71-74
Điều hướng bài viết
«
»
Thánh viện 71
1140279156d559432ao
71. Thực tập nước ngoài (một)...
Sáng sớm hôm sau, đội ngũ hộ tống của Langzan đã đứng sẵn sàng tại cửa nhà khách. Nhìn trận thế, nói là hộ tống, chẳng bằng kêu là áp giải. Xe ngựa tường đồng vách sắt, do ba con ngựa kéo. Sau khi Dilin và Hydeine lên xe, cửa bị đóng thật mạnh, giống như cái thùng bị gắn khóa sắt.
Dillin chờ ngựa chậm rãi đi, mới nhỏ giọng, "Có phải tối hôm qua bị phát hiện?" Cho nên hôm nay mới phòng bị bọn họ như vậy?
"Có gì khác nhau?" Thời điểm Hydeine nói chuyện còn mang theo lờ mờ ngái ngủ. Ngày hôm qua lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm, sáng nay tờ mờ sáng đã phải dậy, tâm tình của hắn tồi tệ đến cực điểm.
Dilin nghĩ nghĩ, cảm thấy đích xác không khác biệt nhiều lắm. Dù sao bọn họ chính là quân tình nguyện đến trợ giúp Langzan, chờ sau khi chuyện nơi đây chấm dứt, hẳn sẽ không quay trở lại lần nữa. Lo lắng duy nhất là bọn hắn định đưa họ đến nơi nào.
Hai ngày trôi qua, nghi ngờ bay mất. Ven đường gặp người Langzan đều chứng thực bọn họ đích thật đang đi hướng thành Dabe, Dilin cũng yên tâm.
Thùng sắt tuy nặng, nhưng không xóc nảy như xe ngựa bình thường, tình trạng say xe của Hydeine ổn hơn nhiều, tâm tình cũng dần tốt lên, ở trên xe nhàn hạ, liền kiểm tra ma pháp của Dilin trong phạm vi nhỏ. Bởi vì thùng xe chắc chắn, cho nên Dilin dù thất thủ cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn.
Bất quá mặc kệ bọn họ có động tĩnh gì, đội ngũ hộ tống cũng không phản ứng, giống như người vô hình, ngoại trừ thông báo hai câu lúc nghỉ chân, mọi thời điểm khác sự tồn tại có thể so sánh với không khí. Không thể thiếu, cũng không chướng mắt.
Giữa trưa ngày thứ tư, đội ngũ đến thành Dabe.
Đội ngũ hộ tống trực tiếp đưa bọn họ vào biệt quán dựng tạm thời trong thành.
Dilin và Hydeine vừa xuống xe, liền nhìn thấy một người đàn bà trung niên đen gầy, ánh mắt đầy tơ máu lóe ra quang mang kiên định sắc bén.
"Chúng ta là..."
"Các người ở trong này làm gì!" Người đàn bà trung niên hét lớn một tiếng, ngắt lời Dilin, "Đám ngu si ở vương đô còn ngại nơi đây chưa đủ phiền toái sao?"
Đội trưởng đội hộ tống sắc mặt có chút xấu hổ, lại có chút phẫn nộ, "Chúng ta tới hộ tống quân tình nguyện St Paders." Người đàn bà trung niên lúc này mới chuyển mắt nhìn Dilin và Hydeine, "Ngươi nói bọn họ là quân tình nguyện St Paders?"
Đội trưởng do dự. Trước đó, cấp trên của đội trưởng – thị vệ trưởng hoàng cung đã từng dặn hắn, trên đường phải coi chừng hai người kia, nói cách khác thị vệ trưởng còn nghi ngờ thân phận bọn họ, nhưng đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của người đàn bà, hắn cắn răng nuốt những lời kia xuống, cứng ngắc gật đầu.
"Hai người?" Giọng điệu kỳ quái.
Dilin cảm thấy đây là thời điểm để giải thích. Cậu đành phải kể lại sự tình quân tình nguyện St Paders mới tới thành Tutan đã gặp bệnh nặng.
Sắc mặt người đàn bà hơi dịu xuống. Khi Chaifuang vội vàng rời đi đích xác đã đề cập với bà chuyện quân tình nguyện St Paders bị bệnh, thời giân địa điểm đều trùng khớp.
"Ta là thành chủ thành Dabe, Pamela • Warra. Đội tiền trạm của St Paders đang đóng ở tiền tuyến ngoài thành mười lăm dặm, trước tiên các ngươi nghỉ ngơi ở biệt quán một chút, buổi chiều ta mang bọn ngươi qua."
"Mười lăm dặm?" Dilin giật mình biến sắc, "Không phải năm mươi dặm sao?"
Mặt Pamela lộ vẻ mỏi mệt, "Tốc độ bão cát nhanh hơn chúng ta tưởng tượng."
Hydeine đột nhiên mở miệng: "Điều tra nguyên nhân trận bão này chưa?"
Cặp mắt đen ngả nâu của Pamela liếc hắn một cái, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Trước tiên ta mang bọn ngươi đi đăng ký phòng."
Đội trưởng hộ tống thấy bà nói đi là đi, mặc xác mình và đội hộ tống trong này, lòng càng phẫn nộ, lớn tiếng: "Thành chủ!"
Chân Pamela không ngừng bước, chỉ không kiên nhẫn phát giọng mũi: "Hử?"
"Người đã đưa đến, chúng ta trở về phục mệnh." Nếu đối phương không định lưu bọn họ lại, bọn họ cũng chẳng mặt dày lưu lại, dù sao người đã giao cho Pamela, lại là tự tay bà tiếp nhận, về sau dù xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể phủi tay sạch sẽ. Nghĩ như vậy, lửa giận vì Pamela lạnh nhạt nhất thời vụt tắt, hắn không chút do dự mang theo đội hộ tống và xe ngựa rời đi.
Chờ tiếng bánh xe ngoài cửa biến mất, Dilin tò mò hỏi Pamela: "Thành chủ tại sao không mời bọn họ ở lại?" Đội hộ tống một đám tuổi trẻ cường tráng, đối với thành Dabe mà nói, thật sự là trợ lực hiếm có.
"Thứ ngu đần ngoại trừ lãng phí lương thực còn có thể làm gì?" Pamela uể oải ấn huyệt Thái Dương, hiển nhiên không muốn nhiều lời.
Biệt quán chỉ do một tấm ván thô sơ dựng lên, dẫm trên mặt còn phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt.
Dilin bước cực kì cẩn thận, chỉ sợ một bước dẫm thủng sàn nhà.
Pamela phân cho hai người một gian nhỏ hẹp. Trong phòng chỉ có hai cái giường do ba tấm ván ghép thành. Không có khăn trải giường, phía trên để một tấm vải bố làm chăn.
Pamela ném bọn họ vào phòng xong, chẳng thèm nói gì nữa, vội vội vàng vàng rời đi.
Dilin và Hydeine đứng trong phòng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ho khan không ngừng truyền đến từ phòng bên, ho đến kịch liệt, cơ hồ phòng ở cũng chấn động.
"Thủ vệ nơi này còn lơi lỏng hơn thành Xiaobe." Dilin nghiêng người lách qua Hydeine đi mở cửa sổ. Cửa sổ chỉ bắt hờ vào khung cửa, đẩy cái liền mở. Cậu cúi đầu nhìn đường phố, chỉ thấy người trên đường hầu hết có dáng vẻ vội vã, chân đi không chạm đất.
Vừa lúc Pamela đi ra từ biệt quán, từ phía trên nhìn đỉnh đầu của bà, không ngờ nhìn thấy một mảng hoa râm. Bà thấy một thanh niên xách hai thùng nước lớn đi qua trước mặt, lập tức quát: "Ai cho ngươi đến nơi này?"
"Tôi đưa nước." Thanh niên bị bà quát đến sửng sốt.
"Không ai nói cho ngươi biết đưa nước phải đi đường số mười phía nam sao?! Phố này lát dùng để chuyển cây! Cấm đường!" Pamela phất tay.
Thanh niên đã đi hơn nửa con phố không thể không quay lại.
Pamela chạy đến phố đối diện, kéo một người mặc quân phục chỉ huy, rống đến nửa phố đều nghe thấy: "Vì sao không canh giữ đầu phố?"
"Ta đã phái người canh giữ." Người đàn ông mặc quân phục bị rống đến ù ù cạc cạc.
"Người kia thì sao?" Pamela chỉ tay về phía thanh niên đưa nước, lại phát hiện hai thùng nước bên đường, người tìm không thấy.
"Ta mặc kệ có bao nhiêu gian tế trà trộn vào, dù sao nơi này cũng chẳng có cái gì không thể cho bọn họ biết. Hiện tại ta chỉ hy vọng đám ngu si này có thể quản được chân mình, miễn cho đui mắt đi lại lung tung!"
Người mặc quân trang cười khổ: "Cái này chỉ sợ rất khó. Chúng ta càng phong tỏa đường, bọn họ càng tò mò ta làm gì trong này."
"Nếu bọn họ tới chỗ của ta báo danh, ta sẽ bảo ngay cho mà biết chúng ta đang làm gì, miễn cho bọn họ phải đi lại lung tung như ruồi mất đầu." Pamela khinh thường hừ lạnh, hiển nhiên cũng biết chuyện này không thể xảy ra, bớt cáu kỉnh hỏi, "Ngươi mang bao nhiêu cây lại đây, có đủ dùng không?"
Người mặc quân trang nói: "Ma pháp truyền tống trận bị đóng cửa, chỉ có thể điều động từ thành Orlan và thành Hanse gần đây, tổng cộng có chín trăm gốc. Nếu không đủ, chỉ có thể lấy ở thành Pangnir xa hơn. Bất quá nghe nói thành chủ thành Pangnir đã đi mất, hiện tại trong thành rất loạn, mọi việc không ai chỉ huy."
"Chín trăm gốc? Dùng thế nào được!"
"Hiện tại vấn đề không phải không đủ cây, mà là không đủ pháp sư mộc hệ. Đối phó với cát vàng dùng mộc hệ tốt nhất, nhưng ma pháp sư mộc hệ trên đại lục không nhiều, gộp cả viện quân St Paders và nghiệp đoàn ma pháp cũng chỉ có mười sáu người."
Pamela không lên tiếng, quay đầu nhìn đầu đường.
Người mặc quân trang đột nhiên ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Dilin.
Dilin sửng sốt, lập tức tỏ ý mỉm cười.
Đối phương dường như dò xét đánh giá một lát, mới dời đầu đi chỗ khác.
Dilin rút đầu về, nhìn gian phòng hẹp, nói với Hydeine đang ngồi trên giường định mở sách: "Chúng ta đi nhìn những chỗ khác trong thành đi." Bên ngoài khí thế ngất trời, cậu khó mà ngồi trong xó không nhìn không hỏi.
Hydeine nhướng mày: "Ngươi không sợ bị cho là gian tế?"
Dilin cười: "Gian tế nơi này hình như không được xem trọng." Nếu không thanh niên mang nước vừa rồi cũng không càn rỡ như vậy.
Hydeine cất sách đứng dậy.
Dilin đột nhiên nhớ tới vấn đề hắn hỏi Pamela trước đó, "Anh biết nguyên nhân gây ra bão cát?"
Hydeine nói: "Không biết."
Dilin ngẫm cũng thấy có lý, anh ta từ trước đến nay luôn ở bên mình, nếu anh ta biết, mình cũng phải biết mới đúng.
Hai người xuống lầu, còn chưa ra khỏi biệt quán, chợt nghe thấy tiếng bánh xe nặng nề từ cửa thành truyền tới. Giây lát, tấm ván gỗ thật lớn che khuất tầm nhìn bị dời đi, trên xe tầng tầng lớp lớp xếp rất nhiều cây, cành lá rậm rạp, xanh um tươi tốt, khiến cái nóng chốn thành thị trong chớp mắt dịu hẳn xuống.
Dilin đột nhiên nói: "Nếu tôi là mộc hệ thì tốt rồi." Mộc hệ cho tới bây giờ đều bị ba hệ khác coi thường, tại sát na này đột nhiên cao lớn thần thánh vô cùng.
Thật vất vả chờ đoàn xe chuyển cây đi qua, Pamela bước đến, nhét vào tay bọn họ mỗi người một khối nhìn như bánh nướng áp chảo cùng một túi nước, "Cây vận chuyển đến tiền tuyến, chúng ta đi theo."
Dilin nhìn trước sau xung quanh, không xe không ngựa.
Pamela nhìn ra tâm tư của cậu, cười lạnh một tiếng, nâng hai đùi đi theo đoàn xe.
Mặt Dilin ửng đỏ.
Hydeine đột nhiên lên tiếng: "Loại tốc độ này, phải đi tới khi nào?"
Pamela quay đầu lại.
Dilin đang chuẩn bị ăn đành phải buông đồ ăn bên miệng xuống.
Điều hướng bài viết
«
»
Thánh viện 72
1-121109103100
72. Thực tập nước ngoài (hai)...
Pamela biết hắn là ma pháp sư, cũng có ý muốn thử bọn họ, thấy hắn chủ động đưa lên cửa, lập tức nói: "Vậy ý của ngươi sao?"
Hydeine nói: "Ta chỉ hỏi đường xa hay gần. Nếu quá xa, ta muốn ngồi xe ngựa."
Vẻ mặt Pamela trong nháy mắt từ chờ mong biến thành khinh miệt, "Xe ngựa thành Dabe chỉ dùng để vận chuyển thứ không thể đi."
"Vận chuyển?" Hydeine chầm chậm nhìn đoàn xe, ngón tay giơ lên, cây cối nhất thời giống như ngựa bị đốt đuôi, lập tức lao ra hơn mười thước, sau đó quỷ dị nổi giữa không trung, "Ngươi nói phương thức vận chuyển này?"
Pamela giật mình nhìn hắn.
Hydeine cong ngón tay, cây lại bị gió thổi trở về, một lần nữa chồng chất trên xe, gật gật đầu nói: "Ta hiểu rồi." Hắn nói xong, đang muốn đi, đã bị Pamela ngăn lại: "Ma pháp của ngươi có thể duy trì bao lâu?"
Khóe miệng Hydeine giương lên, "Ma pháp của ta cho tới bây giờ chỉ vận chuyển thứ có hai đùi có thể đi đường."
Dilin thấy ánh mắt hắn lướt qua, không biết tại sao lại nhớ tới lúc trước hắn ôm mình, phần eo căng thẳng.
Pamela cố nén lửa giận: "Hiện tại không phải lúc so đo điều này!"
Hydeine nói: "Đó là ngươi nghĩ thế."
"Ngươi!" Pamela nhìn sắc trời, không muốn tiếp tục cãi cọ với hắn, phủi tay đuổi theo đoàn xe.
Hydeine ở phía sau thi thi nhiên nhiên nói: "Ta không làm, không phải đệ tử ta cũng không làm."
Dilin nhìn ót hắn. Là học sinh duy nhất của Hydeine, cậu biết rõ đây chính là ý chỉ cậu.
Pamela dừng bước, xoay đầu lại, hồ nghi đánh giá Dilin, "Ngươi nói hắn?"
Hydeine hỏi Dilin, "Làm được không?"
Dilin nghĩ nghĩ: "Chưa thử qua." Tuy cậu có phong hệ ma pháp, nhưng chưa từng vận chuyển vật nào nặng như vậy. Bất quá vừa nhìn thấy bộ dáng nhẹ nhàng của Hydeine, trong lòng cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, bèn nói, "Tôi thử xem."
Cậu nhắm mắt, thủy nguyên tố sáng ngời như dây mây tiến đến cây cối trên xe, sau đó nhẹ nhàng nâng lên.
Pamela nhìn duy nhất một thân cây tách khỏi đoàn xe, phập phềnh trên không trung, bất động.
"Như vậy?" Bà hỏi Hydeine.
Hydeine nói: "Đây là quá trình."
Pamela: "Kết quả đâu?"
Dilin lúc này đã mở to mắt, nhìn thấy thành quả của mình, thoáng nhẹ thở ra: "Trước tiên tôi muốn thử xem."
"Thôi." Pamela quay đầu bước đi.
Vận chuyển một thân cây đến tiền tuyến thì có ích lợi gì? Một cây làm chẳng nên non.
Dilin nhỏ giọng giải thích với Hydeine: "Tôi muốn luyện tập trước." Vạn nhất không thành công, một đống cây sẽ lăn xuống, gây thiệt hại đáng kể.
"Ngươi cảm thấy cần giải thích sao?" Hydeine nhướng mày.
Trong lòng Dilin ấm áp, "Đạo sư có thể cùng một lúc đưa nhiều cây như vậy đến tiền tuyến?" Xem tinh thần lực và thủy nguyên tố cậu sử dụng để nâng một thân cây, cậu hẳn có thể nâng được nhiều nhất trên dưới ba mươi gốc, đây đã là kết quả cao nhất. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn đều đặn sử dụng ma pháp, tinh thần tiêu hao rất lớn, chỉ sợ chưa chắc đã đạt được kết quả này.
"Có thể." Hydeine trả lời một chữ.
"Vậy tại sao..." Hai mắt Dilin nóng bỏng. Tuy cậu tuy không biết vận chuyển những gốc cây này đến tiền tuyến có ích lợi gì, nhưng nếu đã có tác dụng, vậy đưa đến sớm một chút thì tốt hơn.
"Sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực." Hydeine nói xong, di chuyển hai đùi đi theo.
Dilin nhớ tới mệt nhọc lần trước của hắn sau đại chiến với Vincent, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Vận chuyển cây mặc dù nặng nhọc, nhưng chưa trọng yếu đến mức lãng phí tinh thần lực của Hydeine. Cậu tin tưởng, tồn tại của Hydeine là trợ lực lớn lao đối với tiền tuyến.
Từ thành Dabe đến tiền tuyến chỉ có mười lăm km, nhưng đi ròng rã một buổi chiều, đến lúc trời tối đen, rốt cục mới nhìn thấy quân doanh tiền tuyến.
"Đến nơi." Dilin thở phào.
Không thể không nói, từ sau khi vào St Paders, thể lực của cậu giảm sút rất nhiều. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa lựa chọn ma pháp sư và lựa chọn kỵ sĩ.
Cậu quay đầu nhìn Hydeine, phát hiện sắc mặt hắn từ đầu đến cuối đều không thay đổi, hô hấp chỉ hơi nặng hơn. Thân là một ma pháp sư, thể lực hắn coi như tạm được.
Ngược lại Pamela vẫn tinh thần sáng láng.
Dilin hoài nghi nếu không có xe chứa cây làm chậm cước trình của bà, bà đã sớm đến nơi.
Nhìn thấy doanh địa, Pamela cũng không thả lỏng một hơi, mà trầm tư một lát, miệng nghiêm túc nói: "Trước mắt chúng ta phân ra ba nơi đóng quân."
Dilin mẫn cảm vểnh tai.
Langzan hiện tại là thời điểm cần đồng tâm hiệp lực. Ở tiền tuyến lại phân ra ba nơi đóng quân, chỉ có thể chứng minh một điều, tiền tuyến bất hòa.
Pamela nói: "Học viện các ngươi đóng quân phía đông, phía tây là người nghiệp đoàn ma pháp, ở giữa là quân đội của chúng ta."
Dilin hỏi: "Chỉ có ma pháp nghiệp đoàn đến?"
"Nếu không ngươi cho rằng còn có ai?" Pamela liếc cậu.
"Học viện St Sorvi và học viện St Dean đều không tham gia?" Dilin cảm thấy ngoài ý muốn.
"Bề ngoài thì không có." Trong giọng nói của Pamela lộ ra nồng đậm bất mãn.
Dilin giật giật con mắt, đã nghĩ ra nguyên nhân.
Trong ba đại học viện sở dĩ cậu lựa chọn St Paders vì vị trí địa lý đặc biệt khiến cho nó có thể rời xa thế lực áp chế của các quốc gia. St Sorvi và St Dean hành sự nhiều ít đều mang theo bóng dáng các quốc gia khác.
"Bất quá, cho dù bọn họ đến cũng chẳng có tác dụng gì." Pamela thở dài, "Ngay cả đại nhân Dianphine thân là kỵ sĩ hoa hồng vàng cũng táng thân trong cát vàng nơi đây, các kỵ sĩ khác đến cũng chỉ để hy sinh thôi."
"Dianphine? Bà nói..." Dilin lắp bắp kinh hãi.
Trách không được khi Alidi bất kính với Dianphine, Ningya tức giận như vậy. Nguyên lai Dianphine thật sự không phải chết vì tư tình, mà là hy sinh vì Langzan.
Nghĩ đến Ningya, Dilin nhịn không được muốn hỏi tung tích hắn, nhưng nghĩ tới quốc vương nói hắn đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, đành tạm thời kiềm chế.
Nơi đóng quân dần dần ở ngay trước mắt, những ngọn đèn chi chít trong bóng đêm nhen nhóm hi vọng, đưa tới ấm áp.
Dù bão cát càng lúc càng lớn, bước chân của Dilin lại càng lúc càng nhẹ.
Pamela mới đi đến trước cửa doanh địa, liền nhìn thấy trong doanh địa binh lính sắp xếp chỉnh tề đi ra nghênh đón.
Pamela vung mạnh tay: "Trước đem cây vào đi."
Một nam sĩ quan cao cấp bảnh bao chạy tới, "Thành chủ, ma pháp sư St Paders nói thủy nguyên tố nơi này ngày càng thưa thớt, hỏa nguyên tố ngày càng nhiều. Còn tiếp tục như vậy, thực dễ tạo thành hỏa hoạn. Bà xem chúng ta có nên điều chút nước từ thành lại đây."
"Nước xa không cứu được lửa gần. Nước sông trong thành đã gần cạn kiệt, Gelli đang đào giếng trong thành, bất quá hy vọng không lớn."
"Nhưng nếu không đủ hơi nước, cây không thể nào sống lại."
Pamela cau mày nhìn phía trước hồi lâu, mới vuốt mặt nói, "Trước tiên ngươi cứ chăm sóc cây cho tốt, vấn đề còn lại để ta giải quyết. Ta đưa bọn họ đến doanh khu phía đông đã."
Sĩ quan cao cấp lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Hydeine và Dilin, không khỏi nhìn hai lượt... Chỉ có hai lượt, đến lượt thứ ba, bọn họ đã đi theo Pamela để lại chút bóng dáng.
Đến doanh khu phía đông, Dilin mới biết Chaifuang còn chưa trở về, hiện nay nơi này do Melina chỉ huy.
Pamela thấy Melina xác nhận, rốt cục xóa bỏ được chút nghi vấn cuối cùng còn sót lại trong đầu với bọn họ. Bà và Melina chào hỏi, thông báo cây đã vận chuyển đến nơi, hy vọng ma pháp sư mộc hệ St Paders chuẩn bị sẵn sàng.
Melina sửa lại tác phong cao ngạo ở học viện, cực kỳ phối hợp.
Chờ Pamela rời đi, Hydeine mới nói: "Dùng phong hệ ma pháp cũng không ngăn được?"
Nếu là bình thường nhìn hắn, Melina nhất định sẽ không bày ra sắc mặt hòa nhã, nhưng hiện tại bà có muốn bày ra sắc mặt khó coi cũng không còn hơi sức. "Chúng ta vào lều hẵng nói."
Lều trại của các bên do Langzan triệu tập, màu sắc vật liệu kích thước đều khác biệt.
Melina ở trong cái lều tuy không phải lớn nhất, nhưng tuyệt đối là dày nhất.
Bà vén rèm tiến vào lều trại, uống một hớp, nói: "Ngươi có biết nguyên nhân của trận bão cát này?"
...
Nếu hắn nói biết, toàn bộ đại lục cũng biết.
Hydeine nói: "Không biết."
Dilin tò mò nhìn hắn một cái, kinh ngạc với thái độ khiêm tốn của hắn.
"Có lời đồn, là do một ma thú cực kì lợi hại." Vẻ mặt Melina ngưng trọng.
"Ma thú?" Dilin giật mình. Cậu không tưởng tượng ra có ma thú nào có thể lợi hại đến mức lật đổ cả một quốc gia.
Hydeine nói: "Nếu có loại ma thú này, sẽ không có St Paders." Luận ma thú, toàn bộ đại lục không có chỗ nào nhiều hơn rừng Mộng Yểm.
Melina nói: "Nhưng đây là câu nói lưu hành nhất hiện nay."
Hydeine rốt cục biết vì sao thành Dabe có nhiều gian tế như thế.
Nếu thật là ma thú, vậy có thể sẽ bị thuần phục. Một ma thú có thể diệt quốc, cho dù không thể rơi vào tay mình, tuyệt đối không quốc gia nào nguyện ý cho nó rơi vào tay quốc gia khác.
Điều hướng bài viết
«
»
Thánh viện 73-74
282727_313174348774867_940759968_n_zpsb4c34240
73. Thực tập nước ngoài (ba)...
"Lời đồn ít lưu hành hơn là gì?" Hydeine hiển nhiên không muốn chạy theo số đông.
Melina ngồi xuống cái ghế duy nhất trong lều, "Có hai loại. Một là thiên tai."
Hydeine cười lạnh: "Thiên tai lợi hại hơn ma pháp sư?" Nếu là thiên tai, ma pháp sư dễ dàng thông qua khống chế nguyên tố để ngăn tai họa lan tràn.
"Thứ hai," Thanh âm Melina thấp xuống, "Ngươi biết St Dean thờ phụng cái gì không?"
Trong lòng Dilin cả kinh.
St Dean thờ phụng không phải là...
Hydeine chậm rãi nói: "Có chút đáng tin."
Melina trừng hắn, "Ngươi không biết đây là lời đồn tệ nhất trong ba loại à?"
"Ta chỉ biết cái này gần hiện thực hơn." Hydeine thản nhiên.
Melina trầm mặc giây lát, mới hỏi một cách không cam nguyện: "Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Bà hỏi như thế, kỳ thật đã ngầm thừa nhận chính bà cũng hiểu loại thứ ba tiếp cận sự thật nhất.
"Đầu tiên phải biết hắn muốn làm gì. Nhiều năm không động tĩnh như vậy, không lý do gì đột nhiên xuất hiện." Đôi mắt Hydeine thẫm lại, trong óc đột nhiên hiện ra nguyền rủa trên người Ningya, hắn còn luôn mồm kêu đối phương là ma quỷ, có lẽ, đáp án sớm đã bị công bố trong lúc vô ý.
"Làm sao biết?" Melina hỏi.
Hydeine nói: "Tìm một người."
"Ai?"
Hydeine đột nhiên khép miệng không nói, đầy hưng trí nhìn bà.
Hai gò má Melina ửng đỏ, cũng không phải thẹn thùng, mà phẫn nộ. Đại khái cũng phát hiện mình bất tri bất giác đã bị đối phương dắt mũi. "Ngươi đã có chủ ý thì tự đi làm đi." Bà mất tự nhiên hất đầu, rõ ràng ý tiễn khách.
Hydeine cũng không giễu cợt tiếp, vén rèm đi ra.
Dilin vội chào từ biệt Melina, đuổi theo hắn hỏi: "Buổi tối chúng ta ngủ ở đâu?" Cậu vốn còn trông cậy vào Melina an bài ký túc xá cho bọn họ, không nghĩ tới... chỉ có thảo luận.
Hydeine nghiêng người ngăn một ma đạo sư qua đường, hỏi: "Lều của Chaifuang ở chỗ nào?"
Lều của Chaifuang đại khái là cái hoa lệ nhất quân khu phía đông.
Dùng lời của Hydeine hình dung chính là bảnh tỏn.
Bất quá trong lều trại không có gì, có lẽ thời điểm Chaifuang rời đi đã tiện thể thu dọn rồi. May mắn Dilin và Hydeine đều có thói quen mang theo chăn đệm lên đường, không lo buổi tối không có chỗ ngủ.
Bởi vì thời gian không còn sớm, hai người trải giường xong đều đi nằm luôn.
Rõ ràng đã mệt một ngày, nhưng Dilin lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Lời của Melina trong lều không ngừng hiện lên trong óc cậu. Nếu đúng như bà nói, bọn họ căn bản không có khả năng chiến thắng thứ sắp phải đối mặt.
Cậu không phải người dễ dàng bại bởi ngôn từ, nhưng lần này không thể không suy nghĩ.
"Đã ngủ chưa?" Cậu dùng thanh âm cực nhẹ hỏi.
Bên kia không tiếng động.
Dilin khẽ thở dài, lại trở mình.
"Ngươi cảm thấy người thường có khả năng nghe được âm lượng đó sao?" Thanh âm Hydeine đột nhiên vang lên trong bóng đêm.
Tâm Dilin lúc trồi lúc sụt rốt cục tìm được nơi yên ổn mà nghỉ ngơi. "Đạo sư không phải người thường."
Hydeine nghe được rất sảng khoái, liền không phản bác cậu.
"Bão cát thật sự do... tạo ra sao?" Cậu hỏi.
"Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết," Hydeine chậm rãi nói, "Không phải ta tạo ra."
Dilin nhất thời ý thức được mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn, "Chúng ta làm thế nào đả bại hắn?"
Hydeine nói: "Không biết."
Đây là lần đầu tiên Dilin nghe được rõ mồn một Hydeine biểu lộ hắn không nắm chắc, trong lòng có vài phần cảm khái, lại có vài phần vui sướng. Đối với một cường giả mà nói, yếu thế là chuyện cực kì khốn đốn, hơn nữa sự tình còn chưa đến thời điểm tiến hành. Hydeine kiêu ngạo cậu biết rõ, cho nên anh ta yếu thế trước mặt cậu càng có vẻ đủ trân quý.
"Đáng cao hứng sao?" Hô hấp ấm áp thổi trên má cậu.
Dilin kinh ngạc quay đầu. Trong phòng đặt một viên dạ minh châu rất nhỏ, không sáng lắm, nhưng đủ để cậu thấy rõ Hydeine đang ngồi bên giường cúi đầu nhìn cậu. Khoảng cách giữa mũi người này và người kia tuyệt đối không vượt qua ba cm.
"Ngươi cười cái gì?" Đôi con mắt trạm lam giống như tràn ngập ma lực, cơ hồ hấp dẫn bản thân đi vào.
Dilin không dám nhìn thẳng hắn, tầm mắt cụp xuống lại vừa lúc nhìn vào đôi môi hắn, nhất thời một trận miệng khô lưỡi khô.
Hydeine nhìn mặt cậu càng lúc càng hồng, hô hấp có chút dồn dập, không khỏi nhíu mày, nháy mắt dùng gió cuốn mình về giường, thản nhiên nói: "Ngủ đi."
Dilin nín thở không dám động.
Qua thật lâu.
Sau khi xác định Hydeine thật sự đã ngủ, cậu mới bưng tim, chậm rãi thở ra một hơi. May mắn vừa rồi Hydeine lui ra, nếu không cậu thật sự không biết mình sẽ kích động mà làm ra việc gì. Nghe qua rất nhiều thiếu niên quý tộc vì kích động mà làm việc xấu, cậu không muốn thêm tên mình vào danh sách đó.
Dù trong lòng không ngừng thuyết phục bản thân, nhưng thân thể lại không tiếp nhận. Dục vọng đánh trống reo hò khiến cậu trăn trở đến rạng sáng, mãi đến khi thật sự mỏi mệt không chịu nổi, mới mơ mơ màng màng ngủ mất.
Ngày hôm sau, tuy Dilin muốn giữ vững tinh thần, nhưng làm thế nào cũng lộ ra bộ dáng phờ phạc.
Hydeine chẳng nói gì, mang cậu theo đến lều Melina.
Chiến đấu chân chính sẽ bắt đầu.
Trong lều ngoại trừ Melina, Pamela cũng tới, bên người bà còn ngồi một lão giả râu bạc áo bào trắng.
Nhìn thấy hắn, Dilin không kìm được mà nhớ tới vị ma pháp sư thần bí yêu thích vẽ tranh lại luôn vẽ không tốt Tommy Clarklan kia, nghĩ đến ông ấy, không khỏi lại từng chút từng chút nghĩ tới học viện St Paders – Soso, Raymond, Kevin...
Đợi cậu suy nghĩ đủ một vòng trở về, trong lều trại đã là không khí giương cung bạt kiếm.
Pamela trừng Hydeine, tức giận đến phát run. Nguyên bản sáng nay sau khi Melina kể cho bà về địa vị và thành tựu của Hydeine tại học viện, bà còn âm thầm thấy may mắn vì có một cứu viện mạnh mẽ như vậy, nhưng không nghĩ tới phân may mắn này còn chưa đến một giờ đã biến thành lửa giận.
"Yêu cầu của ngươi hoang đường đến mức đáng cười!" Pamela nể phân thượng của Melina và St Paders, không muốn làm mất mặt, tự áp chế giận dữ nói, "Hiện tại Langzan thiếu nhất là nhân thủ, sao có thể phái đi tìm vương tử Ningya? Lại nói, vương tử Ningya ở thành Xiaobe, nếu ngươi thật sự muốn tìm hắn, không nên đến thành Dabe tìm!"
Dilin tuy không biết vì sao Hydeine đột nhiên vội vã muốn tìm Ningya, nhưng miệng lại không cần nghĩ ngợi nói: "Chúng tôi từng tới hoàng cung, quốc vương nói cậu ấy đã đến đây."
"Có lẽ bệ hạ không muốn cho người khác biết hành tung của vương tử Ningya." Đối với Dilin, Pamela không nể mặt như vậy. Bà thậm chí chỉ cây dâu mắng cây hòe nói: "Hiện tại Langzan cần nhất là đồng tâm hiệp lực đối phó bão cát, chứ không phải là quấy rối vương thất vì một vài lý do ấm a ấm ớ!"
Ngược lại Melian hiểu rõ tính tình Hydeine. Tuy hắn nói chuyện rất chối tai, nhưng hành động tuyệt đối đáng tin cậy. "Tại sao phải tìm hắn?"
Hydeine nói: "Còn nhớ lời chúng ta nói tối hôm qua không?"
Nhãn tình Melina sáng lên, "Làm sao ngươi biết là hắn?"
"Đoán." Dưới ánh mắt mọi người, Hydeine vô cùng tự nhiên nói ra chữ này.
Pamela phẫn nộ tung rèm ra khỏi lều.
Lão giả râu bạc mông vẫn dính chặt trên ghế như cũ.
Melina cau mày, vẻ mặt mất hứng giới thiệu người chiếm ghế dựa của mình, "Nghiệp đoàn ma pháp, Bradley."
Dilin kinh ngạc: "Hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp?"
Bradley mỉm cười với cậu: "Đúng vậy, rất hân hạnh được biết cậu."
Thân phận của Bradley tại Mộng đại lục thật vi diệu. Luận cao quý, ông ta tuyệt đối không cao quý hơn hoàng đế Shamanlier và Kanding đế quốc, luận thần thánh, tuyệt đối không thần thánh hơn giáo hoàng của Quang Minh thần hội, luận uyên bác, tuyệt đối không uyên bác hơn viện trưởng St Paders, nhưng, luận thế lực, có lẽ thế lực của ông ta đều mạnh hơn so với tất cả những người vừa kể trên. Trong tay ông ta nắm giữ đại đa số ma pháp sư của Mộng đại lục. Ma pháp sư St Paders dù xuất sắc, cũng tuyệt đối không thể đánh đồng với số lượng của ông ta. Hơn nữa, trên danh nghĩa mà nói, ma pháp sư St Paders vẫn thuộc nghiệp đoàn ma pháp. Từ sau khi bọn họ không kiêng nể gì mà sử dụng tài sản của nghiệp đoàn ma pháp, càng không thấy có ý kiến muốn phân biệt rõ quan hệ hai bên.
Cho nên, Dilin đối với vị đại nhân vật trong truyền thuyết này vẫn tương đối tôn kính và hiếu kỳ. "Có thế nhìn thấy ngài trong này, là vinh hạnh của tôi."
Bradley mỉm cười với cậu, rồi quay đầu nhìn Hydeine nói: "Tajires đạo sư vẫn luôn nhấn mạnh cần tìm Ningya vương tử trước, chẳng hay có quan hệ đến tình cảnh khốn cùng Langzan đang gặp phải hay không?"
"Quan hệ cái gì?" Hydeine không trả lời mà hỏi lại.
Bradley không để bụng, "Đông Côi Mạc không thể so với rừng Mộng Yểm, ngoại trừ cát vàng đầy trời, không còn gì khác. Lần này thình lình xảy ra bão cát nhất định có bí ẩn."
Hai câu này có nói cũng chẳng khác gì chưa nói.
"Bí ẩn gì?" Hydeine tiếp tục hỏi.
Bradley nở nụ cười. "Tajires đạo sư hẳn đã biết?"
"Không biết." Hydeine từ chối thẳng thừng.
Bradley nói: "Vậy tại sao anh lại nhất quyết tìm kiếm vương tử Ningya?"
Hydeine quơ lấy Dilin, "Ta tìm vì đệ tử của ta. Bọn họ là bạn bè."
Melina kinh nghi nhìn qua.
Dilin gật gật đầu. Tuy rằng không tin Hydeine tìm Ningya đơn thuần vì mục đích này, nhưng thời điểm như vậy, cậu tuyệt đối không hề chần chờ mà đồng ý.
74. Thực tập nước ngoài (bốn)...
Bradley đương nhiên không tin tưởng một lý do đơn giản như thế. Nếu chỉ vì bạn bè của học sinh mình, vừa rồi hắn sẽ không dùng thái độ và ngữ khí nghiêm chỉnh như vậy nói chuyện với Pamela. Bất quá ông biết có tiếp tục vướng vít vấn đề này cũng không đi đến đâu, thức thời đổi đề tài: "Tốc độ lan tràn của cát rất kinh người, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác mới được."
Hydeine nói: "Đã dùng qua những biện pháp gì?"
Bradley thấy Melina không nói chuyện, tự giác trả lời: "Rất nhiều. Ngoại trừ mộc hệ ma pháp, cái gì cũng đã dùng qua."
Hydeine hỏi: "Thử kết giới chưa?"
Melina gật đầu.
Bradley nói: "Chúng ta thử qua hơn mười loại kết giới, đều bị phá giải dễ dàng."
Hydeine trầm ngâm: "Thử ma pháp không gian chưa?"
Bradley ngẩn người, "Ma pháp không gian?"
Hydeine nói: "Chế tạo không gian hồi hình, để cát không ngừng tuần hoàn."
Bradley và Melina liếc nhau, đều nhìn ra hưng phấn trong mắt đối phương.
Bọn họ trước đó chỉ nghĩ cách ngăn cản cát tiếp tục xâm lấn, lại chưa từng nghĩ đến đem cát dẫn tới nơi khác!
Bradley rất nhanh lại cau mày: "Nhưng Đông Côi Mạc có diện tích cực lớn, cả kết giới cũng không thể bao trùm toàn bộ, huống chi là ma pháp không gian." Thiết lập ma pháp không gian so với ma pháp phổ thông còn khó hơn gấp trăm lần, nó dựa vào không phải một loại nguyên tố, mà là các loại nguyên tố ma sát biến dị, tạo thành không gian vặn vẹo. Lý luận thiết kế ma pháp không gian tại Đông Côi Mạc nghe thì rất dễ, nhưng thực tiễn mới nhiều vấn đề.
Melina nói: "Không cần toàn bộ, trước tiên ngăn trở ngoài thành Dabe."
Như vậy có khả năng sẽ dẫn bão cát tới Sonlisgar, dù sao Đông Côi Mạc cũng đồng thời kề sát hai quốc gia. Bradley do dự, không nói những lời này ra miệng. Thời điểm này không phải là lúc để chần chừ.
"Trước tiên dùng mộc hệ ma pháp thiết hạ lá chắn thứ nhất." Ông đắn đo nói, "Nếu có thể ngăn cản được thì tốt, cho dù không ngăn được, cũng có thể kéo dài thời gian để thiết lập ma pháp không gian."
Melina nói: "Thiết lập ma pháp không gian yêu cầu phối hợp của ma pháp sư, ngoại trừ ma pháp sư chủ chốt rất trọng yếu, các ma pháp sư phối hợp cũng phải có tiêu chuẩn nhất định. Điểm này còn khó hơn so với ma pháp sư mộc hệ."
Bradley lo lắng gật đầu, đồng thời ở trong lòng tính toán chọn người có thể đảm đương trong nghiệp đoàn ma pháp.
Melina nhìn Hydeine.
Ma pháp không gian buổi tối ở đồ thư quán số một chính là hắn thiết kế, luận ma pháp không gian, toàn bộ St Paders chỉ sợ không có ai tinh thông hơn hắn.
Hydeine không chối từ, "Ta muốn Dilin làm trợ thủ của ta."
"Trò ấy?" Melina nhíu mày, vẻ mặt không ủng hộ. Cho dù là siêu cấp thiên tài, cũng chỉ là tân sinh mới gia nhập học viện không bao lâu, tại thời khắc mấu chốt này, có nhiều người thích hợp hơn cậu nhiều.
Cảm giác không khí quỷ dị giữa hai người họ, Bradley thu lại ý kiến, không lên tiếng ngồi im quan sát.
Melina cố nén lửa giận, uyển chuyển nói: "Rất nhiều ma đạo sư St Paders đến đây." Dù bà cố gắng ngụ ý "tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục", nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng, chẳng có nửa điểm khách khí.
Hydeine thi nhiên nói: "A? Ta nhường cho mọi người vậy."
Melina trừng hắn, rốt cục bạo phát, "Bây giờ là lúc nào?! Ngươi còn muốn làm càn?"
Hydeine thản nhiên: "Các ma đạo sư khác, bà có thể bảo chứng bọn họ sẽ không có bất kì sơ sót gì, làm một lần đã thành công không?"
Melina nghẹn họng. Bà có thể bảo chứng bản thân sẽ không có bất kì sơ sót gì, đó là tự tin. Nhưng cam đoan người khác... bà chưa mù quáng đến mức ấy.
Hydeine nói: "Đệ tử của ta ta cam đoan."
Ánh mắt Melina chuyển tới chuyển lui từ đầu đến đuôi trên người Dilin, giống như đang nói, tốt nhất trò nên tự mình hiểu lấy.
Dilin thản nhiên: "Tôi sẽ không làm đạo sư thất vọng." Hydeine đã lập quân lệnh, căn bản không cho cậu có đường lui.
Bradley xem diễn đủ rồi, rốt cục lưu luyến rời ghế dựa, nói:" Một khi đã vậy, ta về trước an bài."
Hắn đi rồi, Hydeine và Dilin cũng đi ra.
Dilin khó hiểu hỏi: "Tại sao phải nhất định muốn tôi tham gia?" Ma pháp không gian cậu đã gặp phải một lần, tri thức lý luận liên quan hoàn toàn chưa tiếp xúc qua. Cậu thậm chí không biết nguyên lý của ma pháp không gian, làm thế nào hiệp trợ?
"Cơ hội như vậy rất khó đến." Hydeine nói, "Đông Côi Mạc cũng không phải ngày ngày đều thảnh thơi mà nổi điên."
"Nhưng là..." Dilin ẩn ẩn cảm thấy không ổn.
"Yên tâm, ta sẽ dạy ngươi."
Dilin chấn động. Nếu cậu không nhớ lầm, đây là lần đầu tiên Hydeine chính mồm nói từ dạy. Trước đó hắn chỉ dùng thủ đoạn bức bách.
Hydeine nói: "Ma pháp không gian không phải dựa vào tưởng tượng mà ra được, nó thực phức tạp. Cho nên, ta sẽ chờ ngươi hoàn toàn học được nguyên lý của ma pháp không gian, sau đó tiếp tục cổ vũ ngươi đi sáng tạo ma pháp không gian mới."
"..." Tuy rằng có thể đoán được gian khổ trong tương lai, bất quá ít nhất hiện nay coi như hạnh phúc. Trong lòng Dilin nhảy nhót, rồi lại vẫn duy trì bình tĩnh trước sau như một: "Ma pháp không gian rất khó học?"
"Không khó lắm."
... Vậy là rất khó.
Lời Hydeine nói cho tới bây giờ đều có xu hướng giảm nhẹ. Dilin không khỏi lo lắng: "Vạn nhất thất bại thì sao?" Nghĩ đến Hydeine thề thốt đảm bảo trước mặt Melina, cậu không khỏi chột dạ.
Hydeine vẫn tinh thần sáng láng, "Làm lại."
"Nhưng Melina đạo sư..."
"Ta nói ta cam đoan, lại chưa nói vạn nhất cam đoan sai sẽ như thế nào." Hydeine nhún nhún vai, "Có gì phải lo lắng?"
...
Nhìn ra sự tin cậy của hắn cũng không lớn lắm. Nếu không sẽ không phải còn chưa bắt đầu đã liệu trước đường lui.
Dilin theo sau hắn thở dài.
Melina và Bradley còn đang cân nhắc chọn ma pháp sư thiết lập ma pháp không gian, các ma pháp sư mộc hệ đã đo đạc xong khoảng cách, cùng các ma pháp sư thổ hệ thủy hệ trồng cây.
Dilin nhàn rỗi vô sự, ở bên cạnh hỗ trợ.
Chín trăm cây nghe không ít, nhưng thật sự ở thời điểm này vẫn là trứng chọi đá.
Luôn có mộc hệ ma pháp sư ở nơi nào đó hô, "Khoảng cách gần hơn chút gần hơn chút..."
Thổ hệ ma pháp sư đào đất, thủy hệ ma pháp sư tưới nước, mộc hệ ma pháp sư trồng cây, phối hợp ban đầu còn luống cuống chân tay, càng về sau càng ăn ý.
Dilin dần dần cũng quên mình rốt cuộc đã rót nước cho cái cây thứ mấy, hai chân theo bản năng mà đi lại, thủy nguyên tố di chuyển trong đầu dần dần ảm đạm, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, làm đến chạng vạng.
Không biết ai hô một tiếng, "Gốc cây cuối cùng!"
Tinh thần cậu đột nhiên phấn chấn, nhìn thấy toàn bộ ma pháp sư đều chạy về phía thân cây cuối cùng, thần thái hồ hởi.
"Chúng ta nhanh bắt đầu đi." Các ma pháp sư mộc hệ so với những người khác đều lãnh tĩnh hơn. Bởi vì trồng cây chính là bước đầu tiên, kế tiếp mới là phần quan trọng.
Bọn họ đứng thành một hàng, các ma pháp sư khác thức thời đứng phía sau bọn họ quan sát.
Chỉ thấy bọn họ lẩm bẩm, giây lát, cành lá trên cây điên cuồng sinh trưởng, duỗi sang hai bên, giống như được kéo bằng tay. Dần dần, cành lá đan vào hai cây trái phải, tựa như một bức tường kín kẽ, ngăn trở cát bên ngoài.
"A!"
Các ma pháp sư khác ồn ào vỗ tay.
Các ma pháp sư mộc hệ cũng không dám phớt lờ, bọn họ chỉ có mười sáu người, nhưng có đến chín trăm gốc cây, nhiệm vụ tiếp sau thập phần gian khổ.
Dilin lại nhìn một lát, xác định kế tiếp mình không còn việc gì, xoay người đi về lều trại. May mắn bên đường là một loạt cây, không đến mức lạc đường. Thời điểm trồng cây không để ý, đến lúc này trở về quân khu phía đông, cậu mới phát hiện mình đã vô thức đi qua vài con đường, sắc trời tối đen, trong doanh trướng nơi nơi sáng lên ánh đèn.
Cậu mờ mịt nhìn đủ loại kiểu dáng lều trại, có chút không xác định tối hôm qua mình ngủ cái lều nào.
Mùi cơm tỏa khắp doanh địa, đúng là thời gian dùng cơm, ngoại trừ cậu, chẳng có ai đi lại bên ngoài.
Có nên hô to một tiếng hay không?
Dilin đang chần chờ, liền nhìn thấy xa xa dưới ánh đèn le lói, một điểm màu vàng đang từ từ tới gần.
Gió đêm gào thét, thổi tung áo choàng của cậu.
Cậu đứng trong gió lạnh, lòng ấm áp như dưới ánh mặt trời.
"Muốn chạy trốn lại lạc đường, không cẩn thận lộn ngược lại đây?" Vừa ra khỏi miệng Hydeine chính là đao phong lạnh hơn gió.
Dilin tâm tình tốt vẫn tốt nói: "Đạo sư, tôi đã trở về."
Hydeine không nói một lời nhìn cậu.
Dilin giải thích: "Tôi đi giúp trồng cây."
"Còn nhớ sáng nay ta nói gì không?"
"Cái gì?" Dilin đầu tiên còn mờ mịt, sau đó trừng to mắt.
Hydeine lấy từ túi không gian ra năm quyển sách, ném thẳng vào ngực cậu, cười như không cười nói: "Ngươi đã thành thạo ma pháp không gian đến mức thảnh thơi xem náo nhiệt, vậy ngày mai ngàn vạn lần đừng làm ta mất mặt. Nếu không, trừ hết học phần ngươi đang có hiện nay."
Dilin luống cuống tay chân tiếp được ba quyển sách, chân bị hai quyển đập trúng, còn chưa kịp kêu đau, đã nghe thấy một tin tức vô cùng đau đớn. Nhưng đợi đến lúc cậu nhớ ra phải xin tha, điểm vàng đã lướt ra xa.
...
Ba phút đồng hồ sau.
Một thiếu niên ôm sách trong gió rét, vội vã đến mức đầu đầy mồ hôi lẩm bẩm: "Vừa rồi anh ta đến từ hướng nào há?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top