C77
Nàng vừa nói ra lời này thì cả ba nam nhân trong phòng đều quay lại nhìn nàng. Tốc Phong thực sự kinh hãi mà trợn mắt, gương mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc tột độ, dường như còn muốn nói điều gì đó nhưng vì biết lúc này không thích hợp nên lời định nói ra cũng nuốt trở vào.
Phi Ưng sau khi hết sửng sốt, trên miệng lại nở nụ cười như có như không mang theo sự trào phúng, đối với những ''vụ'' vị Vương phi này làm ra hắn đều đã từng nghe qua. Trong ngày thành hôn, Vương phi không những dám đào hôn mà còn đùa giỡn Điện hạ. Đúng, Vương phi có thể may mắn trốn được, nhưng nếu Điện hạ thực sự dùng toàn lực truy tìm, nàng ta tưởng có thể sống sót đến giờ phút này sao?
Vậy mà hôm nay lại dám lớn tiếng như vậy, chỉ là một tiểu thư ngốc nghếch từ nhỏ của Hầu Vương phủ mà có thể hiểu về kinh thương được sao? Nực cười!
Mày Hiên Viên Diệp hơi nhăn lại, sâu trong đôi mắt hiện lên tia nghi hoặc "Phất nhi. Chuyện này không đơn giản như nàng nghĩ đâu."
Hắn biết nàng lợi hại như thế nào, hắn cũng không ngừng rung động vì sự khác biệt đó nhưng chuyện kinh thương không hề đơn giản như vậy. Nếu không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ thịt nát xương tan, hơn nữa đối thủ lúc này lại là Bạch Dật Thần.
Dù những cửa hàng này của hắn vẫn luôn để Phi Ưng xử lí nhưng không phải là hắn không lưu tâm đến việc sổ sách, vậy mà vẫn bị Bạch Dật Thần thu mua. Hắn không muốn nàng buồn nhưng lại càng không muốn để nàng phải mạo hiểm. Huống chi mọi chuyện Bạch Dật Thần làm đều nhằm vào hắn nên sẽ xuống tay vô cùng độc ác.
Nàng sao có thể đấu lại Bạch Dật Thần. Dù sao nơi nàng lớn lên cũng là Hầu Vương phủ, y thuật tuyệt vời của nàng có thể hình thành từ việc nghiên cứu sách thuốc, nhưng chuyện kinh thương thì phải trải qua thương trường mới có được kinh nghiệm.
"Ta cũng biết chuyện này không hề đơn giản." Một cách rất tự nhiên, Mạnh Phất Ảnh hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, tuy nàng đúng là tiểu thư của Hầu Vương phủ nhưng sự thật thì nàng không phải là vị tiểu thư chân yếu tay mềm đã mất đi ấy. Nàng là một phụ nữ đến từ hiện đại, đối với những chuyện như vậy nàng gặp trong đời thường không ít.
Nàng biết nó vô cùng nguy hiểm nhưng nàng không muốn cứ mặc Bạch Dật Thần làm những chuyện bừa bãi như vậy, đặc biệt là gây nguy hại cho Hiên Viên Diệp.
Bạch Dật Thần có thể đem tài sản của Bạch gia trải rộng khắp thiên hạ, có thể làm cho Hiên Viên Diệp phải bội phục tất nhiên không phải có tài năng bình thường.Chỉ lấy tài năng chưa học qua kiến thức kinh thương như nàng mà đấu với hắn nhất định sẽ thất bại thảm hại.Nhưng buôn bán có thể đi đến thành công một phần là nhờ vào bí quyết, suy nghĩ sâu sắc của bản thân.
Chỉ cần bây giờ nàng đem một số đồ vật cải tiến một chút, nhưng vẫn lấy một giá tiền như thế thì nhất định sẽ có rất nhiều người mua, đặc biệt là những người trong Hoàng thất, và cả những phú thương có tiếng. Khi đó vấn đề làm cho Bạch Dật Thần phải thất bại không còn là quá khó khăn nữa.
Cứ coi như nàng vì xã hội này mà cống hiến một chút tài năng đi. Nàng sẽ khiến cho xã hội này đi đến một bước phát triển mới.
"Nhưng ta có biện pháp." Khuôn mặt Mạnh Phất Ảnh hơi trầm xuống, lời nói vô cùng thành thật, trong thanh âm mang theo sự tự tin khó nói thành lời.
"Vương phi, đừng trách thuộc hạ mạo phạm, thuộc hạ muốn hỏi Vương phi một câu. Vương phi định dùng phương pháp gì để đối phó với Bạch Dật Thần?" Rốt cục Phi Ưng cũng không nhịn được mà thấp giọng hỏi. Trong thanh âm của hắn lúc này không giấu được sự trào phúng, nhất định tròng lòng hắn lúc này cũng đang cười Mạnh Phất Ảnh không biết tự lượng sức.
Cũng bởi vì hắn luôn là chủ của tất cả các cửa hàng nên rất rõ trên phương diện kinh thương Bạch Dật Thần rất lợi hại và hắn lại càng không tin Mạnh Phất Ảnh có đủ năng lực chống trả.
"Riêng chuyện này, về sau ngươi sẽ rõ." Mạnh Phất Ảnh cười khẽ, nàng đối với sự hoài nghi của Phi Ưng không hề có một chút bất mãn, cũng chính sự hoài nghi của Phi Ưng đang nhắc nhở chính khả năng của nàng.
Lời nói hơi dừng một chút "Lúc trước chính ngươi chịu trách nhiệm thay Điện hạ quản lí các cửa hàng, những thứ mà người đã để mất phải có trách nhiệm lấy lại toàn bộ..."
Mạnh Phất Ảnh mang theo tia cười khẽ mà nhìn Phi Ưng, nhưng ngụ ý trong lời nói kia lại không thể xem nhẹ, làm cho Phi Ưng không khỏi nao nao.
"Do thuộc hạ thất trách, mong Điện hạ trách tội."
Khép hờ mắt, trên mặt Phi Ưng hiện lên tia áy náy, đúng vậy, dù sao đây cũng chính là trách nhiệm của hắn. Nhưng quả thật hắn không tin được nữ nhân này có năng lực như thế.
Nên khi Mạnh Phất Ảnh chỉ trích hắn thì hắn lại nhìn về phía Hiên Viên Diệp nhận tội.
Nhìn phản ứng của Phi Ưng khi quay qua chỗ Hiên Viên Diệp, Mạnh Phất Ảnh chỉ cười nhẹ, nói "Điện hạ, từ nay về sau có thể để Phi Ưng theo giúp ta không?"
Nếu trước kia Phi Ưng đã quản lí mọi chuyện vậy hắn chính là người có kinh nghiệm nhiều nhất nên chuyện sau này còn cần có sự trợ giúp của hắn.
Phi Ưng sửng sốt, đôi mắt hắn nheo lại, sâu trong đôi mắt hiện lên tia kinh ngạc khó nói lên lời. Hắn nghĩ Mạnh Phất Ảnh sẽ trừng phạt hắn, không nghĩ rằng nàng lại...
"Ừm. Nếu nàng muốn làm như vậy thì cứ quyết định như vậy đi, sau này Phi Ưng sẽ đi theo giúp nàng." Đầu lông mày Hiên Viên Diệp nhíu lại. Tuy hắn không tin tưởng mấy nhưng nhìn bộ dáng nàng tin tưởng như vậy hắn cũng không nỡ phá hỏng tâm tư của nàng. Dù sao cũng không tổn hại gì, cùng lắm là mất một chút bạc.
"Điện hạ." Phi Ưng kinh ngạc, theo bản năng mà hô nhỏ. Làm sao Điện hạ có thể để một nữ nhân điều khiển hắn. Hơn nữa hắn không hề tán thành cách làm của Điện hạ. Nữ nhân này căn bản không thể là đối thủ của Bạch Dật Thần, để mọi chuyện theo ý nàng chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng thảm hại hơn.
"Phi Ưng, giống như lời Vương phi đã nói. Chuyện mà ngươi đã làm không thể trách khỏi trách nhiệm do ngươi. Bổn vương sẽ cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội." Hiên Viên Diệp nhìn rõ tâm tư suy nghĩ của Phi Ưng, hơn nữa Phi Ưng là một người làm "tình báo" tốt nhất, để nàng điều khiển có chút không ổn lắm. Nhưng nàng đã đưa ra yêu cầu như vậy hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt.Cứ để nàng "chơi" thỏa thích vài ngày đi, hắn tin tưởng đến lúc chán nàng sẽ tự động trả lại thôi.
Nghe được lời nói mang tính uy hiếp của Hiên Viên Diệp, Phi Ưng không dám cãi lời, chỉ cúi đầu trầm giọng đáp "Vâng ạ." Nhưng thanh âm mà hắn trả lời vẫn còn mang theo một chút bất mãn.
Khóe môi Tốc Phong khẽ run rẩy mấy cái, Điện hạ thực sự vô cùng sủng ái Vương phi. Chỉ có thể nói tóm gọn bằng vài từ là : vô pháp vô thiên. Chỉ sợ bây giờ Vương phi muốn sao trên trời Điện hạ nhất định cũng sẽ tìm mọi cách hái xuống cho Vương phi. Hazz. Thế mà tên Phi Ưng này lại ngốc nghếch không hiểu được, để cho ngươi đi theo Vương phi chính là Điện hạ đã coi trọng ngươi rồi.
Mạnh Phất Ảnh biết, lúc này bọn họ nhất định chưa tin tưởng nàng, nhưng nàng cũng không còn cách nào. Vậy thì chỉ có thể chứng minh mọi chuyện bằng hành động. Nàng muốn muốn bọn họ biết rằng, không thể coi thường nữ nhân.Nàng nhất định sẽ làm được điều đó, nhất định sẽ làm cho bọn họ phải "trợn mắt há mồm".
"Chuyện này cứ quyết định vậy đi, các ngươi lui xuống đi." Nghe được câu trả lời của Phi Ưng, Hiên Viên Diệp để bọn họ lui xuống.
"Được rồi. Bây giờ chúng ta tiến Cung." Lúc này Hiên Viên Diệp mới đến ôm lấy Mạnh Phất Ảnh, cũng không nhắc lại việc vừa rồi nữa, hiển nhiên là hắn chưa tin năng lực của Mạnh Phất Ảnh .
Mạnh Phất Ảnh cũng không giải thích gì thêm. Dù sao ngồi nói ba hoa chích chòe vẫn không bằng trực tiếp hành động.
"Ta theo Điện hạ nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy lần nào Điện hạ mất lí trí như thế. Tại sao có thể tin tưởng một nữ nhân dễ dàng như vậy, lại còn ép ta phải chịu sự điều khiển của Vương phi chứ?" Sau khi Phi Ưng ra khỏi phòng, có chút không nhịn được, lầm bầm, rầu rĩ than phiền, trong thanh âm mang theo sự bất mãn không chịu được.
Phi Ưng hắn vẫn luôn kính nể Điện hạ, cũng chính bởi khí phách của Điện hạ nắm đó khi thu phục hắn. Qua bao nhiêu năm sự kính phục đối với Điện hạ vẫn không thay đổi mà ngày càng tăng lên, nhưng chuyện ngày hôm nay hắn thực sự không phục.
"Ngươi nhỏ tiếng chút đi."Tốc Phong trợn mắt nhìn hắn, theo bản năng còn quay lại phía sau nhìn một cái. "Tuy Điện hạ rất sủng Vương phi, nhưng do ngươi không hiểu rõ Vương phi mà thôi nếu hiểu rõ nhất định sẽ không suy nghĩ cực đoan như vậy."
Hiện tại Tốc Phong rất khâm phục Mạnh Phất Ảnh, lời nói dừng một chút, sau đó mới khẽ cười nói "Thực ra, hôm nay Điện hạ đã rất lí trí rồi."
Thời điểm không lí trí của Điện hạ, Phi Ứng hắn vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy đâu.
"Hừ, chỉ là chạy trốn thành công khỏi buổi thành hôn chứ gì?" Phi Ứng không cho là đúng, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự khinh thường.
Tính tình Phi Ưng chính là như vậy, hắn không bao giờ để ý đến thân phận của bất kì ai, hắn chỉ tôn trọng người mà hắn thực sự khâm phục. Đương nhiên với năng lực của hắn, hắn có đủ tư cách để suy nghĩ như thế.
"Ngươi bị điên rồi sao?" Tốc Phong cả kinh, dùng sức vỗ một chưởng lên lưng Phi Ưng "Ngươi dám nói Vương phi như thế? Ta biết đối với Vương phi ngươi có thành kiến nhưng đào hôn thì có thể nói lên được điều gì?Vương phi là người có bản lĩnh, nếu là ngươi thì Điện hạ cũng chẳng thèm tìm về."
Phi Ưng ngớ ra, trợn mắt nói " Tất nhiên Điện hạ không lấy ta, nên ta có muốn trốn cũng không có cơ hội để trốn ." Tốc Phong hắn sao có nói một cách không thực tế như vậy.
"Ồ" Nghe được lời nói của Phi Ưng, Tốc Phong không nhịn được cười khẽ "Vậy cũng đúng. Điện hạ nhất định sẽ không lấy ngươi. Nhưng thiện hạ nhiều nữ tử như vậy hà cớ gì Điện hạ nhất định chọn Vương phi, muốn cưới Vương phi. Ngươi không tin vào khả năng của Vương phi thì cũng nên tin vào con mắt nhìn người của Điện hạ. Ngươi thấy Điện hạ có thể chọn sai ngươi sao?"
Ánh mắt của Điện hạ chỉ cần nhìn một cái là có thể thấu rõ bản chất của người đối diện, hơn nữa những thuộc hạ mà Điện hạ đã chọn chưa từng sai xót bao giờ, huống chi đây lại là Vương phi, nên nghi ngờ này của Phi Ưng là hoàn toàn không đúng.
Đôi mắt Phi Ưng lóe lên một cái, tuy lời nói của Tốc Phong rất có đạo lí nhưng "Vậy ngươi tin lời Vương phi vừa nói sao? Vương phi nói có cách có thể đấu lại Bach Dật Thần, ngươi tin lời nói đó của Vương phi?" Đối với sự kiện này hắn không dám tin tưởng, hơn nữa hắn lại càng không muốn đi theo Vương phi khi không "tâm phục khẩu phục"
Tốc Phong sửng sốt, suy tư một chút rồi mới nói "Nói thật, ta cũng không tin. Nhưng nhất định Vương phi có biện pháp hơn nữa chính Điện hạ quyết định nên không có vấn đề được."
"Hừ." Nghe vậy, Phi Ưng lại hừ nhẹ "Chính ngươi cũng nhìn không rõ, chính Điện hạ cũng không tin tưởng Vương phi, chỉ là không muốn làm Vương phi thất vọng mà thôi." Do hắn nhìn rõ điểm này nên trong lòng mới bất mãn như vậy.
Khóe môi Tốc Phong giật một cái, thở nhẹ rồi mới cố gắng giống như thừa nhận nói " Chuyện Điện hạ sủng Vương phi là thật, nhưng chuyện Điện hạ đã phân phó ngươi làm thì ngươi nên làm đi, coi như là thay Điện hạ bảo hộ Vương phi."
"Hừ. Vậy là ta trở thành hộ vệ chuyên dụng phải không?" Nghe được lời Tốc Phong nói khuôn mặt Phi Ưng ngày càng âm trầm, giọng nói có chút bất mãn "Hơn nữa còn bị bắt buộc như thế này."
Hiện tại vì bất mãn trong lòng mà Phi Ưng không chú ý đến xung quanh, đặc biệt lại không chú ý đến việc Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh vẫn chưa rời đi.
Lúc Mạnh Phất Ảnh bước tới liền nghe được câu nói đầy bất mãn từ miệng Phi Ưng. Nhưng nàng không có làm lớn chuyện mà chỉ cười nhẹ.Nàng biết Phi Ưng vô cùng cuồng vọng, đối với sự thẳng thắn chân thật của hắn nàng cảm thấy rất thú vị. So với loại người chỉ biết nịnh nọt người khác thì con người Phi Ưng đáng quý vô cùng. Hơn nữa nàng hiểu được người giống như Phi Ưng phải để cho hắn tâm phục khẩu phục thì hắn mới tận tâm với người đó.
Sắc mặt Hiên Viên Diệp đen lại, nữ nhân của hắn có thể để người khác bình phẩm sau lưng được hả? Ngay cả người đó là hộ vệ thân cận của hắn cũng không được.
"Tham kiến Điện hạ, Vương phi." Tốc Phong nhìn Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh đang đi tới mà hoàn toàn kinh sợ, liên tục hành lễ, theo bản năng mà nhìn về phía Phi Ưng.
Chỉ cần nhìn sắc mặt của Điện hạ đã đen một nửa kia cũng có thể đoán được những lời Phi Ưng vừa nói đã bị Điện hạ và Vương phi nghe hết rồi. Nhưng khi nhìn khuôn mặt Vương phi vô cùng bình tĩnh, Tốc Phong lại có chút nghi hoặc chẳng lẽ những lời Phi Ưng nói, Vương phi không nghe thấy.
"Tham kiến Điện hạ, Vương phi." Có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Phi Ưng hành lễ một cách hoàn hảo, ngay cả trong giọng nói không có nữa âm hoảng loạn. Lại càng không có ý định xin lỗi, đối với những lời hắn nói hắn dám chịu trách nhiệm.
"Phi Ưng. Đối với quyết định của Bổn vương, ngươi vô cùng bất mãn?" Đôi mắt Hiên Viên Diệp nhìn thẳng vào Phi Ưng thấp giọng hỏi, lời nói nghe qua vô cùng nhẹ nhàng nhưng ẩn đằng sau đó là sự nghiêm khắc khó nói lên lời.
Suy tư một chút, đôi mắt Phi Ưng híp lại thế nhưng lại vô cùng tự nhiên đáp lại "Vâng." Chỉ đơn giản là một chữ nhưng khi hắn nói ra lời đó hắn biết sẽ có kết quả như thế nào.
Mạnh Phất Ảnh sửng sốt một chút, sự hứng thú của nàng đối với Phi Ưng ngày càng tăng. Một nam tử dám nói dám làm chính là một chính nhân quân tử.
Hiên Viên Diệp cũng hơi sửng sốt, nhưng cũng không nổi giận, trên môi hiện lên tia cười khẽ. Hiên Viên Diệp cũng rất thích tính thẳng thắn này của Phi Ưng.
"Ừ. Vậy ngươi nói đi, điều gì làm ngươi bất mãn với quyết định của Bổn vương." Khóe môi Hiên Viên Diệp mím lại, hắn biết rõ vì sao Phi Ưng lại bất mãn nhưng lại còn cố hỏi. Thanh âm của Hiên Viên Diệp lúc này cực kì bình thản, nên không ai nhìn ra được cảm xúc của hắn, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Tốc Phong đứng một bên mà âm thầm sợ hãi, dù lo lắng cho Phi Ưng nhưng cũng không biết nên nói gì với Điện hạ. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa Tốc Phong và Phi Ưng, đứng trước mọi tình huống Tốc Phong vẫn luôn bình tĩnh, co được dãn được.
Giống như hôm nay, cho dù Điện hạ có để hắn làm chuyện đó thì dù có bất mãn tới đâu hắn cũng vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà không một câu oán hận.
"Thuộc hạ không muốn làm theo sự điều khiển của Vương..." Phi Ưng thở dài một hơi, chậm rãi nói ra nhưng chữ Vương phi kia cũng không thể nói cho hoàn chỉnh. Dừng lại một chút rồi nhanh chóng sửa lại lời nói " Thuộc hạ không muốn làm chuyện lãng phí thời gian, càng không muốn lãng phí tiền bạc." Lời nói của Phi Ưng vô cùng thẳng thắn không một chút quanh co lòng vòng.
"Vương phi. Xem ra Phi Ưng đối với nàng không 'tâm phục khẩu phục' rồi." Gương mặt Hiên Viên Diệp vẫn bình thản như cũ, đôi mắt hằn nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng nói. Vô cùng tự nhiên mà quăng cho nàng một vấn đề khó khăn.
Bởi vì hắn biết một điều, nếu muốn Phi Ưng đi theo nàng nhất định phải để chính nàng thuyết phục Phi Ưng mới được. Nếu không cho Phi Ưng hắn một lí do để tin phục thì dựa vào tính cách của Phi Ưng nhất định về sau sẽ vô cùng phiền toái. Dù sao thì hắn là Phi Ưng chứ không phải Tốc Phong.
"Ừm. Ta nhìn ra được." Mạnh Phất Ảnh cười khẽ, đôi mắt nhìn thẳng vào Phi Ưng, bình tĩnh nói " Người vừa mới nói là do Bổn cung ép buộc ngươi..." Lời hơi dừng lại, đôi mắt vẫn nhìn thẳng Phi Ưng nhìn thấy hắn không mang một chút hoảng loạn,sâu trong đôi mắt Mạnh Phất Ảnh hiện tia cười trong suốt, sau đó mới từ từ nói " Được thôi. Đúng là bổn cung đang ÉP BUỘC ngươi đấy."
Nghe được lời nói của Mạnh Phất Ảnh, Phi Ưng thật sự kinh ngạc, đôi mắt trợn lên nhìn thẳng vào Mạnh Phất Ảnh, sâu trong đôi mắt hiện lên tia kinh ngạc khó kìm chế. Thấy khuôn mặt của Vương phi tràn đầy ý cười mà Phi Ưng khó hiểu, không nhìn ra được ý tứ của Vương phi.
Tốc Phong thật sự sửng sốt, những lời nói này của Vương phi là có ý gì?
Sâu trong đôi mắt Hiên Viên Diệp lại hiện lên tia cười khẽ, tuy hắn đã đoán được phần nào ý của nàng nhưng vẫn có sự mong chờ đối với câu nói này của nàng.
"Lúc này, Bổn cung hỏi ngươi : ngươi có dám đi theo Bổn cung không?" Ý cười trên mặt Mạnh Phất Ảnh hoàn toàn biến mất, đôi mắt Mạnh Phất Ảnh hiện lên tia quả quyết, lời nói hơi dừng một chút sau đó mới bổ sung " Một tháng. Bổn cung lấy một tháng để khiêu chiến với ngươi. Ngươi có dám hay không?"
Ngay khi nàng nói ra lời này, chính nàng đã đem địa vị của nàng cùng Phi Ưng đứng ngang hàng với nhau. Một câu khiêu chiến của nàng lại chạm vào lòng kiêu hãnh của Phi Ưng.
Phi Ưng ngẩn ra, đôi mắt Phi Ưng nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh có vài tia khác thường, dường như là đánh giá lại Mạnh Phất Ảnh thêm lần nữa.. Mặc kệ là có thành công hay không nhưng khí phách này của Vương phi làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên.
Huống chi, Phi Ưng hắn cho tới thời điểm này cũng chưa bao giờ nhận thua, nên hắn thấp giọng trả lời "Được. Phi Ưng nhận lời khiêu chiến của Vương phi, trong vòng một tháng này để Vương phi tùy ý điều khiển."
"Được. Tốt lắm." Mạnh Phất Ảnh gật nhẹ đầu đáp ứng, trên môi cũng tràn ra nụ cười thỏa mãn "Bổn cung cho ngươi ba ngày, trong vòng ba ngày đem toàn bộ tài sản mà Bach Dật Thần có báo cáo đầy đủ với Bổn cung bao gồm : địa điểm, ngành nghề, hơn nữa toàn bộ những cửa hàng phụ cận các cửa hàng của Bạch Dật Thần đều tăng mức thuê lên, tuyệt đối không được thấp hơn cửa hàng của Bạch Dật Thần."Lời này nói ra làm cho ba nam nhân kia hoàn toàn kinh sợ, đây là biện pháp gì vậy, làm như vậy không phải là tự mình đi tìm đường chết sao? Tiếp tục thuê cửa hàng, vừa mới thuê sao có thể cao hơn mức thuê của Bach Dật Thần.
"Nhiệm vụ đầu tiên Vương phi nói Phi Ưng có thể đáp ứng nhưng nhiệm vụ sau.." Mày Phi Ưng hơi nhăn lại, vội vàng nói.
"Hừm! Người vừa mới nói trong vòng một tháng này để Bổn cung tùy ý điều khiển ngươi, quên rồi sao? Mọi việc Bổn cung nói ngươi chỉ cần làm theo không cần Bổn cung phải giải thích gì cả." Mạnh Phất Ảnh cũng đoán được phản ứng của Phi Ưng khi nghe những gì nàng nói, cố ý công kích " Đương nhiên ngươi có thể lực chọn thua cuộc."
Mạnh Phất Ảnh tìm hiểu về năng lực của Phi Ưng rất kĩ càng, khó có ai có thể so sánh được nên nàng biết rằng Phi Ưng chính là một trợ thủ tốt nhất.
Phi Ưng giật mình, vô cùng chán nản, đây cũng không phải tiền của hắn mà là tiền của Điện hạ, hơn nữa chỉ vừa nghe qua biện pháp của Vương phi đã thấy không biết là phải tốn bao nhiêu bạc nữa.
"Làm như vậy có chút mạo hiểm." Phi Ưng nhìn về phía Hiên Viên Diệp, chờ đợi quyết định của Điện hạ.
Giờ phút này Tốc Phong vô cùng kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn ba người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu như làm theo biện pháp của Vương phi không chừng phải đem toàn bộ tài sản của Vương phủ mà bù vào, nói một cách quá đáng là có thể đem toàn bộ quốc khố của Hiên Viên Vương triều mà bù vào.
"Về vấn đề này, ta sẽ chờ quyết định của Điện hạ" Mạnh Phất Ảnh nhìn về phía Hiên Viên Diệp, như có như không cười nói. Mà nàng nói như vậy nhưng...
Hiên Viên Diệp nghe được lời nàng nói. Tuy đối với biện pháp của nàng có chút không đồng ý, nàng chọn đi bước này thì quá nguy hiểm, hơn nữa bước đi này có chút ngu ngốc vì nó chính là nước cờ thua.
Nàng lựa chọn biện pháp như vậy chính là cố ý động vào Bạch Dật Thần, hơn nữa khiêu khích vô cùng rõ ràng chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến Bạch Dật Thần mãnh liệt phản kích...
Nhưng khi hắn đối mặt với đôi mắt mong chờ kia lại khó lòng cự tuyệt. Hừ, dù sao cũng chỉ là vấn đề tiền bạc, thiếu thì bù vào, cũng không phải là vấn đề quá lớn lao gì "Ừ."
Chỉ là một câu trả lời vô cùng đơn giản nhưng nó có thể đem toàn bộ tài sản của hắn đổ hết vô biển, hắn hiểu rất rõ điều đó nhưng vẫn đáp ứng.
Lần này, Phi Ưng cùng Tốc Phong thật sự sợ hãi, đối với một nước cờ chắc chắn sẽ thua như thế mà Điện hạ vẫn để Vương phi làm. Thật sự vì Vương phi, Điện hạ có thể bất chấp mọi thứ sao?
Khóe môi Mạnh Phất Ảnh hiện lên một tia cười vô cùng sáng lạn, trong lòng lại cực kì cảm động. Không biết nam nhân này muốn sủng nàng nhiều như thế nào nữa, thật sự là sủng đến ' vô pháp vô thiên' rồi.
Ý định của nàng là tạo ra một sản phẩm tiên tiến để cạnh tranh với Bạch Dật Thần, khi đó sẽ áp đảo được Bạch Dật Thần, dù kế hoạch này của nàng hắn không hề biết nhưng vẫn chấp nhận đề nghị của nàng, hắn làm như vậy làm sao nàng không thể không cảm động được.
"Phi Ưng. Làm theo lời của Vương phi." Hiên Viên Diệp nhìn về phía Phi Ưng không chút do dự ra lệnh.
"Vâng." Tuy trong lòng có lo lắng nhưng Phi Ưng vẫn nhẹ giọng đáp lại. Dù sao đây cũng là tiền của Điện hạ, Điện hạ còn không sợ thì sao hắn phải sợ.
"Tốc Phong. Chuẩn bị xe." Hiên Viên Diệp đưa mắt nhìn về phía Tốc phong vẫn còn đang trong cơn kinh ngạc, nhẹ giọng ra lệnh.
Tốc Phong nhanh chóng đi chuẩn bị xe, còn Phi Ưng cũng khẩn trương đi làm nhiệm vụ mà Mạnh Phất Ảnh giao phó.
"Chàng không sợ ta tiêu hết toàn bộ tài sản sao?" Ở trên xe ngựa Mạnh Phất Ảnh nửa đùa nửa thật hỏi Hiên Viên Diệp.
Hiên Viên Diệp sửng sốt một chút, nhưng lập tức ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói "Chỉ cần không đem ta bán đi là tốt rồi." Thanh âm trầm thấp, vô cùng nhẹ nhàng, không hề che dấu sự sủng ái chân thành.
"Ha ha." Mạnh Phất Ảnh cười ra tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hiên Viên Diệp, chậm rãi nói " Yên tâm đi. Dù thể nào đi chăng nữa nhất định sẽ giữ lại chàng, sẽ không bao giờ bán chàng đi đâu."
Hiên Viên Diệp giật mình, lập tức lắc đầu "Như vậy, Bổn vương có nên có quà cảm tạ Vương phi không?" Nữ nhân này thật là, đương nhiên là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nhất định giữ hắn lại rồi.
"Chàng lấy quà gì để cảm tạ ta?" Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh chớp chớp, cố ý hỏi.
Hiên Viên Diệp thực sự không biết phải nói gì với nàng, thở nhẹ một hơi sau đó mới thản nhiên nói "Chờ đến lúc cuối cùng đi, xem nàng có thể giữ lại Bổn vương hay không rồi hãy nói đến việc Bổn vương cảm kích nàng như thế nào."
"Ha ha. Vậy cũng được." Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng cười nói. Hiên Viên Diệp muốn để đến lúc đó mới cảm kích nàng sao? Hì hì vậy phải cho hắn một bất ngờ lớn mới được.
Hiên Viên Diệp không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ, nữ nhân của hắn thật sự rất mạnh mẽ, chờ xem nàng có giữ được chút ít tài sản của hắn thì lúc đó hắn mới nên nghĩ đến việc cảm kích nàng.
"Diệp. Bây giờ ta mới nhìn rõ một vấn đề." Mạnh Phất Ảnh dựa vào trong lòng hắn, vùi mặt sâu vào trong ngực hắn mới nói.
"Ừm. Là vấn đề gì thế?" Hiên Viên Diệp nhíu mày, hỏi nàng một cách tùy ý.
"Có chàng ở bên cạnh ta thật là tốt." Trên môi Mạnh Phất Ảnh nở một nụ cười sáng lạn, chậm rãi nói từng chữ một. Lời này hắn đã từng nói với nàng, lúc này đây, nàng cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho nàng chân thành, sâu sắc đến như thế nào, dường như mọi chuyện đều không cần lo lắng bởi vì đã có hắn ở bên nàng rồi.
Thân mình Hiên Viên Diệp hơi cứng lại, theo bản năng ôm nàng thật chặt, tay hắn nắm chặt lấy tay nàng, dịu dàng nói "Bây giờ nàng mới biết ư?" Thanh âm nhẹ nhàng êm ái, mang theo tia cười khẽ cùng vô vàn sủng nịnh.Cuối cùng nha đầu này cũng hiểu được tâm lòng của hắn.
"Ừm. Cuối cùng ta cũng biết rồi." Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh nhìn thẳng vào Hiên Viên Diệp, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của hắn thì có thoáng đờ đẫn. Khi nam nhân này cười thực sự vô cùng đẹp mắt, vô cùng....ngọc thụ lâm phong.
"Diệp, bây giờ đột nhiên ta muốn hôn chàng. Làm sao bây giờ?" Sâu trong đôi mắt Mạnh Phất Ảnh hiện lên tia sáng, giọng nói mang theo vài phần hốt hoảng hỏi hắn, mà đôi mắt nàng cùng nhìn rất chăm chú vào môi của Hiên Viên Diệp.
Hiên Viên Diệp hơi sửng sốt , tuy trong lòng vô cùng cao hứng vì câu nói của nàng nhưng lại ra vẻ vô cùng nghiêm trang nói "Được thôi. Vậy Bổn vương sẽ cố gắng tiếp nhận nụ hôn này của nàng...."
"Ừ." Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh trợn lên, khóe môi đong đầy ý cười. Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng choàng tay ôm lấy cổ Hiên Viên Diệp, sau đó hôn hắn, nếu hắn nói chấp nhận nụ hôn của nàng vậy thì nàng cũng không cần phải khách khí nữa.
Thân mình Hiên Viên Diệp cứng đờ, vốn rất muốn nàng chủ động như vậy, nhưng lại không thể khống chế được mà ôm chặt lấy nàng, đổi từ bị động thành chủ động.
"Nàng đúng là tiểu yêu tinh." Đợi đến lúc cả hai người đều không thể thở được nữa hắn mới chịu buông nàng ra, nhẹ giọng nói bên tai nàng. Ở trước mặt nàng, vẫn là hắn không thể nào có thể không chế bản thân nổi. Nữ nhân này chính là khắc tinh của hắn.
"Ha ha. Là tiểu yêu tinh cũng không tệ đâu ~, bởi tiểu yêu tinh có thể nắm lấy trái tim của nam nhân mà~." Mạnh Phất Ảnh dựa vào trong lòng hắn, vẫn chưa hoàn hồn nên giọng nói có chút hổn hển.
"Lòng của ta còn cần nàng phải tìm cách để quyến rũ sao?" Hiên Viên Diệp nhướn mày, không một chút che dấu mà nói, ám chỉ rằng trái tim của hắn đã bị nàng lấy từ lâu rồi.
"Ừm. Cứ như vậy là tốt nhát. Nhất định ta phải trông chừng chàng cẩn thận, không để một yêu tinh khác quyến rũ chàng mới được." Trong lòng Mạnh Phất Ảnh hiện lên tia ngọt ngào khó nói thành lời, gật đầu vô cùng thành thật nói.
"Ha ha.Lời này của nàng, ta vô cùng thích." Sau khi Hiên Viên Diệp nghe được lời nói của nàng lập tức cười ra tiếng. Đối với sự bá đạo của nàng hắn thấy vô cùng thú vị.
Xe ngựa rất nhanh đã đến Hoàng cung, giây phút ngọt ngào giữa hai ngươi đành tạm chấm dứt. Khi xe ngựa tiến vào Hoàng cung, Tốc Phong bẩm báo với Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp sửng sốt, đôi mày chau lại có chút không tin tưởng lời Tốc Phong nói.
Sau khi vén màn che lên, nhìn thấy Hoàng cung ngay trước mắt, Hiên Viên Diệp mới ôm lấy Mạnh Phất Ảnh giúp nàng xuống xe ngựa còn âm thầm nói vài câu mang theo sự bất mãn không che dấu " Sao hôm nay lại đi nhanh như vậy."
Mạnh Phất Ảnh khẽ cười, nửa giả nửa thật nói " Có lẽ hôm nay Tốc Phong điều khiển ngựa tốt."
Tốc Phong đứng ở phía sau mà thân mình cứng đờ, Tốc Phong hắn không nhìn ra nổi ý tứ trong câu nói của Vương phi, không biết Vương phi khen hay là...
Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh cùng nhau đi đến Vĩnh Thọ cung . Khi hai người bước vào Vĩnh Thọ cung có chút ngạc nhiên bởi tất cả mọi người đều ở đây, có Nhu phi, Minh phi, Mị phi, Liễu phi, ngay cả Hoàng thượng cũng góp mặt trong số đó, Hoàng thượng ngồi ngay bên cạnh Nhu phi.
Mạnh Phất Ảnh giật mình, sao hôm nay lại đông đủ như vậy. Thái hậu vốn rất ghét ầm ĩ nhốn nháo nên các nàng sau khi thỉnh an đều phải trở về ngay, sao lại...
Có thể hôm nay Nhu phi mới khỏe lại nên Thái hậu mới để Nhu Phi lưu lại lâu hơn một chút.
"Phất nhi thỉnh an Hoàng nãi nãi." Mạnh Phất Ảnh bước tới trước mặt Thái hậu, dịu dàng nói. Sau đó mới nhìn về phía Hoàng thượng nói " Phất nhi thinh an Phụ vương, Mẫu phi."
"Được rồi. Con đứng lên đi." Trên khuôn mặt Hoàng thượng hiện lên tia cười khẽ, vui vẻ trả lời.
"Đứng lên đi." Nhu phi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói. Khuôn mặt không một chút thay đổi, thanh âm vô cùng bình thản, dường như đối với tất cả mọi chuyện đều đã quen vậy. Tuy đây là lần đâu tiên được con dâu thỉnh an vậy mà Nhu phi không thể hiện một chút thân thiện nào cả, cũng không quá lạnh lùng, xem như là một thái độ tùy ý .
Mạnh Phất Ảnh có chút bối rối, từ từ đứng dậy.Trong lòng nàng hiện lên tia nghi hoặc, chưa rõ thái độ của Nhu phi đối với nàng là như thế nào.
Tất cả mọi người đều nói Nhu phi vô cùng đơn thuần nhưng nàng không nghĩ vậy. Tuy Nhu phi trước mặt nhìn trông vô hại nhưng sâu bên trong, Nhu phi không phải là người không biết gì, đơn thuần như mọi người nói.
Hiên Viên Diệp cũng không nói gì, trên mặt không có một chút biểu tình khác lạ. Hiên Viên Diệp ôm lấy Mạnh Phất Ảnh ngồi ở một bên.
"Nhu phi tỷ tỷ. Lần này có thể lộ bộ mặt giả dối của Nhu phi giả kia, cứu tỷ thoát khỏi nguy hiểm chính là nhờ Phất nha đầu. Phất nha đầu thật sự là một đứa nhỏ thông minh lanh lẹ." Minh phi nhìn thái độ lạnh nhạt của Nhu phi , sâu trong đôi mắt hiện lên tia khác thường, chậm dãi nói.
Trước kia, Minh phi không coi Mạnh Phất Ảnh ra gì, lúc nào cũng khiêu khích Mạnh Phất Ảnh bởi Minh phi coi thường bộ dáng ngốc nghếch của Mạnh Phất Ảnh nhưng trải qua chuyện trước đây thái độ của Minh phi đối với Mạnh Phất Ảnh đã khác, có thêm vài phần kính trọng. Nên khi nhìn thấy thái độ không mặn không nhạt của Nhu phi, Minh phi cảm thấy bất bình thay Mạnh Phất Ảnh.
"Đúng vậy. Chuyện vừa rồi nếu không có Phất nhi trẫm thật không biết còn có thể nhìn thấy nàng được không." Hoàng thượng cũng nhìn về phía Nhu phi, đôi mắt hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy.
Nhưng Nhu phi vẫn không có bất cứ hành động nào khác, gương mặt vẫn bình thản như cũ, không một tia kích động. Mà dường như khi tay Hoàng thượng nắm lấy tay Nhu phi, thân mình Nhu phi có chút cứng lại.
Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, sao Nhu phi lại kì quái như vậy. Thái độ lạnh nhạt đối với nàng thì không tính nhưng ngay cả với Hoang thượng cũng dùng thái độ như vậy. Vì sao Nhu phi lại có thái độ như vậy với Hoàng thượng, dường như thái độ của Nhu phi đối với Hoàng thượng còn có thêm vài phần mâu thuẫn khó hiểu.
Là do nàng ảo giác sao?
Khi Minh phi nhìn thấy động tác của Hoàn thượng, trong đôi mắt không kiềm chế được sự đố kị. Khi nói những lời này, Minh phi là muốn lấy lại công bình cho Mạnh Phất Ảnh không ngờ lại...
Sắc mặt Thái hậu khẽ biến, đôi mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, nhưng cũng không nói thêm điều gì...
"Nha đầu kia vì tỷ tỷ mà bất chấp nguy nan của bản thân, tấm lòng này thật sự khó nói thành lời, thật sự khó ai làm được..." Liễu phi nhẹ giọng nói.
Một câu tưởng chừng như vô hại , tưởng chừng là vì khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của Mạnh Phất Ảnh, nhưng đôi mắt nhìn về phía Nhu phi lại hiện lên tia lạnh lùng.
Những người khác khi nói thay Mạnh Phất Ảnh, Nhu phi cũng không có bất cứ một biểu hiện nào nhưng Liễu phi nói như vậy nếu Nhu phi mà không nói lời nào thì...
Trên môi Nhu phi hiện lên tia cười khẽ, sao Nhu phi không nhìn ra được tâm tư của Liễu phi chứ. Chính vì trải qua quá nhiều chuyện, nên đối với những chuyện sau này, Nhu phi đều tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Hơn nữa Nhu phi hiểu rằng không phải cảm xúc nào cũng có thể biểu hiện hết ra bên ngoài, tốt hơn vẫn là nên để ở trong lòng.
Ở trong lòng của Nhu phi, Phất nhi và Diệp nhi đều như nhau, đều là đưa con mà nầng yêu nhất. Nhu phi yêu thương Hiên Viên Diệp bao nhiêu thì Mạnh Phất Ảnh cũng như vậy. Đều là những đứa nhỏ nàng thương nhất vậy còn cần làm bộ giả dối hay sao?
"Phất nhi là Vương phi của Diệp nhi thì cũng là đứa nhỏ mà Bản cung yêu thương nhất."
Đôi mắt Nhu phi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh mang theo sự dịu dàng của một Mẫu phi, lời nói nhẹ nhàng, mà trên môi cũng hiện lên nụ cười ấm áp.
Câu nói này của Nhu phi có thể ngăn cản mọi lời nói của mọi người xung quanh. Lời nói này của nàng có thể để mọi người tùy ý mà suy nghĩ, nếu là đứa nhỏ mà nàng yêu quý nhất thì Nhu phi nàng có làm chuyện gì cũng đều đúng, hơn nữa Nhu phi cũng muốn nói với người khác rằng, vì Mạnh Phất Ảnh là đứa nhỏ nàng thương yêu nên không một ai có thể lên tiếng ly gián mối quan hệ tốt đẹp này.
Thân mình Liễu phi cứng lại, lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng một lúc lâu vẫn không thể nói lên tiếng nào. Đôi mắt cụp xuống nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là tia kinh ngạc không nói lên lời: từ lúc nào mà Nhu phi trở nên sắc bén như vậy.
Sự bất an của Mạnh Phất Ảnh cũng hoàn toàn biến mất, trên mặt cũng hiện lên tia cười khẽ. Lời nói này của Nhu phi còn đáng giá hơn thiên ngôn vạn ngữ, hay hơn gấp bội những lời nói nhiệt tình. Nàng thích Nhu phi lạnh nhạt như vậy nhưng lại có một tấm lòng chân thành tha thiết.
"Ừm. Lời nói này của Nhu phi ai gia rất thích." Trên khuôn mặt nghiêm khắc của Thái hậu cũng hiện lên nụ cười ôn nhu, hài lòng nhìn về phía Nhu phi "Về sau mọi chuyện của Ảnh nha đầu đều giao cho ngươi, không cần phải đến làm phiền ai gia nữa."
"Hoàng nãi nãi, Người cảm thấy con phiền sao?" Nghe thấy Thái hậu nói như vậy, Mạnh Phất Ảnh bèn nhìn về phía Thái hậu, giọng nói mang theo chút bất mãn "Nhưng sao con cảm thấy dường như là người có ý nghĩ muốn con không bao giờ xuất giá, rời khỏi người nhỉ?"
"Ngươi. Nha đầu này thật là." Thái hậu sửng sốt một chút, sau đó lại nói "Chỉ cần người mở miệng là không buông tha cho người nào cả."
"Nha đầu này lợi hại nhất là khi đối đáp với người khác mà." Hoàng thượng cười nói theo Thái hậu, dường như nhớ ra điều gì, Hoàng thượng nhìn về phía Nhu phi " Về sau xem ra ra là phiền ái phi rồi, ái phi nhất định phải quản nha đầu này thật cẩn thận rồi."
" Được'' Nhu phi khẽ nói, thanh âm vẫn không một chút dao động. Trên mặt cũng không mang theo một tia khác thường nào, ánh mắt lạnh nhạt, trả lời Hoàng thượng.
Nhất thời toàn bộ ý cười trên mặt Hoàng thượng biến mất, sâu trong đôi mắt vốn là sự dịu dàng nay biến thành bất mãn. Mấy ngày qua Hoàng thượng rất cố gắng lấy lòng Nhu phi nhưng đổi lại toàn bộ cố gắng của Hoàng thượng là sự lạnh nhạt của Nhu phi. Bây giờ ngay trước mặt tất cả mọi người Nhu phi cũng không hề nể mặt mà nói một câu dịu dàng với Hoàng thượng.
Toàn bộ phi tử ở trong phòng đều sửng sốt trước câu nói của Nhu phi. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt âm trầm của Hoang thượng lại cảm thấy vô cùng vui sướng, những việc tranh đấu này trong Hậu cung là không bao giờ có thể chấm dứt được.
Mạnh Phất Ảnh thoáng người nhưng trong lòng nàng lại vô cùng khâm phục sự mạnh mẽ của Nhu phi. Thật chẳng sai chút nào, có được một đứa con trai như Hiên Viên Diệp thì người làm mẹ sao có thể bình thường được đây.. Nàng rất thích tính cách mạnh mẽ này của Nhu phi.
Nhưng nhìn mặt Hoàng thượng như vậy thật sự rất khó coi. Haizz.Lời nói kia của Nhu phi đúng là chọc giận đến tâm can của Hoàng thượng rồi, nhưng nếu Hoàng thương yêu Nhu phi thật lòng thì nhất định cũng không để ý đến những chuyện nhỏ này.
Khi nghĩ đến đây Mạnh Phất Ảnh đột nhiên ngẩn ra. Bây giờ nàng có thể hiểu được tại sao mà Nhu phi lại có thái độ lãnh đạm như vậy đối với Hoàng thượng.
Đột nhiên trong lòng có chút đau đớn, Hoàng thượng có thể ôm lấy Nhu phi giả kia mà không chút nào phát hiện giả hay thật. Nếu đổi lại là nàng thì chuyện thứ nhất mà nàng làm khi xuất hiện chính là đánh Hoàng thượng một trận sau đó sẽ rời khỏi nơi thị phi này.
"Thôi được rồi. Không phải Hoàng thượng còn có chuyện cần phải xử lý hay sao?" Thái hậu vốn rất không khéo nên sao lại không nhìn ra được ẩn tình bên trong chuyện này, vì thế mới nói như vậy để Hoàng thượng rời đi.
Thái hậu cũng là nữ nhân chốn Hậu cung này nên sao không thể nhìn ra được tâm tình của Nhu phi khi phải ở trong mật thất lâu ngày chứ. Trong thâm tâm có chút đau lòng đối với đứa con dâu này nhưng Thái hậu vẫn để lại chút mặt mũi cho Hoàng thượng.
"Vâng. Bây giờ con phải đi xử lý chút chuyện triều chính." Hoàng thượng đứng dậy hành lễ với Thái hậu. Trước khi rời đi Hoàng thượng còn nhìn Nhu phi một cái rồi mới xoay người.
Đôi mắt Nhu phi vẫn không chút dao động, đối với việc Hoàng thượng rời đi cũng không có một chút phản ứng nào.
Nhưng ngay sau khi Hoàng thượng rời đi, khuôn mặt của Nhu phi có chút thoải mái hơn lúc trước.Biến hóa của Nhu phi tuy rất nhỏ nhưng Mạnh Phất Ảnh vẫn nhìn ra được, trong lòng lại càng thêm đau lòng.
Nữ nhân của Hoàng thượng trong Hậu cung này có vô số nhưng có mấy người là có tấm chân tình chứ?
Không ai có thể hiểu được sự nhu nhược sâu bên trong lòng của Nhu phi, chẳng qua người đang lấy kiên cường để chống đỡ mọi thứ mà thôi.
"Mẫu phi. Chén trà này Phất nhi kính người." Mạnh Phất Ảnh lấy chén trà trong tay của Hồng nhi bước đến trước mặt Nhu phi, dịu dàng nói.
Nàng thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Nhu phi nên muốn làm tâm trạng của Nhu phi tốt hơn một chút.
"Được." Nhu phi sửng sốt một chút, đôi mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh hiện lên tia cười khẽ, đưa tay nhận lấy chén trà từ tay Mạnh Phất Ảnh rồi nói "Hiện ta ta thiếu con một hồng bao. Để ngày khác con đến chỗ Mẫu phi rồi lấy nhé!"
Lời nói này của Nhu phi vô cùng tự nhiên nhưng người khác nghe đều thấy sửng sốt: Hồng bao mà có thể thiếu được sao?
Trong đôi mắt Mị phi hiện lên sự trào phúng không kiềm chế được, khóe môi Liễu phi cũng nở một nụ cười lạnh.
"Ha ha.Thế thì con sẽ tự đi tìm hồng bao của mình trong cung của Mẫu phi, đến lúc đó Mẫu phi không nên đau lòng nha~!" Nghe vậy, Mạnh Phất Ảnh vô cùng tự nhiên cười nói.
"Vậy Mẫu phi đau lòng thì con có thể nương tay sao?" Sau khi nghe được lời nói tùy ý của Mạnh Phất Ảnh, ý cười trong mắt của Nhu phi càng đầy hơn, vui vẻ nói đùa lại một câu. Tính cách của nha đầu này đúng là rất thú vị.
"Không thể." Mạnh Phất Ảnh trả lời một cách chắc chắn. Trong khi nói chuyện vẫn không thấy Nhu phi uống trà liền nói "Mẫu phi, người sợ rồi sao? Trà này của con người không dám uống sao?"
"Ha ha..." Nhu phi không nhịn được liền cười ra tiếng, hơi lắc đầu nhấc chén trà lên uống một chút, sau đó mới cười nói "Đúng là Mẫu phi có chút sợ thật..."
"Nha đầu này. Lòng tham này của con ở đâu ra vậy, con nên cẩn thận với lòng tham của chính mình đi." Thái hậu thấy hai người vô cùng hòa hợp cũng rất vui mừng nên nói đùa một câu.
"Mẫu phi không cần phải sợ đâu. Đến lúc đó con với người thương lượng một chút rồi đến lấy của Hoàng nãi nãi." Mạnh Phất Ảnh bước tới gần Nhu phi thấp giọng nói bên tai Nhu phi nhưng rõ ràng là cố ý để cho Thái hậu nghe được.
"Đúng là một nha đầu tham lam." Đôi mắt Thái hậu hiện lên ý cười, giọng nói tưởng như là tức giận nhưng lại không có sự tức giận thật sự.
Hiên Viên Diệp âu yếm nhìn Mạnh Phất Ảnh, trong mắt hiện lên tia cảm động. Hắn hiểu rằng hành động này của Mạnh Phất Ảnh là muốn cho Mẫu phi vui vẻ, nàng vẫn như vậy, vô cùng thấu hiểu tâm tư của người khác.
Ba vị phi tử còn lại khi nhìn tình cảnh lúc này đương nhiên tức giận đến tái mặt.Ban đầu Minh phi còn muốn giúp đỡ Mạnh Phất Ảnh nhưng khi nhìn bọn họ thân mật như vậy lại có chút đố kỵ.
Mà Liễu phi lúc trước còn có ý định ly gián mối quan hệ giữa Mạnh Phất Ảnh và Nhu phi, giờ nhìn thấy tình cảnh trước mặt mà tức đến muốn hộc máu
"Xem ra khả năng của Phất nhi đúng là không thể xem thường." Khuôn mặt Mị phi tràn đầy đố kỵ, dường như trong mắt nàng ta còn hằn lên tia máu, trông vô cùng dữ dằn
Nghe thấy lời nói của Mị phi, Minh phi và Liễu phi không khỏi kinh ngạc nhưng trong lòng có thể đoán được mục đích của nàng ta.
Tự nhiên có ngươi thay mình ly gián nên đương nhiên bọn họ sẽ ngồi im lặng mà thưởng thức náo nhiệt.
Đôi mày Thái hậu nhíu lại, không vừa lòng nhìn chằm chằm Mị phi, ánh mắt bà mang theo sự cảnh cáo, hừ, xem ra là loại nữ nhân này không thể chấp nhận yên ổn lâu được.
"Nhu phi tỷ tỷ, ngươi không biết hôn lễ của Điện hạ náo nhiệt như thế nào đâu." Mị phi không để ý đến sự cảnh cáo của Thái hậu mà vẫn tiếp tục nói.
Thái hậu vốn muốn ngăn cản lời nói tiếp theo của nàng ta nhưng lại nghĩ rằng dù sớm hay muộn thì Nhu phi cũng biết mà Thái hậu cũng rất muốn thấy phản ứng của Nhu phi nên cũng không nói lời nào.
Khóe môi Minh phi hiện lên tia cười lạnh, biểu tình như đang xem kịch vui vậy. Nàng ta thật sự tò mò không biết khi Nhu phi biết việc Mạnh Phất Ảnh đào hôn thì quan hệ mẹ con hai người có còn tốt đẹp hay không.
Liễu phi bưng chén trà uống một ngụm nhỏ, không giấu được sự hưng phấn khi người khác gặp họa.
Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh hơi trầm xuống, lời này của Mị phi là muốn nhằm vào nàng sao? Không biết khi Nhu phi biết hôm đó nàng đào hôn sẽ nghĩ gì về nàng đây...
Nhưng Nhu phi cũng không có để ý đến lời nói của Mị phi, ngay cả liếc mắt cũng lười khiến Mị phi muốn tiếp tục nói cũng cảm thấy sượng sùng, khó khăn.
Mị phi ngẩn người, vô cùng tức giận, nếu Nhu phi không để ý đến lời nói này của nàng ta, vậy thì nàng ta không còn cách nào khác là phải trực tiếp nói ra "Hôm thành hôn đó, Hành động đào hôn của Phất nhi thật vô cùng ... dũng cảm.. Hazzz..lúc đó Điện hạ mới ...." Mị phi dừng lại, không nói nữa nhưng ý tứ của nàng ta đã quá rõ ràng rồi.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhu phi, muốn xem Nhu phi sẽ có phản ứng gì khi nghe những lời này.
Ngay cả Thái hậu, Mạnh Phất Ảnh và cả Hiên Viên Diệp cũng có chút khẩn trương nhìn phản ứng tiếp theo của Nhu phi.
Nhu phi sửng sốt một chút nhưng tay lại bưng chén trà uống vài ngụm sau đó mới chậm rãi nói " Trà này thật ngon.." Một câu không liên quan đến chủ đề từ miệng Nhu phi nói ra có chút quái dị.
Nhưng chén trà mà Nhu phi đang uống là do chính tay Mạnh Phất Ảnh kính Nhu phi, vậy mà khi nghe chuyện này mà Nhu phi vẫn khen trà ngon không phải là...
Hay là Nhu phi giận đến nỗi đầu óc có chút không minh mẫn?
"Đại hôn của Vương gia Hiên Viên Vương triều, vậy mà Vương phi dám đào hôn, thật sự..." Mị phi tưởng Nhu phi không hiểu được ý tứ của mình nên quyết định nói rõ ràng.
Đôi mắt Nhu phi lúc này mới nâng lên, nhìn về phía Hiên Viên Diệp sau đó mới nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh "Ánh mắt của Diệp nhi quả thực rất độc đáo."
Một câu nói lập lờ không rõ ý nghĩa, dường như là khen ánh mắt của Hiên Viên Diệp vô cùng tốt lại có phần khen Mạnh Phất Ảnh vậy.
Đối với chuyện Mạnh Phất Ảnh đào hôn Nhu phi không có bình luận gì nhưng câu nói này của Nhu phi có thể nói lên được thái độ của mình đối với chuyện này. Bởi chính Nhu phi đã nói Mạnh Phất Ảnh là đứa con mà Nhu phi yêu thương nhất.
Hơn nữa, có trốn thì sao? Đó cũng là chuyện trong quá khứ mà quan trọng là hiện tại hai người rất hòa hợp vui vẻ. Thực ra Nhu phi rất khâm phục dũng khí của Mạnh Phất Ảnh, Nhu phi nàng cũng rất muốn rời khỏi nơi đầy thị phi này.
Nếu đã không có tình yêu chân thực vậy ở lại thì có nghĩa lý gì đâu.
Nghe được lời nói của Nhu phi, Mị phi thực sự chán nản, gương mặt trong phút chốc trở nên xanh mét, đôi mắt nàng ta tràn đầy lửa giận.
Mà tay của Liễu phi đang bưng chén trà có chút run rẩy. Nhìn Nhu phi uống chén trà một cách ngon lành nhưng nàng ta lại nuốt không nổi chén trà này.
Minh phi lại càng sửng sốt, đôi mắt khi nhìn về phía Nhu phi không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Ánh mắt của Diệp nhi thực sự rất đặc biệt." Trên mặt Thái hậu hiện lên tia cười khẽ, vui sướng nói.
Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy sự khâm phục trong mắt của Nhu phi không khỏi giật mình. Quả thật Nhu phi không phải phúc hắc bình thường, một câu nói của Nhu phi có thể chặn đứng mọi lời nói của Mị phi.
Bây giờ nàng mới hiểu, thì ra phúc hắc của Hiên Viên Diệp là di truyền từ mẫu thân hắn.
"Mẫu phi, người nói như vậy làm con cảm thấy mình thực sự rất có lỗi." Mạnh Phất Ảnh dựa vào trong lòng Nhu phi làm nũng.
"Nàng cảm thấy mình có lỗi sao? Bổn vương rất hoài nghi độ chân thật của lời nói này!" Hiên Viên Diệp nhìn nàng một cái, ra vẻ kinh ngạc nói.
Câu nói này của hắn thực sự làm Nhu phi phải cười ra tiếng.
Mạnh Phất Ảnh trợn mắt lên nhìn thẳng vào Hiên Viên Diệp, nhưng trên mặt lại không giấu được sự ngọt ngào.
Cảm giác này thật tốt, nàng thực sự rất thích.
Nhu phi nhìn biểu tình của hai người thì trong lòng không kiềm nổi sự xúc động. Xem ra ông trời đối với Nhu phi nàng rất công bằng. Ít ra có thể cho nàng có được một nhi tử ưu tú, có một đứa con dâu tốt như vậy. Dù không có được tình yêu nhưng nàng vẫn còn tình thân, thế này là đủ rồi.
Một nhà ba người ở bên này thì hạnh phúc, vui vẻ , còn ba nữ nhân xấu tính kia thì đang tức muốn hộc máu.
Dựa theo mong muốn của Thái hậu, Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh ở lại Vĩnh thọ cung dùng ngọ thiện nên Nhu phi tất nhiên cũng ở lại. Bởi vì thân thể Nhu phi vẫn còn rất yếu nên mọi việc đều phải nghe theo chỉ dẫn của Thái y.
Mạnh Phất Ảnh cũng kê một số thuốc giúp bồi bổ thân thể của Nhu phi.Sau khi Hoàng thượng rời đi cũng không trở lại, không biết là bận xử lí công vụ hay là giận thái độ của Nhu phi lúc sáng.
Nhưng trên mặt Nhu phi cũng không có chút mất mát nào, mà ngược lại vô cùng vui vẻ.
Mạnh Phất Ảnh biết trong lòng Nhu phi còn buồn nhiều lắm bởi dù sao Nhu phi cũng yêu Hoàng thượng thật lòng. Cũng bởi sự kiện kia mà Nhu phi từ thất vọng dẫn đến tuyệt vọng.
Sau khi từ Hoàng cung trở về, trong lòng Mạnh Phất Ảnh vẫn còn rất đau lòng về chuyện của Nhu phi. Nàng nghĩ đến sau này khi Hiên Viên Diệp làm Hoàng đế, cũng sẽ có nhiếu nữ nhân như vậy ư?
Nhưng nàng nghĩ đến tình yêu chân thành mà Hiên Viên Diệp dành cho nàng, hơn nữa phong cách làm việc tùy hứng không tuân theo lẽ tiết của hắn mà nàng có chút an tâm.
Bây giờ không phải lúc nàng có những suy nghĩ như thế này, chuyện quan trọng trước mặt là tìm mọi cách đấu lại Bạch Dật Thần.
Nghĩ đến sự độc ác của Bạch Dật Thần cùng sự kiêu ngạo của y, còn dám hạ loại thuốc kia trên người nàng. Chỉ nghĩ đến đây thôi là nàng lại không kìm chế nổi sự tức giận cùng lãnh ý. Bạch Dật Thần, nếu ngươi muốn chơi, ta nhất định sẽ chơi với ngươi đến ván cuối cùng, đến lúc đó xem người nào mới là người thắng cuộc.
Khi xe ngựa đi trên đường cái, Mạnh Phất Ảnh có xem qua một số cửa hàng ở cổ đại này, cũng không khác mấy đồ mà hiện đại kinh doanh là mấy.Nếu nói buôn bán, quan trọng nhất là tơ lụa, đồ sứ, in ấn, tiếp theo chính là lá trà cùng lương thực. Tất cả những ngành nghề này Bạch Dật Thần đều kinh doanh, hơn nữa phát triển rất tốt.
Đối với lương thực và lá trà thì không có cải biên gì nhưng còn tơ lụa, đồ sứ cùng in ấn nàng tuyệt đối có biện pháp vượt mặt Bạch Dật Thần. Chỉ cần bỏ ra tiền ra cải tiến về mặt kĩ thuật là có thể thay đổi hoàn toàn cục diện.
Huống hồ còn có Hiên Viên Diệp hậu thuẫn nàng,vì vậy nàng cũng không quá lo lắng.
Dọc theo đường đi, Mạnh Phất Ảnh xem xét rất kĩ các cửa hàng và trong lòng cũng đã sớm có chủ ý nên làm những gì.
Tiếp theo nàng nên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top