Chương 12
Đã một thời gian anh với cậu về chung một nhà, anh dạy cậu học ,nấu ăn, chả khác gì một người chồng đảm đang trong mắt cậu.
- thi tốt nhé, anh sẽ đợi tin tốt của bé.
- Nae, em sẽ cố gắng, Minie cứ yên tâm!!
- um, anh về đây, thi xong anh qua đón.
-Minie , lại đây.
Em kéo kéo anh lại gần, vì chiều cao khá chênh lệch nên em phải nhón chân lên.
Để em không phải mỏi anh cũng cuối xuống lại gần.
* Chụt*
Cậu hôn cái chốc vào má anh, ngại ngùng chạy vào trường. Anh ngơ người ra vài giây rồi phì cười vì hành động đáng yêu này. Suy nghĩ gì đó rồi bỏ đi.
......................................................
- tụi mày có thấy jisung không?
- nó ở gốc cây hoa sữa mà....hình như nó đang khóc.
[ Hyunjin]
- khóc?
- ừm hỏi tại sao khóc thì nó kh- , we!? Chạy nhanh vậy cha???
[ Hyunjin]
Anh vội chạy ra gốc cây hoa sữa ấy, bóng người quen thuộc dần hiện ra. Quả thật em đang khóc nức nở như cái lúc lần đầu anh gặp em.
- jisungie!??
- hức minie...
Anh chạy lại, ngồi đối diện y ôm em vào lòng ôn nhu nhẹ nhàng hỏi.
- jisungie, sao bé con của anh lại khóc như thế? Em có thể nói anh nghe có được không?
- hic... Em em... Hức oa!!
- em bật khóc ôm chặt lấy anh, anh chả thể làm gì chỉ biết ôm lấy em an ủi.
- Jisungie, đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đấy. Ngoan kể anh nhé.
- ban nãy, có người chơi xấu em....Bỏ tài liệu bên bàn em, rồi em bị giám thị bắt... Hức Minie, em phải làm sao đây...
- ai làm, em biết không?
- hức em không biết...
- nín nào, anh thương.
- minie, hức em sợ lắm... Nếu em trượt tốt nghiệp thì làm sao? Em đã chờ lâu lắm, để được học cùng anh... Vậy mà...
- không sao hết, anh sẽ nuôi em.
- hức minie à...
- anh đây.
- anh sẽ mãi mãi bên cạnh em đúng không?
- tất nhiên, lee Minho này sẽ mãi mãi bên cạnh em mà.
- Nae.
- trễ rồi, giời ta về nhà thôi anh sẽ mua cheesecake cho Jisungie nhé?
- hức nae, anh cõng em được chứ?
- được, nhưng thường đòi bế mà?sao hôm nay lại cõng?
- chỉ em bé mới bế, Jisungie của anh đã lớn rồi.
- phì ~ đối với anh bé cưng Jisungie này vẫn là em bé thôi. Là một em né của riêng anh, lại đây anh bé nào.
Anh bế cậu đi mua cheesecake rồi về nhà. Quãng đường chàn đầy tiếng cười đùa hạnh phúc, ai ai nhìn vào cũng ganh tị vì sự bình yên đầy niềm vui này...
..........................................
- ăn tối trước, mới được ăn cheesecake.
- ơ, tại sao?? Em muốn ăn cheesecake màaa.
- giờ ăn tối hay để anh ăn em?
Cậu cũng chả ngốc đến nỗi không hiểu ẩn ý trong lời anh nói, tự giác ngồi xuống bàn ăn.
( không thì chắc tối nay hơi bị dài=)). )
______________________________
-"Điều tra ra tên chơi xấu đó chưa?"
- " rồi, 6h chiều quá cũ"
- "ừm"
......................................................
- hắn là ai?
-Jung Jaemin học cùng lớp với Jisung đàn em của tên lần trước đòi đánh solo vs Jisung nhưng lại bị hạ.
[ Hyunjin]
- tch, đánh không lại giờ giở trò chơi chó.
- nhưng chưa chắc hắn là tên đầu sỏ. Anh không thấy cái tên đó, rất quen à?
- Jung...Jung Jaemin ? Có chút quen, nhưng anh chẳng thể nhớ nổi.
- Jung Jaemin có người anh sinh đôi, chúng nó là con trai của bà Jung, CEO tập đoàn Jung Thị từng đứng thứ hai thế giới nhưng bị nhà anh là cho phán sản đó.
- À, anh nhớ ra rồi.
- Theo trí thông minh đẳng cấp siêu phàm của mình, thì em đoán nó là vậy với mục đích trả tư thù cá nhân thôi. Chứ muốn trả thù cho gia đình thì hắn sẽ ko làm những trò như vậy đâu.
[ felix]
- có thể là thế.
- Vậy ta nên làm gì?
[ hyunjin]
- ha~ không cần vội, cứ ở đó âu yếm nhau mà xem trò vui đi. Nào cần anh sẽ gọi.
Nói rồi anh quay gót đi với một nụ cười nhẹ.
- gì vậy trời?
[ Felix]
.....................................................................
- anh về rồi.
- yaaa, Minie về rồiiii. Anh có mua cheesecake cho bé không?
- anh có mua cho bé mà.
- em xinnn
- chà , một câu "xin" như thế thôi à? Anh mua cho bé chesscake rồi, thì phải trả công hậu hĩ chứ nhỉ?
- thế anh muốn cái gì???
- hôn anh<3
*chụt*
- đưa emm
Cậu nhón chân lên, hôn vào môi anh. Nhanh nhạy giật lấy chiếc hộp bánh rồi chạy vào phòng khách rồi bật tivi lên xem.
- anh xin cho thi lại rồi, nhà trường họ cũng đã sắp xếp cho em. Mai vào trường thi lại nhé.
- Nae...
anh đi đến ngồi kế bên cậu, nhè nhẹ cất lời. Gương mặt em ủ rũ như thế anh chỉ phì cười nhẹ. Cuối xuống hôn lên trán y một cái.
- anh lại sao thế?
- không, chỉ là nhìn em ỉu xìu như thế anh thấy có chút buồn cười. Nhưng đáng yêu lắm.
- dễ thương? Hông phải đẹp trai sao?
Anh phì cười ôm lấy em, dưới cái ôm ấm áp này tâm lý em đỡ đi phần nào. Dần dần gương mặt em ửng hồng vì ngại ngùng trước hành động dịu dàng này.
- đối với anh, em là " tuyệt sắc" nhất rồi.
Anh cười nhẹ, từ từ tiến nhẹ xuống đôi môi ấy từ từ gặm nhấm nó, rồi cuối mặt xuống hòm cổ cậu . Cậu giật bắn người , sự ngại ngùng dâng cao , đầu óc cậu bây giờ cậu rối tung chẳng thể làm gì ngoài việc vùng vẫy. Mọi hành động điều chả hề hấn gì đối với anh, ngược lại cậu còn bị anh nắm thốp trong tay. Giờ đây em không thể làm gì ngoài việc nằm yên, lấy tay bịch miệng lại để không phát ra tiếng động nào.
Vừa mê mẩn cổ trắng ngầm kia vừa tay mò mẫm luồng tay vào áo y, tay thì luồng vào quần cậu bóp mông cậu.Chỉ có thể lắc đầu và bịt miệng mình lại một cách bất lực. Anh khó chịu gỡ tay cậu ra , đặt lên môi một nụ hôn sâu. Luồng lạch qua từng ngóc ngách trong khoang miệng.
- môi em ngọt thật~ chỉ muốn chiếm nó mãi thôi.
- đồ biến thái, anh thả...em ra.... Ha~
- hãy im lặng về giữ dưỡng khí rên rỉ đi bé con~
Cởi bỏ tất cả quần áo trên người y, ngắm nhìn từ trên xuống.
- nèeee, đừng có nhìn
Dùng tay che người lại , khuôn mặt y đỏ lên.
- em ngon như thế không ngắm ngìn thì lãng phí lắm bé con ạ.~
- buông em ra đi mà ..... A~ đừng mà ~ha
Anh dùng ngón tay thon dài khoáy đảo trong em. Một ngón rồi hai ngón khiến em phải liên tục rên rỉ.
- em nhạy cảm quá rồi.
- hức.... anh im lặng đi.... Ta giải... quyết nhanh nào
- như ý em nhé?
Anh cởi cái quần short của mình ra, lộ ra con hàng to bự khiến cậu phải thầm nuốt nước bọt. Anh lấy ra chai gel bôi trơn đã thủ trước sau sofa, bôi cho cậu và anh
- minho ...à em chợt nhớ ra ...mình có hẹn đi xem phim với felix mất rồi... hay
- em nói dối tệ quá bé yêu à.
Không để cậu nói thêm anh đâm lúng cạn vào
- a~ dừng lại... Rút nó ... Ra đi mà ~ đau lắm ....minho ạ.
Anh nhẹ nhàng khôm xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt của y nói
- tha lỏng nào, sẽ hết đau nhanh thôi.
Y từ từ thả lỏng, anh nhè nhẹ di chuyển. Tốc độ cứ thế mà tăng dần từ từ thục càng sâu.
- ha~ anh... Nhẹ lại.. Đi a~
- được như ý em.
Miệng thì nói thế thôi, chứ thân dưới thì thục càng ngày càng nhanh.
- ưm ~ ha~ nhẹ lại~ nhẹ lại~
Mặc kệ cậu cầu xin thế nào anh cứ di chuyển càng ngày càng nhanh.
- ha~ minho~ em sắp ra~
- từ từ nào bé con, đợi tý nhé
Anh cuối xuống hôn vào môi em, thì thầm.
- ức ~ em muốn... Em muốn...
- ngoan.
Anh quay trở lại với công việc của mình, những cú thục trở nên mạnh mẽ.vào rồi...
* phụt*
Anh lắp đầy bên trong em bằng dòng tinh trắng đục đặc sệt nhớp nháp. Vì quá mệt em đã từ từ thiếp đi. Hụt hẫng những thể làm gì, anh hôn nhẹ lên trán y. Rồi anh bế cậu lên vệ sinh cá nhân cho cậu, rồi dọn dẹp bãi chiến trường khi nãy. Xong xuôi mọi việc anh từ từ trèo lên giường thiếp đi cùng cậu.
- vất vả cho em rồi, ngủ ngon nhé.
.................................................................................
Tên phản diện chỉ là tới tự nghĩ ra nếu có trùng với tên ai đó cho tớ xin lỗi ạ! Cảm ơn vì đã xem ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top