Chương 26

   
77.
  
  
Đêm đầu tiên sau ca trực, Đỗ Thành dẫn họa sĩ nhỏ đến nhà Đỗ Khuynh. Chị gái anh nói muốn mời Thẩm Dực về nhà từ rất lâu rồi, nhưng dường như họ chỉ có thể tranh thủ thời gian để ở bên nhau khi cả hai đều bị thương. Anh lái xe đưa họa sĩ nhỏ, người đột nhiên không buồn ngủ đang cụp mắt xuống, suy nghĩ điều gì đó. Đỗ Thành thừa lúc đèn đỏ, đưa tay xoa xoa đôi lông mày đang cau lại của cậu.
  
  
Thẩm Dực giật mình, nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng.
  
  
Đã một tuần trôi qua kể từ khi hia người nói ra mọi chuyện. Mặc dù họ đã ngay lập tức tìm kiếm tung tích của Lưu Tấn, nhưng anh ta dường như đã có sự chuẩn bị. Anh ta đã rút vốn tất cả khoản đầu tư của mình trong các doanh nghiệp ở Bắc Giang. Khi Giang Phong và nhóm của cậu đến văn phòng của ông trùm Bắc Giang, nơi đó trống rỗng, thậm chí không còn một sợi tóc nào. Rõ ràng là anh ta biết họ sẽ đến.
  

Phương pháp biến mất này, giống hệt như của Trần Châu, mọi thứ đã tiết lộ thân phận của Lưu Tấn - người đàn ông vẫn luôn kiểm soát tình hình cho Trần Châu chính là anh ta. Nhưng Lưu Tấn có thực sự tuân theo lệnh của Trần Châu không? Thẩm Dực vẫn còn nghi ngờ về sự hợp tác giữa hai người này - dù sao thì trên tàu Elizabeth, Lưu Tấn cũng không hành động như một tín đồ trung thành của Trần Châu, cũng không cuồng loạn như Hứa Hằng và y tá trưởng.
  
  
Cậu không nghĩ nhiều về điều đó. Đỗ Thành đỗ xe và đi đến bên kia để giúp họa sĩ nhỏ mở cửa xe. Anh đã định chuẩn bị xe lăn, nhưng Thẩm Dực lắc đầu kiên quyết từ chối - đây là lần đầu tiên trong đời cậu đến nhà chị gái ăn tối, cậu không thể để chị gái lo lắng được. Đỗ Thành không thuyết phục được cậu, vì vậy anh phải bảo vệ cậu khỏi bất kỳ hành động mạnh nào, giống như Thẩm Dực trở thành một vật thể dễ vỡ.
  
  
"Em đang tự hỏi ai là người đứng sau sự mất tích của Lưu Tấn. Trần Châu, hay là... chính anh ta?" Xương sườn của họa sĩ nhỏ vẫn chưa lành hẳn, nhưng toàn bộ vụ án không thể điều tra được nếu không có thông tin của người tái sinh là cậu. Đỗ Thành gần như nghiến răng để thuyết phục bản thân đưa Thẩm Dực trở về từ bệnh viện. Lúc này, ngực cậu vẫn còn hơi đau, lời nói của cậu đột nhiên dừng lại. Thẩm Dực lén lút ấn ngực, nhưng hành động này vẫn bị người đối diện nhận ra, kết quả là cậu bị anh nhét chai rượu vang vào tay rồi cả người lại tiếp tục được Đỗ Thành bế ngang lên.
  
  
"Đừng nghĩ nhiều, giờ ăn quan trọng hơn." Người đàn ông cao lớn bước nhanh như gió, nhưng vẫn ôm chặt người trong lòng. Thẩm Dực vùi đầu vào cổ anh, cố gắng không để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người bên ngoài.
   
    
Cậu nằm trong lòng Đỗ Thành, nhỏ như mèo con, khó tránh khỏi hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thẩm Dực thở dài, cảm thấy có chút buồn cười.

Cũng không vấn đề gì, dù sao cậu cũng quen rồi.
  
Chỉ đến khi đến cửa nhà Đỗ Khuynh, Thẩm Dực mới giãy dụa đòi xuống. Đỗ Thành mỉm cười giúp cậu sửa lại tóc. Đôi mắt của họa sĩ nhỏ lóe lên một chút kiềm chế dưới mái tóc mềm mại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi ấn chuông cửa.
  
  
Ngoại trừ lần trên thuyền và lúc cậu còn hôn mê, đây là lần đầu tiên cậu và Đỗ Khuynh chính thức gặp mặt. Người phụ nữ bận rộn này đã phát triển một công ty mới ở nước ngoài trong một năm qua và rất ít khi trở về Bắc Giang. Nếu cô ấy tình cờ trở về gần đây, cô ấy chắc hẳn đã sắp xếp một bữa ăn với cậu.
  
  
Đây là chị gái của Đỗ Thành, là chị gái của anh ấy. Họa sĩ nhỏ có chút lo lắng. Đỗ Khuynh có biết về mối quan hệ giữa họ không? Chị ấy sẽ nghĩ gì? Ở kiếp trước, đôi mắt của Đỗ Khuynh luôn tràn ngập nụ cười, nhưng Thẩm Dực không thể nhìn thấu được chị ấy đang nghĩ gì dưới nụ cười của đó, như thể nó được che phủ bởi nhiều lớp ảo ảnh. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nghĩ thêm về điều này, Đỗ Khuynh đã mỉm cười mở cửa, bất ngờ ôm Thẩm Dực.
  
  
"Chào mừng về nhà, Tiểu Dực."
       
     
Giọng nói của chị rất nhẹ nhàng nhưng cực kỳ rõ ràng.
  
  
Trong trạng thái xuất thần, Thẩm Dực nhìn thấy tình yêu, sự bao dung và niềm vui ấm áp ở người phụ nữ này, trái tim bồn chồn của cậu tự nhiên bình tĩnh lại.
  
  
Đỗ Thành đứng bên cạnh nhìn, miệng vểnh lên, nhưng lại cố ý nói với giọng ghen tị: "Chị, chúng ta đã lâu không gặp rồi."
  
  
"Nào hai đứa, mau vào đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong." Đỗ Khuynh nhẹ nhàng buông họa sĩ nhỏ, đẩy cả hai vào trong. Ánh sáng vàng ấm áp bao phủ phòng khách, trên bàn gỗ dài chất đầy đồ ăn vẫn còn bốc hơi nóng hổi. Mùi đồ ăn lập tức kích thích sự thèm ăn của Đỗ Thành, anh vui vẻ ngồi vào bàn, Đỗ Khuynh gõ đũa.
  

"Đi rửa tay đi! Và giúp chị múc súp trong bếp ra. Đừng làm đổ đấy."
  
  
Được rồi.
    
   
Đỗ Thành oán hận nhìn họa sĩ nhỏ trên ghế sofa. Vừa vào, Đỗ Khuynh liền dẫn cậu đi rửa tay. Thẩm Dực tránh mắt xem ti vi, chỉ sợ là cố ý không nhìn đến anh. Đỗ Thành vào bếp, xuyên qua lớp kính mờ nhìn thấy Thẩm Dực đang cười. Ừm, tối nay chị ở nhà, Thẩm Dực cũng sẽ hùa theo chị trêu chọc anh.
  
  
Đỗ Thành cười thầm trong lòng, nhưng đột nhiên nhìn thấy chị gái mình vẫn bận rộn ở bàn ăn, không biết từ lúc nào đã ngồi xuống ghế sofa.
  
  
Đỗ Khuynh cố ý đuổi anh đi.
  
   
Anh nín thở và vểnh tai lên để nghe ngóng tiếng động bên ngoài.
    
  
Lúc đầu chỉ là tiếng rì rầm của chị gái, sau đó họa sĩ nhỏ đột nhiên thốt lên một âm tiết nào đó, rồi giọng điệu lại trầm xuống, im lặng hồi lâu. Đỗ Thành nhìn sang, nhưng chất lượng của lớp kính mờ quá tốt, anh không nhìn thấy được biểu cảm của Thẩm Dực và chị gái đang quay mặt vào trong. Anh cảm thấy hơi bồn chồn trong lòng. Mặc dù đã nói trước với chị gái một số chuyện, nhưng anh không biết Đỗ Khuynh sẽ nghĩ gì. Mặc dù anh luôn đối xử tốt với Thẩm Dực trên thuyền, nhưng có thể chị nghĩ chỉ là lòng tốt với bạn bè của Đỗ Thành.
  
  
Quả nhiên, Đỗ Khuynh rất hiểu người em trai này, đối xử với anh rất nghiêm khắc. Trong đầu Đỗ Thành hiện lên một loạt suy nghĩ hỗn loạn. Anh hít một hơi thật sâu, quyết định mở cửa kính lao ra ngoài. Cả hai người trên ghế đều giật mình. Thẩm Dực ngơ ngác nhìn anh, trong mắt tràn đầy sương mù, tay cậu cầm một phong bao lớn màu đỏ.
  
  
Cảm giác giống như vừa nhận bao lì xì vậy.
  
  
"À... Món súp sao rồi?"
  
  
Đỗ Khuynh cười nói: "Em đang nghe lén sao?"
  
  
"Không, không." Đỗ Thành lắc đầu như điên, quay trở lại phòng bếp, để lại hai người đang cười nói đằng sau. Thẩm Dực điều chỉnh lại vẻ mặt, đưa bao lì xì trả lại cho Đỗ Khuynh: "Chị ơi em không thể nhận được"
  

Trong phong bì đỏ mỏng không có gì, chỉ có một tờ chứng nhận quyền sở hữu. Thẩm Dực lúc đầu không biết, cho đến khi Đỗ Khuynh cười nhắc đến, cậu mới giật mình - đó là giấy tờ căn chung cư mà Đỗ Thành đã sống nhiều năm. Thì ra chị gái anh là người mua nhà. Chị ấy đưa giấy chứng nhận cho cậu, đồng thời cũng giao phó em trai mình cho họa sĩ nhỏ.
  
   
   
  
  
Đây là sự tin tưởng, tình yêu và phước lành.
  
   
   
  
  
Đỗ Khuynh chưa bao giờ là người thiếu quyết đoán, Đỗ Thành quả thật rất giống cô, cả về ngoại hình lẫn tính cách.
   
    
Thẩm Dực mỉm cười, trong lòng ấm áp, ngoại trừ thầy và cô ra, trên đời này sẽ không có trưởng bối nào đối xử với tốt cậu như vậy, nhưng ngay sau đó, một cảm giác chua xót khiến cậu không thở nổi lại xuất hiện.
          
          
Cậu không khỏi nghĩ đến cha mẹ đã khuất của mình - họ sẽ vui mừng cho cậu, giống như Đỗ Khuynh vậy.
           
        
Nhưng Thẩm Dực không thể tùy tiện nhận quà của chị gái. Thấy cậu từ chối, Đỗ Khuynh mỉm cười: "Vậy em vẽ một bức tranh nhé, một bức tranh đáng giá ngàn vàng. Thế nào?"
  
  
"... Được"
  
  
Hoạ sĩ nhỏ nheo mắt lại và cẩn thận cất chiếc phong bì đỏ đi.
  
  
"Nhanh đến ăn đi!"
   
   
78.
  

"Đã tìm thấy Lưu Tấn chưa?"
  
  
Lôi Diệc Phi gõ cửa, hai người trong phòng máy tính quay đầu lại, mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đã nhìn camera giám sát rất lâu. Giang Phong chớp mắt: "Tôi không nhìn thấy ngay cả một sợi tóc nào, nhất định là đã được cố ý biên tập."
  
  
"Nhưng mà, Lôi đội trưởng, anh nhìn bên này." Lý Hàn cũng dụi mắt, chỉ vào một chỗ trên màn hình, đúng lúc Giang Phong cũng vừa mới phát hiện. Lôi Diệc Phi tiến lại gần, màn hình được phóng to lên. Trong mơ hồ, một khung hình nhảy lên trên màn hình, một người mặc đồ đen lóe lên trong chốc lát, sau đó đột nhiên biến mất.
  
  
"Một phần video giám sát đã bị xóa từ xa, kỹ thuật của đối phương cực kỳ tốt, tạm thời không thể khôi phục lại được." Cô gái có chút buồn bực, cô thực sự không phát hiện ra bất kỳ sai sót nào trong video.
  
  
 “Cô có thể phóng to hơn nữa không?”
  
  
Lý Hàn nhấp chuột vào cái, khung hình nhảy lên, phóng to vô hạn. Cuối cùng, chỉ thấy được mơ hồ hình ảnh của người mặc đồ đen. Hắn ta đội mũ trùm đầu, toàn thân đều bị vỡ nét bởi vì độ phân giải thấp. Nhưng nhìn dáng người, hẳn là một người đàn ông.
  
  
Ngay cả khi không có chân dung của Thẩm Dực, trực giác của Lôi Diệc Phi vẫn nói rõ ràng với anh rằng nghi phạm trong vụ án chính là Lưu Tấn. Người đàn ông bịt kín người bước ra khỏi nhà Lưu Tấn, dường như đang đi về phía gara trong tầng hầm.
  
  
Video là vào đêm khuya một tuần trước. Ngày hôm sau, khi họ đi tìm Lưu Tấn, anh ta đã biến mất. Nói cách khác, Trần Châu không bắt cóc Lưu Tấn để bịt miệng anh ta, mà anh ta tự biết trước điều gì đó nên chủ động chạy trốn. Nhưng có lẽ anh ta vẫn còn ở Bắc Giang, hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm được thông tin gì về việc Lưu Tấn đã rời khỏi thành phố.
  
  
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Đội trưởng đội điều tra tội phạm nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình một lúc, tự đặt mình vào hoàn cảnh này, Trần Châu độc ác ở phía trước, chi nhánh Bắc Giang từng bước tiến đến ở phía sau, Lưu Tấn rốt cuộc sẽ đi đâu?
  

"Đội trưởng Lôi..."
  
  
Lôi Diệc Phi tỉnh táo lại, Lý Hàn đã mở mã video, từng chuỗi số màu xanh lá cây hiện lên trên màn hình, anh không hiểu, nhưng cô gái kia lại hiểu rất rõ. Con chuột dừng lại ở một chuỗi số và chữ cái lộn xộn, cô dành chút thời gian để giải mã. Không phải là một mớ hỗn độn khó khăn. Cô nhanh chóng sắp xếp lại chuỗi thông tin nhận được.
  

Cô gái mở miệng, giọng nói khàn khàn.
  

"Đây là địa chỉ IP của anh ta và vị trí là... Giữa biển."
  
  
Hiển nhiên là Lưu Tấn hoặc Trần Châu để lại địa chỉ IP này. Theo miêu tả của Thẩm Dực, người có kỹ năng máy tính hẳn là Trần Châu. Trường hợp trước, Trần Châu giúp Lưu Tấn trốn thoát và xóa bỏ camera giám sát, nhưng không ngờ Lưu Tấn lại xáo trộn mã và tải lên địa chỉ IP sau đó. Nhưng trường hợp sau, có thể là Trần Châu đang giăng bẫy bọn họ.
    
    
Nhưng không cần thiết, bởi vì nếu họ mang theo nhiều người hơn, Trần Châu sẽ bị mắc kẹt và chết trên đảo. Hơn nữa, Trần Châu giỏi phạm tội về công nghệ, và sự kiêu ngạo của hắn ta sẽ không cho phép hắn ta lựa chọn những cách khác để kết liễu cuộc sống của họ. Cho nên, khả năng đầu tiên là cao hơn.
  
  
Kết hợp với suy đoán của Thẩm Dực về hành vi bất thường của Lưu Tấn, Lôi Diệc Phi dễ dàng đoán được có lẽ Lưu Tấn đã phản bội Trần Châu và tiết lộ một số thông tin cho bọn họ. Mục đích đơn giản, vì anh ta không có cách nào khác để bảo vệ mình.
  
  
"Còn gì nữa không?"
  
  
Ánh mắt của Lý Hàn dừng lại ở một điểm nào đó, miệng khẽ lẩm bẩm, như thể đang sắp xếp lại mọi thứ.
  

"Cô ấy... Đảo... Cô ấy đang ở trên đảo! Her trong tiếng Anh là CÔ ẤY!"
  
  
Cô ấy có thể là ai? Người mà Lưu Tấn nhắc đến? Cô ấy đang bị Trần Châu cố ý gài bẫy?
  
  
    ——M, Tần Niệm Sơ.
  
  
  
  
  
Lôi Diệc Phi nhanh chóng lập ra một loạt kế hoạch, Giang Phong phụ trách liên lạc với đồng nghiệp trong đội cứu hộ hàng hải, Lý Hàn gọi Đỗ Thành và Thẩm Dực trở về, nhìn vùng biển khoanh tròn trên bản đồ, không thấy hòn đảo nào, hiển nhiên Trần Châu cố ý chọn một nơi không thể quét bằng vệ tinh.
  
  
Có thể có phục kích trên đảo, và hiện tại họ còn chưa có nhiều thông tin về lực lượng bên kia. Lôi Diệc Phi day day sống mũi. Anh không thể tự mình đưa ra quyết định về chuyện này được, cả cục trưởng Trương cũng vậy. Có lẽ...
   
  
Ý nghĩ loé lên, Lôi Diệc Phi nhanh chóng bấm một dãy số trên điện thoại, hắng giọng, chỉ vài giây sau đã kết nối được cuộc gọi.
  
  
"Xin chào, tôi là Lục Hải Châu."
  
  
Nếu Thẩm Dực ở đây, cậu tuyệt đối sẽ không quên thanh âm chân thành của đội trưởng trong cục thành phố, có lẽ hiện tại anh ta còn chưa phải là đội trưởng, nhưng là một hậu bối từng được Lôi Diệc Phi đề bạt, lời nói của anh ta tràn đầy sự tôn kính.
  
  
Lần này, họ cần một chút trợ giúp từ Cục thành phố.
   
   
79.
  
  
Lưu Tấn thực sự đã phản bội.
   
    
Trần Châu quả thực đã mất cảnh giác, nhưng thay vì lo sợ, hắn lại nghĩ đến việc tận dụng tối đa tình huống xấu. Tần Niệm Sơ đã không còn quan trọng với hắn nữa, vì vậy hắn quyết định để cô tỏa sáng trước khi chết, điều này rất xứng đáng với tất cả những năm tháng phụ vụ của cô ta.
  
  
Trần Châu rất hứng thú gõ bàn, một giọng nói phức tạp vang lên từ tai nghe.
  
  
Lưu Tấn không ngờ tới chuyện này: điện thoại của anh quả thực đã bị hack, nhưng không chỉ riêng điện thoại của anh.
  
  
Trong thời đại này, Internet tuy rằng vẫn chưa phổ biến nhưng vẫn còn chưa phát triển, một khi khóa chặt mục tiêu, Trần Châu chỉ cần thả một con virus dọc theo cáp mạng là có thể dễ dàng xâm nhập vào tất cả các thiết bị điện tử xung quanh Lưu Tấn.
  
  
Màn hình hiện ra đường chạy trốn của Lưu Tấn, nhưng tai nghe lại phát sóng bộ phim truyền hình "Gia đình hạnh phúc". Khúc dạo đầu của bản giao hưởng số phận vang lên trong lòng, Trần Châu ấn con chuột không dây chỉ đạo một hệ thống vĩ đại.
           
        
Đã đến lúc phải gặp mặt rồi, Thẩm Dực.
  
  
Tôi tự hỏi... liệu hai cơ thể đang dần vỡ nát của chúng ta có thể vẫy chiếc cánh bướm tàn tạ tạo ra một cơn lốc xoáy đủ lớn để lật đổ thành phố Bắc Giang này trước mắt Thiên đạo không?
   

Ps: tui chỉ muốn nói, tui thương Thẩm Dực trong fic này lắm 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。 Ẻm thực sự vừa lương thiện lại vừa tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top