Chap 8

Cao Đồ không biết Thẩm Văn Lang sống như thế nào mà hiện tại không một xu dính túi, hắn nói rằng sau khi đến đây, hành lý bị lạc mất cho nên giấy tờ cũng không còn nữa, hắn thấy người ta dán bảng tuyển nhân viên cho nên vào xem thử, còn nói bà chủ vừa gặp đã nhận hắn vào làm, chắc là vì vẻ ngoài của hắn, Cao Đồ nghe xong, khoé môi giật giật, cậu còn không biết Thẩm Văn Lang lại tự luyến đến như vậy.

Tạm bỏ qua vấn đề này, thì hiện tại Cao Đồ còn đang phải để dành tiền nuôi con, nuôi một đứa nhỏ đã khó giờ còn phải nuôi thêm ba của đứa nhỏ, suy đi tính lại thì vẫn phải nghĩ cho tương lai, đồ dùng trong nhà cậu mua đều là loại mua một tặng một, kể cả mấy bộ đồ ngủ cũng là loại đã giảm hơn nửa giá, chắc là Thẩm Văn Lang không chê đâu nhỉ?

Ăn tối xong, Cao Đồ từ trong tủ lấy ra bàn chải đánh răng kèm theo cốc nước súc miệng, khăn mặt, khăn tắm và đồ ngủ mới rồi đưa cho Thẩm Văn Lang: "Đều còn mới cả, tôi còn chưa sử dụng đâu, anh dùng tạm nhé"

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ, hắn nhận lấy đồ từ trên tay cậu, miệng khẽ nói từ cảm ơn mà từ trước đến nay Cao Đồ chưa bao giờ nghe thấy, khiến cho cậu có hơi run tay một chút, mười năm ở bên Thẩm Văn Lang, từ cậu nghe nhiều nhất mỗi khi hắn mở miệng nói chuyện với người khác đó chính là đồ điên, cảm ơn hoặc xin lỗi không có trong từ điển của hắn, Thẩm Văn Lang hôm nay, khiến cho Cao Đồ bị sốc.

Trong khi Cao Đồ còn đang sốc tâm lý thì Thẩm Văn Lang đã kịp đánh giá bộ quần áo cậu đang mặc trên người và cả bộ quần áo mình đang cầm, khoé miệng hắn không tự chủ được cong lên, như thế này là đang mặc đồ đôi đúng không?

-----

Thẩm Văn Lang tắm xong, lúc ra ngoài thì nhìn thấy Cao Đồ ngồi ngoan trên sô pha xem laptop, dáng người hắn với Cao Đồ cũng không chênh lệnh lắm, cho nên đồ ngủ cũng xem như vừa người, hắn muốn Cao Đồ nhìn, nhưng Cao Đồ quá chăm chú vào laptop, Thẩm Văn Lang buồn bực hắng giọng một cái.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Văn Lang, gần đây trước khi đi ngủ cậu hay có thói quen xem mấy thứ linh tinh về em bé, xem đến chăm chú nên không để ý xung quanh, lúc này mới nhận ra Thẩm Văn Lang đã tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ cùng một loại với cậu, tay thì cầm khăn lau tóc, khi Thẩm Văn Lang nhìn cậu cười, Cao Đồ  bất giác cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, khiến cho cậu bất giác nuốt nước miếng.

Người trước mặt này là người cậu tâm niệm mười năm, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Thấm Văn Lang trong bộ dạng này, cậu là một Omega, trước sức hút của Alpha cấp S thật sự không thể cưỡng lại nổi, cậu không cần giả làm Beta nữa cho nên đã ngưng dùng thuốc ức chế, Cao Đồ lúc này đây đang là một Omega hàng thật giá thật, pheromone hương Xô thơm thoang thoảng len lỏi vào trong không khí.

Nếu là trước đây khi Thẩm Văn Lang còn chưa biết chuyện cậu là Omega, buồn bực mắng mỏ cậu thì bây giờ hắn đang tận hưởng mùi Xô thơm ở gần ngay trước mặt, cảm giác dễ chịu len lỏi vào trong tâm trí, hắn không hiểu sao trước đây mình lại chê mùi này hôi, rõ là thơm như vậy mà.

Thẩm Văn Lang bước đến ngồi xuống bên cạnh Cao Đồ, khiến cho cậu vội vàng tắt laptop, hắn kề sát mặt cậu rồi nói: "Đang xem gì đấy, tôi cũng muốn xem"

Cao Đồ lắc lắc đầu: "Không có gì, không có gì, đang làm việc thôi"

Thẩm Văn Lang gật gù: "Ừm, vậy có thể cho tôi mượn máy sấy tóc không?"

Cao Đồ đứng bật dậy, cậu vừa đi vừa nói: "Được, để tôi lấy giúp anh"

Nhưng máy sấy tóc loại Cao Đồ dùng là loại đã sản xuất mấy năm rồi, Thẩm Văn Lang bận bịu một hồi cũng không thể bật lên được, hắn quay đầu nhìn Cao Đồ, lắc lắc đầu nói, buồn bực nói: "Tôi không làm được"

Cao Đồ ngồi trên sô pha nhưng đang đưa hồn đi chơi xa, nghe tiếng gọi liền giật mình quay về, cậu nhanh chóng đi tới chỗ Thẩm Văn Lang rồi cầm lấy máy sấy từ tay hắn, cẩn thận từng chút một sấy tóc cho người trong lòng, ngoài trời có mưa lâm râm, nhưng bên trong căn nhà nhỏ này thì vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top