Chap 57 : Em mệt...

- Mark mua cả hoa đấy hả. Chu đáo ghê ta.

- À dạ.

Đến đây là Mark hiểu rõ ý của bà nội rồi. Chẳng còn cách nào khác, Mark đưa bó hoa về phía Alice

- Tặng em.

Cô bé cười thật tươi đón lấy bó hoa

- Em cảm ơn anh. Hoa đẹp quá~

Chào hỏi xong xuôi thì hai bên cũng bắt đầu dùng bữa. Vì ông David là đối tác cho dự án lớn lần này nên cả Mark lẫn ba đều rất cẩn trọng về lời nói.

- Mark năm nay là sinh viên năm mấy nhỉ?

- Dạ con chuẩn bị vào năm 2.

- Vậy hả. Mark học SWU phải không?

- Dạ đúng rồi.

- Bác có nghe Alice nói. Vậy là cùng trường ha. Chắc phải nhờ Mark để mắt tới Alice dùm rồi.

- Anh cứ nói thế. Đó là điều chắc chắn rồi. Ba Mark cười nói.

- Nào mình cùng nâng ly cho sự hợp tác sắp tới và tương lai không biết chừng lại "cùng nhà"

Cả bàn cùng nâng ly, Mark thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ nghĩ là cố gắng phát huy những điểm tốt để dự án sắp tới thuận lợi hơn.

- Anh Mark học quản trị kinh doanh phải không ạ?

- Đúng rồi em.

- Vậy là mình chung ngành rồi~

- Bảo sao. Con bé cứ nhất quyết học ngành đó. Ông David lắc đầu

- Ba này~

- ...

- Hôm nào... anh truyền cho em vài tips để dễ qua môn được không ạ?

- Em đùa hả. Anh nghe đồn là em học giỏi có tiếng cơ mà.

- Dạ đâu có~

- Alice cứ yên tâm. Có gì không biết cứ hỏi Mark nhà bác.

- Thật ạ??

- Ừm. Có gì cứ hỏi anh. Mark miễn cưỡng trả lời.

Ông David dường như chưa biết chuyện gì, trong lòng rất muốn tác hợp cho hai người.

- Tôi nghe nói Alice hay sang nhà anh chơi với bà Eli lắm. Hôm nào mời cả nhà sang nhà tôi một bữa nhé.

- Tất nhiên rồi. Quý hoá quá. Nào mời anh một ly.

Hai ông bố ai cũng vui vẻ. Alice cũng vui không kém. Chỉ có Mark là tâm trạng chẳng khá nổi. Trong lòng cứ lo không biết hôm nay Gun có chờ cơm không nữa. Điện thoại lại hết pin mất.

Mãi bàn chuyện dự án sắp tới mà đến tận gần khuya luôn. Hai bên chào nhau rồi ra về đã hơn 11h. Mark nhanh chóng lái xe về. Hên là khi nãy uống cũng ít.

- Em ơi? Mark gọi khi vừa bước vào nhà. Đèn chỉ bật mờ mờ chứ không bật hết.

- Aoo? Mark giật mình khi thấy Gun ngủ gục trên bàn ăn. Đồ ăn vẫn đầy ắp như mọi hôm. Chứng tỏ giờ này Gun còn chưa ăn gì.

- Em. Em ơi. Dậy ăn cơm nào. Mark lay nhẹ người Gun bỗng thấy cái gì đó lạ lạ. Sờ lên trán cậu thì

Nóng quá

- Em. Em mệt hả?

- Ưmmmm. Gun chẳng mở mắt nổi

- Em ăn gì chưa đó?

- Dạ chưa...

- Anh nấu cháo cho em nha. Ăn một ít rồi uống thuốc hạ sốt.

- Em... không ăn đâu. Gun không còn sức lực tựa hẵn vào người Mark.

Mark bế Gun vào phòng ngủ, thay đồ cho cậu rồi chườm khăn mong Gun sẽ hạ sốt.

Mark ngồi bên cạnh nhìn gương mặt xanh xao của người yêu, tự trách bản thân cứ đi sớm về khuya để Gun ra nông nổi này.

Cả đêm hôm đó Mark không ngủ được xí nào. Cứ một lúc là phải thay khăn rồi đo nhiệt độ cho Gun. Đến gần sáng nhưng Gun vẫn còn sốt tận 39 độ.

Sáng sớm cậu đã lo nấu cháo cho Gun. Rồi chia thuốc sẵn. Chỉ là không nỡ gọi Gun dậy...

- Em ơi.

Mark lay nhẹ người Gun. Cậu mơ màng mở mắt.

- Ráng dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc nha. Uống thuốc mới mau khỏi được.

- Mấy giờ rồi anh? Gun hỏi nhỏ

- 7h hơn thì phải. Anh có xin quản lí cho em nghỉ vài hôm rồi.

- Dạ...

- Em mệt lắm không? Sao tự nhiên lại sốt cao thế nhỉ.

- Dạ mệt... Hôm qua anh lại tăng ca hả?

- ... Ừm.

Mark đỡ Gun dậy rồi bón cháo cho cậu. Mark cẩn thận thổi từng muỗng cháo để bớt nóng, từng chút từng chút một. Người Gun vẫn còn nóng quá.

- Em uống thuốc nếu không bớt thì anh chở đi bệnh viện nhé. Chứ anh lo lắm.

- Em không thích đâu...

- Vậy thì phải ráng uống hết chỗ thuốc này. Rồi nghỉ ngơi thật tốt. Vừa nói Mark vừa đưa thuốc cho Gun.

- Anh dậy khi nào vậy?

- Anh mới dậy nửa tiếng trước thôi.

- Sao anh ngập ngừng vậy. Thật không đó?

- Thật mà~ Em đừng lo.

- Anh đang bận dự án vậy mà em còn...

- Anh không thích em nói như thế đâu nhé. So với gì thì em vẫn luôn là đầu tiên. Mark vừa nói vừa xoa xoa tay Gun.

- Dạ... Gun dựa vào vai Mark khẽ gật đầu.

Grrrr Grrrr Grrrr

- Alo?

Mark đó hả? Em dậy chưa

- Anh Kim ạ? Em dậy rồi. Có chuyện gì không anh?

Hôm nay em lên công ty sớm được không? Cần sửa lại bảng đề án một chút trước khi họp. Ở trong lap của em thì phải.

- Chết em quên mất hôm nay họp với bên kia. Nhưng chắc hôm nay em không lên công ty được rồi anh. Em gửi bản thảo qua mail được không?

Aoo sao vậy? Có quan trọng lắm không em? Tại bây giờ anh cũng đang trên công ty để sửa lại bản thảo của anh. 8h30 là bắt đầu họp rồi

- Nhưng sao đột nhiên lại sửa vậy anh? Ban giám đốc đã thông qua rồi mà.

Anh cũng không biết nữa. Bên kia họ thay đổi phút cuối.

- Anh cứ đi đi. Em không sao đâu. Gun kéo kéo Mark nói nhỏ

- Vậy để giờ em sửa rồi mang lên công ty. Anh gửi những thứ cần sửa qua cho em nha.

Okok anh gửi ngay.

- Có việc gì gấp hả anh?

- Ừm bên đối tác thay đổi yêu cầu nên giờ phải sửa lại bản thảo. Em nghỉ ngơi đi. Xí anh mang bản thảo lên công ty rồi về liền nha.

- Anh cứ lên công ty đi. Dự án quan trọng mà. Em tự lo được mà.

- Em đi còn không nổi kia kìa. Em cứ nằm nghỉ đi anh đi tí rồi về ngay.

- Em biết rồi~

Chụt

Mark sửa lại bản thảo rồi nhanh chóng lên công ty. Đã gần đến giờ họp rồi. Khi cậu rời khỏi nhà thì Gun đã thiếp đi từ lúc nào.

Mark đến công ty lúc cuộc họp đã bắt đầu, cậu vội vàng chạy vào phòng họp

- Xin lỗi mọi người con đến muộn. Mark nói khi vừa mở cửa phòng họp

- Không sao không sao. Mark vào đi. Ông David nói.

Trong phòng họp có hầu như tất cả mọi người. Ông Peak, thư kí Kim, trợ lí Daisy, trưởng phòng Pon và các trưởng phòng khác. Phía Diamond thì cũng tầm 10 người. Lần đầu tiên Mark trình bày một dự án lớn mà lại trước đông người như thế này.

- Sau đây là đề án của phòng kinh doanh.

Mark trình bày suốt 45p đồng hồ. Dự án lần này là tâm huyết của mấy chục con người suốt mấy tuần liền. Nắm trong tay trọng trách lớn thế này Mark càng phải cố gắng hơn.

- Bà Eli.

- Giám đốc thấy đề án của chúng tôi thế nào? Khi cuộc họp kết thúc, bà nội bước vào.

- Rất tốt. Tôi rất mong đợi kết quả cuối cùng vào cuộc họp lần sau.

- Tất nhiên rồi. Sẽ không làm ông thất vọng.

- Trưa nay chúng ta có nên dùng bữa cùng nhau không nhỉ?

- Tất nhiên tất nhiên. Tôi đã đặt bàn trước rồi. Ba Mark vội nói.

- Xin lỗi mọi người, hôm nay chắc con không đi cùng mọi người được rồi.

Đã gần trưa rồi

- Mark bận hả? Ông David hỏi

- Dạ vâng.

- Con bận chuyện gì mà không đi ăn cùng ông David được vậy Mark?

- Con bận việc riêng thôi nội.

- Con!!!

Grrrrr Grrrrr Grrrrr

- Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

- Dạ con nghe mẹ

Mark hả con. Con có đang bận không? Mẹ vừa qua nhà hai đứa. Gun nó sốt cao quá. Mẹ nghĩ chắc phải đưa đi bệnh viện rồi. Mẹ bắt taxi đi nha, con xong việc thì vào nhé.

- Dạ con vừa họp xong. Gun vẫn chưa bớt sốt ạ? Mẹ đợi con xí bây giờ con về chở Gun đi ngay.

Gun sốt từ bao giờ vậy con?

- Dạ từ tối qua. Sáng nay con có cho Gun uống thuốc rồi. Dạ dạ. Dạ con về ngay.

- Có chuyện gì vậy Mark?

- Gun bị sốt ba. Sốt từ tối qua nhưng giờ càng ngày sốt càng cao.

- Vậy là con phải về chăm nó nên bỏ hẹn với ông David phải không? Bà nội đứng kế bên ba Mark nói

- Kìa nội. Gun đang sốt cao đó.

- Cũng đâu phải tại ta làm nó bị sốt.

- Nội... Thôi bỏ đi. Giờ con phải về. Con xin phép.

Mark nói rồi nhanh chóng rời đi. Tầm 10p sau cậu đã có mặt ở nhà. Gun chỉ sốt cao chứ vẫn còn ý thức được mọi chuyện. Cứ liên tục nói không sao để mẹ và Mark khỏi lo.

Sau khi khám thì Gun được đẩy về phòng bệnh riêng. Lúc này Gun ngủ mất rồi.

- Em ấy có sao không bác sĩ?

- Hmm không cần quá lo. Bệnh nhân chỉ cảm thông thường thôi.

- Thế sao lại sốt cao thế ạ?

- Sốt cao là biến chứng của suy nhược cơ thể. Nhưng bệnh nhân mới chỉ suy nhược ở mức độ nhẹ thôi. Về sau cần chú ý ăn uống đúng giờ, không thức khuya và quan trọng nhất là để tinh thần thoải mái, không nên quá căng thẳng.

- ....

Mark nghe xong như chết lặng. Sao có thể chứ...

- Vậy cần nằm viện đến khi nào vậy bác sĩ? Mẹ Gun hỏi

- Hiện tại bệnh nhân đang được truyền nước. Truyền xong thì theo dõi đến khi hạ sốt là có thể về.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ.

Mark ngồi xuống bên giường nhìn Gun, không hiểu nổi tại sao Gun lại giấu Mark việc bản thân đang mệt?

Em căng thẳng về chuyện gì chứ...

- Mẹ, con xin lỗi vì để Gun bị thế này.

- Sao con lại trách bản thân như thế. Không sao mà.

- Dạ không... Tất cả là do con.

————

Như đã hứa thì hôm nay có tin tốt nên Chap mới đã được lên sóng ^^

Mark đã được về nhà rồi. Tình hình sức khoẻ cũng rất tốt. Mark giỏi lắmmmmm. Tui biết là Mark làm được mà 🙆🏻‍♀️🖤

Hmmm cũng muốn tâm sự với mọi người một xí. Mình biết mọi người đợi truyện lâu thế này mọi người cũng nản lắm. Cả năm nay mình không đọc truyện trên này luôn. Có thời gian vô Wattpad là chỉ vô viết truyện thôi. Được câu nào hay câu đấy.

Lúc trước, mình đọc truyện của những bạn khác mình cũng vậy đó. Nhiều khi Chap mới ra mà mình quên luôn cốt truyện thế nào luôn :))) Lúc đó cũng tức lắm. Muốn truyện ra nhanh nhanh để đọc. Chắc bây giờ mọi người cũng giống mình lúc đó... Mình biết có nhiều bạn rời đi vì đợi mình quá lâu. Nhưng cũng có những bạn vẫn ở lại đến tận bây giờ. Mình thật sự rất trân trọng điều đó. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Mình tin rằng những diễn biến tiếp theo của truyện sẽ "đủ" để bù đắp cho sự chờ đợi đó của mọi người. Cùng đón đọc nhé~ Luv 🙆🏻‍♀️

See yah 🖤💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top