Chap 3

Cao Đồ bàn giao công việc sớm hơn dự định, trong khoảng thời gian này cậu gặp Thẩm Văn Lang vài lần, nhưng người thì chẳng nói được câu nào tử tế, đã quá quen với điều này nên cậu mặc kệ hắn, tính xấu này mong là sau này sẽ có người khắc chế.

Đếm ngược những ngày còn lại ở HS, Cao Đồ chỉ nghỉ ngơi một chút vào buổi trưa, sau đó liền vùi đầu vào đống tài liệu chất cao như núi của mình để ngăn bản thân đến tìm Thẩm Văn Lang, nói thật thì cậu có hơi nhớ mùi hương hoa diên vĩ kia.

Cao Đồ cố chịu đựng cảm giác muốn đến gần Thẩm Văn Lang, nhưng đứa nhỏ trong bụng thiếu hụt pheromone của người cha Alpha lại kháng nghị với cậu, cậu chỉ đành lén đến văn phòng tổng giám đốc lúc Thẩm Văn Lang không đó ở, lấy áo vest của anh ôm vào ngực, sau đó lại lén chuồn đi.

Ngày cuối cùng ở HS, Cao Đồ ôm thùng đồ của mình, đến văn phòng tổng giám đốc, đứng ở cửa nhìn Thẩm Văn Lang thật lâu, nhìn hắn mắng thư ký mới vào làm được hai ngày, bất giác Cao Đồ bật cười, trước kia sức chịu đựng của mình đúng là trâu bò thật.

-----

Cao Đồ rời Giang Hỗ đến thành phố H, lần đi này cậu đi một mình, không mang theo Cao Tình, sau khi phẫu thuật thì Cao Tình không cần nằm viện nữa, chỉ cần định kỳ đi tái khám, sức khỏe tốt lên liền lao đầu vào học tập, dù thành tích chưa bao giờ thụt lùi, luôn luôn đứng đầu lớp.

Hôm Cao Đồ rời đi, chính Cao Tình là người xin ở lại, cô bé ôm lấy Cao Đồ rồi nói: "Anh hai, em muốn ở lại Giang Hỗ, bệnh của em không còn đáng lo ngại nữa, em là một Alpha, Giang Hỗ là nơi em muốn phát triển tương lai, em muốn sau này có thể bảo vệ anh hai, em không muốn anh chịu khổ vì em nữa, anh có thể đi đến nơi anh muốn, làm chuyện anh thích, không cần bận tâm về em nữa" - nói đến đây có bé đưa tay lau nước mắt: "Anh đừng chịu khổ vì em nữa, em có thể tự lo cho mình được"

Cao Đồ nhìn cô bé, có chút không đành lòng, đây là đứa nhỏ anh dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ cùng che chở, anh thật sự không an tâm, nhưng thấy sự kiên định trong mắt cô bé, chỉ đành ôm chặt em gái rồi nói lời tạm biệt.

-----

Thời gian đầu mang thai, phản ứng nôn nghén của Cao Đồ có hơi nhiều, mặc dù người không phải gầy đến mức gió thổi là bay, nhưng lại lấy đi rất nhiều sức lực của cậu, sau khi nôn xong Cao Đồ liền ngã cả người xuống giường, cậu vùi đầu vào gối, muốn đè nén cảm giác khó chịu trong người, nhưng trong vô thức mùi hương xô thơm tràn lan khắp căn phòng.

Hôm nay Cao Đồ có hẹn đến bệnh viện khám định kỳ, bác sĩ nói với cậu về chuyện cậu bị rối loạn pheromone, cần có bạn đời ở cạnh trong suốt thời gian mang thai, nhưng Cao Đồ lắc đầu, bảo rằng hiện tại Alpha không có ở đây.

Bác sĩ nghe xong, nhíu mày nói với cậu: "Cậu cũng biết mình bị rối loạn pheromone từ trước khi mang thai đúng không, điều này sẽ nguy hiểm cho cậu và cả đứa trẻ sau này, nếu có Alpha bên cạnh cùng cậu vượt qua thì sẽ không có trở ngại gì, ngược lại cậu có thể nghĩ đến tình huống xấu nhất, tôi khuyên cậu, trước hết nên nghĩ đến chính mình, nếu Alpha của cậu là một người tồi tệ.."

Cao Đồ vội xua tay: "Không, anh ấy rất tốt, là do tôi.." - sau đó cậu mím môi: "Tôi nghe nói, có thể dùng pheromone nhân tạo.."

"Việc sử dụng pheromone nhân tạo mặc dù không ảnh hưởng đến đứa bé nhưng lại gây tổn thương cho thân thể người mang thai, cậu như vậy, có thể chịu đựng nổi không?"

Cao Đồ gật đầu như giã tỏi: "Tôi có thể, chỉ cần bé con khỏe mạnh, tôi đều có thể chịu đựng được" 

Bác sĩ nghe cậu nói xong, chỉ biết thở dài..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top