°❀⋆.ೃ࿔*:・

Người ta bảo: "Khi thần Cupid bắn cung, trái tim người ta chỉ biết rung động."
Còn Martin với Juhoon thì chắc thần Cupid hôm đó... lỡ tay bắn nhầm đại bác mất rồi. 💦

Yêu nhau năm thứ ba, căn hộ nhỏ của họ đầy tiếng cười, cũng đầy vết nứt.
Một chiếc cốc vỡ.
Một lần quên nhắn tin.
Một câu nói vô tình thành dao cắt lòng.

"Anh chẳng bao giờ nghe em hết."
"Còn em thì luôn nghĩ mình đúng."
"Thì tại anh-"
"Còn em-"
"Thôi được rồi, anh xin lỗi."

Hai người lại rơi vào vòng lặp cũ: cãi nhau, im lặng, rồi xin lỗi.
Và dù cả hai đều mệt, chẳng ai rời đi.

Martin vẫn là kiểu người quan tâm bằng hành động.
Mỗi sáng, anh đặt sẵn cốc sữa nóng trước bàn làm việc của Juhoon.
Còn Juhoon - dù hay cà khịa, nhưng vẫn âm thầm giặt áo anh, ủi phẳng từng nếp nhỏ.
Cả hai đều yêu.
Chỉ là họ chưa học được cách thương cho nhẹ.

Một tối, khi tiếng mưa rơi đều trên cửa kính, Juhoon lên tiếng:

"Martin này, với người khác... thần tình yêu bắn cung tên, họ được tình cảm ngọt ngào.
Còn với tụi mình, chắc là thần đại bác mất rồi."

Martin cười, ánh nhìn lấp lánh giữa mưa.

"Thì ít ra còn là thần. Anh chịu."
"Anh chịu thiệt hông?"
"Ừ. Miễn là em vẫn còn ở đây sau khi nó nổ."

Câu nói đó khiến Juhoon im lặng.
Trong giây phút ấy, cậu chợt hiểu - Tình yêu của họ không cần phải đẹp.
Chỉ cần thật lòng.

Ngày sinh nhật Juhoon, Martin về trễ vì cuộc họp kéo dài.
Cậu giận, không nhắn, không nói.
Đến khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, cậu vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt.

Nhưng Martin chẳng nói gì, chỉ đặt xuống bàn một chiếc bánh nhỏ, cắm cây nến méo mó.

"Anh mua vội, sợ tiệm đóng cửa... Em thổi đi."

Cậu nhìn chiếc bánh, méo xẹo mà đáng yêu đến lạ.
Lúc ấy, cơn giận tự nhiên tan.
Cậu bật cười, rồi khẽ đáp:

"Anh đúng là đại bác... nổ tung tim người ta mà vẫn ngốc nghếch."

Martin không đáp, chỉ kéo cậu vào lòng, thì thầm:

"Ừ, anh ngốc. Ngốc tới mức chỉ biết yêu em theo cách vụng về này."

Juhoon tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn - không nhanh, không gấp, chỉ là vẫn còn đó.
Vẫn là người khiến cậu vừa muốn đánh, vừa muốn thương.

Thời gian trôi, tình yêu không còn ồn ào.
Họ vẫn cãi nhau, vẫn giận, vẫn đôi khi tổn thương nhau vì những điều nhỏ nhặt.
Nhưng sau mỗi trận "đại bác nổ tung", họ lại tìm về nhau, chậm rãi và dịu dàng hơn trước.

"Martin."
"Hm?"
"Nếu lần sau thần tình yêu có bắn nhầm nữa, em vẫn chọn bị thương cùng anh."
"Thật không?"
"Thật. Miễn là anh đừng chạy mất."

Martin khẽ cười, hôn lên trán cậu.

"Anh đâu dám. Đại bác của anh cũng chỉ nhắm mỗi em thôi."

Cả hai cùng cười, tiếng cười vang trong căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa.
Không ai biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng khi tình yêu không còn là mũi tên ngọt ngào, thì nó vẫn có thể là một vụ nổ - nhưng là vụ nổ đẹp nhất đời.

__________________________________
End.
Eo ưi tự vt xong tự dãy tại quớ là đáng iu mừ(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top