẽ le lói. Niềm vui hòa cùng niềm hạnh phúc của dân tộc, mẹ mừng tới mức rơi lệ.
Đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm chị thấy mẹ cười như vậy, nụ cười của mẹ thật đẹp. Hòa bình đã được lập lại, đất nước đã không còn tiếng bom rơi. Vì những đóng góp của mẹ, mẹ được nhà nước phong tặng danh hiệu bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng danh dự, nhưng lại theo một cách mà không ai muốn nhận.
Những năm tháng tiếp theo, mẹ chỉ sống với một mục đích duy nhất, đó là đợi chồng con trở về. Dù họ đã hòa mình vào dáng hình đất nước, nhưng trong thâm tâm, mẹ vẫn mong ngóng một ngày họ sẽ trở về.
50 năm sau, người ta tìm thấy được chồng và con của mẹ. Họ được đưa về nhà, trong hình hài hai hộp nhỏ. Ngày ấy, người phụ nữ đã kiên cường hơn 50 năm đã òa khóc nức nở. Mẹ ôm chồng, ôm cả đứa con của mẹ vào lòng. Vậy là sau ngần ấy năm chờ đợi, mẹ cuối cùng cũng đợi được ngày bọn họ trở về.
–Hoàn–
——————————————————
Mừng 80 năm ngày quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) 😘🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top