#1

- Nè, mày thích ổng sao không nói?

Thảo Nguyên lên tiếng. Cô cũng thật bực đứa bạn này của mình. Nó cái gì cũng hoàn hảo cả. Học giỏi, xinh đẹp, nhà giàu,... Thế thì có gì mà không dám tỏ tình, hoàn hảo như thế thì bố thằng nào mà dám từ chối cơ chứ?

- Thôi, tao không làm đâu. Tỏ tình xong bị người ta từ chối thì khổ.

- Mày hoàn hảo thế này thì bố thằng nào dám từ chối nhận mày làm con dâu cơ chứ? Mày cũng thật.

- Thôi, tao không đủ dũng khí đâu.

- Thanh xuân của mày ấy, cái gì cũng chẳng thiếu, chỉ thiếu dũng khí để nói thích một người thôi Linh ạ.

- Mày muốn nói gì cũng được. Tao không làm đâu, tao về đây.

Khánh Linh về đến nhà lại chẳng thấy ai ở nhà liền mở cặp ra lấy chìa khoá thì chợt nhớ là sáng nay mình đưa chìa khoá cho anh hai rồi.

- Chết rồi, giờ làm sao đây? Anh hai qua nhà bạn mai mới về, còn ba mẹ thì đi con tác rồi, giờ làm sao đây trời???

- Có muốn qua nhà tôi ở tạm không?

Bỗng chợt, một giọng nói trầm ấm nam tính vang lên.

- Ơ, Nhật... Nhật Khang, sao cậu ở đây???

- Tiện đường thôi. Thế nào, có muốn qua nhà tôi ở không?

- Hả, nhưng mà...

- Đâu phải chưa từng ngủ ở nhà tôi.

- Nhưng...

- Lên xe đi, cậu cũng đâu thể ngủ ở ngoài.

- Cảm ơn cậu.

Nhật Khang chở Khánh Linh FamilyMart, để cô ngồi giữ xe còn mình thì vào trong mua đồ về để nấu ăn. Ai nói con trai không biết nấu ăn chứ. Nhật Khang là một ví dụ điển hình nha, cậu nấu ăn rất ngon là đằng khác.

Sau khi tính tiền xong thì cả hai về nhà Khang. Nhà Khang có ba lầu, hai lầu dưới mỗi lầu cũng chỉ có một phòng thôi, còn lầu thứ ba là sân thượng.  Nhật Khang đưa cho Khánh Linh bộ đồ của mình để cô đi tắm, còn bản thân thì bắt tay vào nấu ăn. Linh tắm xong thì cả hai đổi vị trí cho nhau.

Ăn xong thì tất nhiên là ai về phong nấy rồi. Nằm từ 8h đến 9h vẫn không ngủ được nên Linh đành lên sân thượng hóng gió. Lên trển thì đã thấy Khang đang đứng đó.

- Chiều nay tôi đã nghe cậu nói chuyện với Thảo Nguyên.

Người mở lời trước là Nhật Khang.

- Thì sao chứ?

- Không sao, chỉ là, nghe nói cậu thích tôi?

- Ừm hửm.

- Thích sao không nói?

- Tại không đủ dũng khí.

- Trùng hợp thật, tôi cũng không đủ dũng khí nói thích cậu.

- Cậu... Cậu nói gì vậy Khang???

- Tôi nói: ' Tôi cũng không đủ dũng khí nói thích cậu'.

- Cậu... thích thôi?

- Ừ. Cả hai ta đều thích nhau, sao cậu không làm bạn gái tôi?

- Hả, nhưng, chuyện này...

- Quyết định thế đi. Bắt đầu từ ngày mai, cậu là bạn gái tôi.

- Này, chuyện này, Khang...

Nhật Khang nói xong liền đi, chẳng để cho Khánh Linh nói thêm bất cứ điều gì cả.

Khánh Linh đứng đó hồi lâu mới kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, sau đó... liền đỏ mặt. Cô chạy nhanh về phòng, úp mặt xuống gối, sau đó la lên một tiếng dài rồi lăn qua lăn lại hồi lâu.

Cái cảm giác được người mình thích tỏ tình nó hạnh phúc lắm luôn ấy.

Cốc...cốc

- Ra mở cửa cho tôi.

- Hả, à, đợi chút.

Khánh Linh ra mở cửa thì thấy Nhật Khang đang đứng trước cửa, trên tay cầm cái gối và tấm chăn.

- Cậu... làm gì vậy?

- Đi ngủ

- Nhưng, phòng cậu ở trên mà.

- Đây là nhà tôi, tôi muốn ngủ ở đâu chả được.

- Nhưng...

- Hôm nay cậu nói từ 'nhưng' hơi nhiều rồi đấy Linh. Lại đây nào.

Khánh Linh chẳng nói được lời nào liền bị Nhật Khang đang ngồi trên giường kéo lên đùi mình ngồi, hai tay vòng qua eo cô mà ôm, đầu tựa lên vai cô.

- Cậu, đang làm gì vậy?

- Khánh Linh, tôi đợi khoảnh khắc được thế này lâu lắm rồi đó, cậu biết không? Cậu thích tôi đúng không? Tôi thì khác cậu, tôi chỉ thích mỗi mình cậu thôi.

- Nhật Khang...

- Đừng nói. Cứ để tôi ôm cậu thế này một lúc nữa đi.

- Ừm...

Khánh Linh gở tay Nhật Khang ra, xoay người lại, vòng tay qua cổ cậu mà ôm lấy, hít hà mùi hương bạc hà trên cơ thể cậu.

- Bạn gái, tôi thích cậu.

- Ừm, tôi cũng thích cậu.

- Được rồi, ngủ thôi.

Nhật Khang gở tay Khánh Linh ra, bế cô đặt vào xác vách tường, con mình thì nằm kế bên. Một tay để Linh gối đầu, tay còn lại kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Trên một chiếc giường đơn, có hai con người, cùng chung nhịp thở, nhịp đập của trái tim và...

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Cùng chung một lời nói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top