Chap 56 : Tiền cũng quan trọng

- Con mời bà ạ.

Gun pha nhanh một ly trà xanh nóng mời bà.

- Mark đâu rồi?

- Dạ... Mark còn ngủ ạ.

Bà nội nhìn một vòng quay nhà, trong nhà mọi thứ đều rất ngăn nắp. Làm gì có chuyện hai đứa con trai ở mà lại sạch sẽ gọn gàng như thế này chứ.

- Hai đứa ở đây từ khi nào?

- Dạ từ khi bắt đầu năm nhất.

Bà nội nghe xong bỗng im lặng

- Hôm nay bà sang là để thăm Mark ạ?

- Bắt đầu từ khi nào?

- Dạ...

- Vài tháng?

Gun cúi gầm mặt không dám nhìn bà. Mồ hôi thì cứ thi nhau mà tuôn ra.

- Con...

- Nếu nội thắc mắc về tình cảm của tụi con thì gần 2 năm rồi. Có gì nội cứ hỏi con. Đừng làm em ấy sợ. Mark nói dứt khoát.

Gun giật mình khi nghe thấy tiếng Mark. Liền níu níu tay cậu lại

- Không sao đâu. Mark ngồi xuống bên cạnh Gun nói nhỏ.

- Anh mệt không? Có đau đầu không? Em pha trà gừng cho anh nha.

- Ừm pha giúp anh một ly nha.

Gun nghe xong liền vào bếp pha trà cho Mark.

- Nội sang có việc gì vậy ạ?

- Hôm qua con đi đâu?

- Con đi uống rượu.

- Con...

- Con muốn uống thật say để quên đi những hành động, những câu nói của nội. Nhưng tiếc là con không quên được.

- Anh... Gun lay lay vai Mark

- Anh chỉ nói sự thật thôi.

- Con đừng có ăn nói như thế. Ta dạy con như thế hả?

- Con thấy con chả làm gì sai cả. Con yêu một người cũng là sai hả nội?

- Đủ rồi. Ta đến đây để nói cuối tuần này sẽ có họp báo. Con chuẩn bị đi.

Trong đầu Gun có vô số câu hỏi. Họp báo? Có chuyện gì sao?

- Nội à. Mark thở dài

- Con đã nói là không cơ mà.

- Bây giờ giữa thằng nhóc này và công ty con chọn cái nào?

- Cái này làm sao có thể là lựa chọn được nội? Một bên là người con yêu, một bên là sự nghiệp. Căn bản không hề giống nhau.

- Ta không cần biết. Nói đi. Cậu cần gì để rời xa cháu tôi? Tiền hả? Bà nội hỏi Gun. Ánh mắt đáng sợ đến nỗi Gun không dám nhìn vào luôn.

- Con... con

- Kìa nội.

- Ta không hỏi con.

- Lúc đầu tụi con đến với nhau thật sự con không biết gia đình Mark khá giả. Rồi một thời gian ba Mark biết chuyện, bác cũng nói y chang bà bây giờ vậy. Con không cần gì hết, tiền cũng quan trọng nhưng vẫn là thứ có thể kiếm được thôi. Con sẽ không vì nó mà rời xa người con yêu đâu.

- Con... rất mong bà sẽ chấp nhận tụi con. Gun nhìn thẳng vào mắt bà nói.

————-

- Mark. Ba muốn con tham gia vào dự án lần này. Là dự án lớn đó.

- Với công ty nào vậy ba?

- Là Diamond.

- ....

- Ba biết con không thích. Nhưng ba cũng hết cách rồi. Bà nội đã biết trước về dự án này và lệnh cho ba như thế.

- Vâng con biết rồi.

- Hai đứa tính thế nào? Ba thấy có vẻ không ổn rồi.

- Hôm qua nội có qua nhà tụi con. Cần nói gì con với Gun cũng đã nói hết rồi. Nội im lặng rồi về nên con cũng không biết sao. Nhưng chắc chắn một điều là con sẽ không tham gia cái họp báo nào cả.

Mark rời khỏi phòng giám đốc, định sẽ qua chở Gun đi ăn trưa

- Mark. Tiếng trợ lí Kim gọi cậu

- Dạ?

- Đi ăn trưa không em?

- Em có hẹn ăn trưa với Gun rồi anh. Để hôm khác nha.

- Anh đi cùng với. Trưa nay chẳng có ai đi ăn chung cả.

- .... Vâng thế cũng được.

- Mình đi chung xe ha.

Nói rồi cả hai cùng đi bằng xe Mark. Chỉ 10p là đến nới Gun làm rồi.

- Anh đợi xí nha. Mark nói Kim rồi nhanh chân vô quán.

- Em.

- Ơ anh.

- Xin nghỉ buổi trưa đi ăn được không?

- Aoo sao bất ngờ vậy. Anh đợi em xí nha.

Một lúc sau thì cả hai rời khỏi quán. Như thường lệ, Mark mở cửa xe cho Gun. Gun vừa ngồi vào chỗ đã chào Kim ở ghế sau.

- Em chào anh Kim

- Ừm chào em. Hẹn mãi mới có cơ hội đi ăn với em đó nha.

- .....

- Haha anh đùa thôi.

Mark thì im lặng còn Gun nghe vậy cũng chỉ cười cười cho qua.

- Em muốn ăn gì?

- Hmmmm thôi em nhường anh chọn đó~

Sau một hồi suy nghĩ thì Mark dừng xe ở một nhà hàng Thái nổi tiếng. Hên là còn bàn.

- Rồi đó em chọn món đi. Mark nói

- Anh Kim có không ăn được gì không ạ?

- Không. Anh dễ ăn lắm. Em cứ gọi đi.

Thế là Gun gọi ra một lượt tận 5 6 món. Đồ ăn ra cũng khá nhanh. Một thoáng là đầy cả bàn rồi.

- Em xin đi vậy chủ quán có nói gì không? Kim hỏi.

- Dạ không anh. Chủ quán em dễ lắm. Anh ăn đi này. Em gọi món này cho anh đó. Gun vừa nói vừa gắp đồ ăn vào dĩa của Mark.

- Không ngon bằng em nấu.

- Vậy hả. Để hôm nào em nấu cho nha~

Không biết từ bao giờ mà cả hai đều có thói quen là đi ăn cùng nhau thì không để ý đến một ai xung quanh luôn.

- Anh nghe nói là em mới tham gia một dự án lớn phải không Mark?

- Hửm? Vậy hả anh.

- Ừm. Anh mới nghe ba nói lúc sáng.

- Với công ty nào vậy? Chắc nổi tiếng lắm ha.

- .... Mark chần chừ

- Là Diamond đó. Em biết không? Kim nói

- Dạ? À... Em có biết.

- Dự án này lên đến cả trăm triệu Baht đó. Mark cố gắng nha em. Ít có ai còn trẻ mà được tham gia dự án lớn vậy lắm.

- Vâng em biết rồi.

- Hmmmm thế em phải bồi bổ cho anh thật nhiều rồi~ Gun cười tươi nói.

Mark quay sang nhìn cậu, tất nhiên Gun hiểu rõ trong đầu Mark nghĩ gì. Và ngược lại Mark cũng thế. Gun vẫn nở nụ cười tươi với cậu, như để nói rằng

Em hiểu mà

———-

Mấy hôm nay Mark siêu bận rộn với dự án mới. Hầu như tối nào cũng tăng ca. Gun thì toàn thức đợi cậu nên đâm ra cậu lại thấy xót. Sớm thì 10h, trễ thì phải hơn nửa đêm cậu mới về tới nhà. Vậy mà lúc nào Gun cũng ngồi đợi cậu với mâm cơm nóng hổi không biết đã hâm bao nhiêu lần.

Xót lắm chứ...

Thật may vì tối nay không phải tăng ca. Định bụng sẽ đặt chỗ ở nhà hàng quen của cả hai, tạo bất ngờ cho Gun. Thì đúng lúc đó lại có điện thoại của ba cậu

- Con nghe ba.

Tối nay con không làm gì phải không. Đi gặp đối tác với ba nha.

- Ơ đối tác nào ạ? Sao con nghe anh Kim bảo tối nay không có lịch trình mà.

Bà nội mới báo cho ba tức thì. Bảo phải có con đi cùng.

- ...

Thôi thế nhé. 6h ở nhà hàng X. Nhớ đúng giờ đấy

- Vâng con biết rồi.

À còn nữa. Con mua giúp ba một bó hoa nha. Bà nội nói phải tặng đối tác

- Dạ.

Thế là xong... Mark mệt mỏi làm nốt phần công việc còn lại rồi tranh thủ đi mua hoa.

- Em cần mua hoa gì?

- Hmmm em dùng để tặng đối tác. Chị gói cho em hoa nào cũng được.

- Okay em đợi xí nha.

Mua hoa xong xuôi, Mark đến nhà hàng là đúng 6h. Ba Mark cũng vừa nhắn số phòng cho cậu.

Trong đầu Mark cứ thắc mắc mãi ruốt cuộc là khách hàng nào mà đích thân ba cậu phải gặp mặt thế này. Rồi tại sao nội lại bảo cậu đi cùng. Thật khó hiểu

- Mark.

Mark dường như hiểu ra mọi thứ khi bước vào căn phòng đó.

- Ba.

- Em chào anh~

- Mark đó hả. Nghe về cháu đã lâu giờ mới được gặp đấy nha.

- Dạ bác là...

- Để ba giới thiệu. Đây là bác David, bố của Alice và cũng là giám đốc của Diamond đấy.

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top