Chương 8

"Nương.. không.. áaaa" – Quý Vân bật dậy từ trên giường, người run rẩy, ánh mắt thẫn thờ.

"Có chuyện gì vậy? Con có sao không, Vân nhi?" – Đặng Diêu Hồng hốt hoảng hỏi, giọng đầy lo lắng.

Lão Quý và bà đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu gào của song nhi nhà mình, cả hai lập tức chạy sang phòng bên cạnh.

Quý Tài bước đến thắp đèn, ánh lửa vàng hắt lên khuôn mặt căng thẳng của mọi người. Cùng lúc đó, Quý Minh cũng vội vã bước vào, ánh mắt đầy lo âu.

Đặng Diêu Hồng thấy con trai ngồi ngẩn ngơ, sắc mặt trắng bệch, liền nghĩ chắc y vừa gặp ác mộng. Bà ngồi xuống mép giường, khẽ vén sợi tóc rũ xuống ra sau tai y, rồi nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi.

Bất ngờ, Quý Vân bật khóc nức nở. Từ những tiếng nấc vụn vặt, cơn khóc của y dần trở nên dữ dội, bi thương đến mức khiến ai nghe thấy tim cũng thắt lại.

"Nương... nương ơi..."

Cả nhà ba người nhìn nhau bối rối, không biết phải làm sao. Không ai hiểu nổi, rốt cuộc là đã mơ thấy điều gì khủng khiếp đến mức khiến y sợ hãi như vậy.

"Ơi... nương đây rồi, Vân nhi đừng sợ... Nương thương con mà..." – Bà khẽ ôm con vào lòng, vừa dỗ dành vừa hôn lên trán, nước mắt lăn dài, lòng đau như cắt.

-----

"Hôm nay có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?" – Lưu thị vừa bước ra cửa liền thấy dân trong thôn tụm năm tụm ba dưới gốc cây cổ thụ. Nơi này vốn là chỗ họp thôn, hễ có việc gì quan trọng, trưởng thôn đều gọi mọi người đến đây bàn bạc.

"Lưu thị đó à? Bà chưa nghe tin gì sao? Sắp tới là sinh thần mười bảy tuổi của song nhi nhà họ Tô, nghe nói họ sẽ mở tiệc lớn, mời cả thôn đến chung vui. Họ còn dặn không cần mang quà, chỉ cần gửi lời chúc mừng là được." – Quỳnh Nguyệt Hoa đang đứng trong đám đông, nghe vậy liền đáp.

Sáng nay, Lương Ngụy vừa lên trấn làm việc, bà tranh thủ đến nhà Vương đồ tể mua chút sườn heo tươi về để chiều nấu cho con trai ăn tẩm bổ. Đi ngang qua đây thấy người ta tụ tập bàn tán, bà cũng dừng lại nghe ngóng một chút. Dân trong thôn nghe đến "ăn miễn phí" là ai nấy đều háo hức, huống chi đây lại là tiệc do phú hộ giàu nhất thôn mở, chắc chắn sẽ linh đình lắm.

"Có chuyện tốt như vậy à?" – Lưu thị ngạc nhiên nói.

"Ừm, đúng là song nhi khuê các có khác. Trưởng thành thôi mà cũng mở tiệc lớn đến thế, chắc tốn không ít bạc đâu." – Quỳnh Nguyệt Hoa cảm thán.
Người nhà nông như họ, con cái đến tuổi trưởng thành thì cùng lắm chỉ làm mâm cơm nhỏ để cả nhà cùng nhau ăn mừng, chứ ai lại mời cả thôn như Tô gia bao giờ...

"Không biết đến lúc đó có thể gặp được song nhi nhà họ Tô không nhỉ? Ta nghe danh đã lâu mà chưa thấy mặt bao giờ." – Lưu thị tò mò nói.

"Ta cũng vậy. Không biết tiểu song nhi Tô gia có dung mạo ra sao..."

"Thôi, ta phải về đây, mâm đậu phụ ở nhà còn đang chờ. Trước khi đi có nhờ lão Lương trông giúp, không biết giờ đã bán hết chưa nữa."

"Ừ, ta cũng phải lên trấn mua ít đồ. Gặp lại sau nhé."

Hai người chào nhau rồi rẽ đi hai hướng ngược lại, để lại sau lưng tiếng bàn tán rộn ràng.

-----

"Chàng làm như vậy là phô trương quá rồi..." – Lục Lan Thanh khẽ thở dài, giọng mang chút bất lực.

Y biết là hắn rất thương Diên Thanh, nhưng mời cả thôn đến dự sinh thần thì có phải là hơi quá rồi không... Lúc trước sinh thần mười bảy tuổi của Diên Thừa cũng không làm lố đến mức này.

"Cái gì mà phô trương chứ? Diên Thanh nhà ta trưởng thành rồi, đây chẳng phải là việc trọng đại nhất đời người hay sao? Con nói có đúng không, Diên Thừa?" – Tô lão gia vội đá vấn đề sang cho con trai cả.

"Vâng, cha nói rất đúng." – Tô Diên Thừa liền phụ họa theo.

Lục Lan Thanh nhìn hai cha con họ — một người xướng, một người họa — chỉ biết lắc đầu, thở dài trong bất lực.
Thôi thì mặc họ muốn làm gì thì làm, y cũng chẳng ngăn được.

"Cha, chuyện chuẩn bị con đã sắp xếp xong hết rồi." – Tô Diên Thừa hạ giọng báo lại.

"Làm tốt lắm. Còn chuyện cửa hàng thì sao? Ông chủ Thương nói thế nào?"

"Ông ấy bảo sẵn lòng nhượng lại với giá 80 lượng. Cha thấy sao?"

"80 lượng à..." – Tô lão gia trầm ngâm giây lát, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
"Nếu sửa sang lại, chắc cũng tốn chừng 100 lượng bạc. Giá đó xem ra ổn đấy. Cứ vậy mà làm đi. Còn việc bài trí sau này thế nào, để đệ đệ con quyết định."

"Dạ, con hiểu rồi."

-----

"Vân nhi, mau ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc." – Đặng Diêu Hồng bưng cháo và thuốc bước vào phòng.

Bà vừa đặt khay xuống bàn đã vội đến bên giường. Thấy Quý Vân nằm mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, lòng bà như thắt lại. Sau cơn ác mộng đêm qua, y liền bị sốt một trận.

Nhìn tiểu song nhi thanh tú thường ngày hoạt bát, lạc quan là vậy mà giờ nằm trên giường xanh xao, tìu tụy. Bà không khỏi cảm thấy xót xa, đôi mắt trở nên đỏ hoe.

Quý Vân thấy nương như vậy cũng không đành lòng, gắng gượng ngồi dậy, mỉm cười an ủi:

"Con không sao đâu, nương đừng khóc mà.."

"Ta không có khóc. Nè, con mau ăn cháo đi cho nóng." – Bà cẩn thận bưng tô cháo qua.

Nhìn y vừa thổi vừa ăn, lòng bà yên tâm hơn một chút. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài mượt của y, trong lòng thầm cầu mong: Bệnh tật bay hết ra khỏi người Vân nhi của ta đi!

Ăn xong, y bưng chén thuốc lên uống, Đặng Diêu Hồng liền đưa qua một miếng mứt hồng. 

"Con ngoan, ngồi nghỉ một lát nhé. Chiều khi ca ca đi làm về sẽ mua bánh đào mật nướng cho con." – Bà dịu dàng dỗ dành.

"Dạ, con khỏe hơn rồi. Nương cứ ra ngoài bận việc, đừng lo cho con." – Quý Vân cố nở nụ cười để nương an lòng.

Bà không khỏi thở dài, thật sự là không nỡ rời mắt khỏi y. Nhưng vừa nhận hai đơn hàng may y phục cho Liêu thị và Vương thị, phải nhanh chóng hoàn thành.

Quý Vân nhìn theo bóng lưng bà, lòng chùng xuống. Ánh mắt y thoáng lóe lên một tia tàn nhẫn, không giống với dáng vẻ thường ngày.

Đêm qua, y đã nhớ lại một phần ký ức của kiếp trước. Khi đó vì chết quá tức tưởi, lúc xuống âm phủ y chỉ nuốt nửa chén canh Mạnh Bà, phần còn lại giữ trong miệng rồi nhổ đi. Nên kiếp này y vẫn còn lưu giữ được một phần ký ức, phần còn lại thì mơ hồ không thể nhớ ra. Đó cũng là lý do đến bây giờ y mới khơi lại được những ký ức đau thương ấy.

Nhưng không sao, chỉ cần nhớ lại phần quan trọng nhất là đủ.

Quý Vân thầm nhủ trong lòng:

Kiếp này sẽ khiến Chu Côn chịu đau khổ hơn y gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top