Something
Nếu có thể thì hãy cứ bước đi, bước càng nhiều càng xa càng tốt. Bởi vì không ai trong chúng ta biết được rằng tương lai kia ta còn có thể bước được mấy bước, hay là vẫn dẫm chân tại nơi bắt đầu.
Thanh xuân là nước, dù gắng sức giữ chặt đến mấy cũng qua kẽ tay chảy đi hết. Thanh xuân mà chúng ta cùng nhau tạo nên vẫn ở đó, chỉ là ta đã quá nhung nhớ khoảng thời gian đó mà vô hình tự trói mình lại với quá khứ.
Nếu biết trước sẽ có ngày phải xa nhau, chi bằng ngay từ đầu không gặp gỡ. Tình yêu đầu đời, những rung động khó lột tả, cái nắm tay ngại ngùng, nụ hôn đầu đời vụng về ngây ngô... Đều ở đó, kho kỉ niệm rộng lớn bao la ấy - thanh xuân đã qua của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top