Part 6
Leng keng...Leng keng... Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách bước vào quán, chị SeoKyung mở cửa nhà bếp gọi nó:
- Jena, có khách kìa.
Nó đang học làm bánh, nó có bật ra ngoài soi oder, hơi khập khiễng vì nhận ra anh, chắc phải đến 2 tháng rồi không thấy anh qua mua cafe, nó chỉ cười nhẹ thân thiện :
- Lâu rồi mới thấy anh đến.
- Anh không đến làm em nhớ anh đấy à? - Jimin lạnh lùng hỏi nó.
- Anh là khách quen, lâu không thấy đến thì em hỏi xem có phải làm đồ uống không chứ.
- Cho tôi như mọi lần.
- Mọi lần là như nào ạ?
- Thì 3 socola nóng và 4 capuchino.
- Dạ, của anh hết 120 won ạ.
- Quẹt thẻ cho tôi.
- Vâng ạ.
Nó đưa tay đón thẻ từ tay anh và lấy máy thanh toán rồi trả lại anh, anh trừng nó trừng mắt mà hỏi:
- 2 tháng trời không gặp anh mà em không thắc mắc anh đã đi đâu sao?
- Thì anh chỉ có đi diễn hoặc quay video ở đâu thôi.
- Thật sự không tò mò sao?
- Không tò mò chút nào, vì tôi bận lắm.
Nó vừa xếp cafe vào hộp để đưa cho anh. Trước khi đi Jimin còn cố ná để nói chuyện:
- Tối mấy giờ em tan ca?
- Anh hỏi làm gì?
- Tôi muốn mời dự tiệc ở căn hộ của chúng tôi.
- Tôi ư? Mời tôi ư? Tại sao chứ? - nó bất ngờ đến độ 2 mắt mở tròn để nhìn anh.
- Không lẽ tôi không thể mời được em sao?
- Không phải, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi và anh hình như cũng đâu quá thân thiết, anh lại là người nổi tiếng, anh không sợ cuộc sống cá nhân của anh sẽ bị lộ ra bên ngoài sao?
- Em là khách mời duy nhất, nếu có tin tức gì lộ ra thì chỉ có thể từ em mà thôi.
- Vì vậy xin phép tôi từ chối tham gia dự án nhé, vì trọng trách nặng nề quá.
- Tôi chỉ nói vậy thôi, không ngờ lại cướp em một phen thế này. Em mà không đến thì mọi người sẽ trách tôi mất.
- Cám ơn anh đã mời tôi. Nhưng tôi làm việc đến tận 23h mới nghỉ, cũng không kịp dự tiệc đâu. - Nó thẳng thừng từ chối.
- Chúng tôi cũng giờ ấy mới tổ chức, em cũng biết là chúng tôi tập luyện đến muộn mới về mà.
- Nhưng tôi cũng đâu biết căn hộ của các anh ở đâu mà đến chứ? - Nó định lấy lý do vớ vẩn để từ chối nhưng nói xog nó lại chợt nhận ra đây là 1 lý do vớ vẩn nhất mà nó có thể tùy tiện nghĩ ra.
- Tôi sẽ đến đón em, sau khi em tan làm. - Jimin chốt nhanh rồi cầm cafe đi mất mà không để nó kịp nói gì.
Mặt nó ngớ ngẩn nhìn bóng dáng anh biến mất dần sau cánh cửa, chẳng phải nó đang từ chối sao, sao đột nhiên lại thành đồng ý vậy chứ? Mà cũng thật là lạ, nó với anh hay nhóm anh cũng chẳng thân thiết gì cho cam, mà sao nhất thiết phải mời nó đến dự chứ?
------------------------------------------------------------------
Đúng 23h không nhanh không chậm 1 phút Jimin có mặt tại quán cafe, anh đẩy cửa đi vào khiến chiếc chuông phát lên tiếng Leng keng... Leng keng, nó đang lúi húi cộng tiền ca không ngẩng lên mà nói :
- Xin lỗi quý khách, quán đóng cửa rồi ạ.
- Vậy là em có thể đi rồi đúng không?
Nó giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang đứng ở ngay cửa nhìn nó cười .
- Ủa? Anh đến đón tôi thật hả?
- Chẳng lẽ em nghĩ tôi nói đùa sao? - Jimin vừa nói vừa bước lại trước quầy oder đứng trước mặt nó.
- Thì tôi nghĩ anh đùa thật. - nó lầm bầm nhưng cũng đủ để Jimin nghe tiếng.
- Tôi chờ em ở ngoài xe nhé. Nhanh lên đó.
Nói xong lại vẫn không đợi nó trả lời, anh quay đi ra cửa không hề ngoái lại nhìn, làm nó chỉ biết đứng ngớ ngẩn nhìn theo, nghĩ bụng nếu nó không đi chắc anh sẽ ở ngoài chờ cả đêm mất, thôi thì làm liều một lần chắc không sao đâu. Nghĩ vậy nó cũng thu dọn đồ đạc rồi đi ra xe ô tô đang đỗ trước cửa đợi.
Ngồi trên xe, không khí tự dưng ngại ngùng đến lạ, vì thật sự nó cũng chẳng biết phải nói gì, tính ra thì cũng không thân thiết lắm nên cũng chẳng thể nào mà vồ vập tâm sự, nghĩ đi nghĩ về thì cũng vẫn nên mở miệng thôi :
- Vừa rồi các anh đã đi đâu vậy?
- Em hỏi 2 tháng vừa qua à?
- Uhm. Không thấy các anh gọi cafe, tôi đoán là các anh không ở Hàn Quốc.
- Chúng tôi đi Nhật Bản, có tour diễn bên Nhật.
- À ra vậy. - nó gật gù
- Hình như em không hề quan tâm đến BTS chút nào đúng không?
- Tôi đâu có thời gian mà đọc tin tức chứ.
- Cũng không lướt mạng xã hội chút nào sao?
- Cũng không hẳn, nhưng tôi chỉ theo dõi tin tức của nhạc nước ngoài, ở Hàn Quốc tôi chỉ quan tâm duy nhất SNSD thôi.
- Em thật khác. - Jimin cười nói, đôi tay đưa lên xoa nhẹ đầu nó làm nó giật mình phản xạ tránh nhẹ đầu ra.
Chiếc xe đi vào tầng hầm đỗ xe của tòa chung cư cao cấp, nhìn nơi đây là biết chỉ dành cho những người có tiền sống rồi. Chiếc xe đỗ lại, nó lật đật mở cửa đi xuống, ngại ngùng đợi anh, quả thật tự nhiên không thân thiết cho lắm mà được mời dự tiệc làm nó cứ thấy thốn thốn làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top