Chap 2

Thẩm Văn Lang đến công ty với tinh thần vô cùng phấn chấn, dạo gần đây cái tên điên Hoa Vịnh kia không còn làm phiền hắn nữa, hắn cũng không cần phải vì tiền mà diễn loại tiết mục yêu đương nhăng nhít kia, thật phiền muốn chết, Thẩm Văn Lang cảm tạ trời phật vạn lần.

Ngồi vào bàn làm việc, thứ đầu tiên Thẩm Văn Lang nhìn thấy là đơn xin nghỉ việc trên bàn, hắn không nghĩ nhiều, định vứt qua một bên để lát nữa xem sau, nhưng cái tên Cao Đồ lại đập vào mắt, Thẩm Văn Lang tưởng là mình nhìn lầm.

Hắn nhíu mày, rốt cuộc là lại lên cơn điên gì nữa vậy, xin nghỉ cả tuần lễ, chẳng biết là nghỉ ốm thật hay lại ở nhà chăm cái tên Omega ốm yếu nhà cậu ta kia, vừa mới đi làm lại hôm qua, hôm nay lại gửi đơn xin nghỉ việc.

Thẩm Văn Lang tức giận đến mức bật cười, Cao Đồ rất yêu Omega kia sao, yêu đến mức nghỉ việc ở nhà chăm cậu ta, một Hoa Vịnh phát điên vì tình chưa đủ nay lại thêm Cao Đồ, thế giới này chỉ xoay quanh tình yêu thôi sao, rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì?

Chăm em gái nằm viện còn chưa đủ mệt, lại rước cái thứ Omega đó vào người, vừa ốm yếu phiền phức, lại còn đang mang thai, cái gì, đang mang thai, hừ, Thẩm Văn Lang bỗng nhớ tới một ngày, Cao Đồ đến công ty với mùi hương nồng đậm trên người, phải ân ái đến mức nào thì mới để lại mùi hương ấy trên người cậu rõ ràng như vậy, nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao Thẩm Văn Lang lại có cảm giác khó chịu vô cùng.

Nhưng Thẩm Văn Lang trước nay luôn cư xử theo cảm tính, với EQ của hắn thì chẳng thể nào lý giải nổi vì sao bản thân lại tức giận mỗi khi nghe Cao Đồ ở gần Omega kia, cuối cùng vì giận quá mất khôn, chút lý trí còn xót lại tan biến, Thẩm Văn Lang đặt bút duyệt đơn xin nghỉ việc của Cao Đồ với vận tốc ánh sáng.

-----

Khi Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang đã duyệt đơn xin nghỉ việc của mình, thầm thở phào nhẹ nhõm, nói sao thì, cậu cũng nợ Thẩm Văn Lang quá nhiều, nếu không có anh, cậu và Cao Tình không biết đang ở khu ổ chuột nào trong thành phố rộng lớn này.

Cậu còn thời gian một tháng để bàn giao công việc, vốn muốn dùng chút thời gian ít ỏi này để ở gần Thẩm Văn Lang nhiều hơn, để đứa bé có thể cảm nhận được chút ít pheromone của người cha Alpha.

Nhưng hôm nay khi đến công ty, cậu mới biết được, Thẩm Văn Lang điều cậu ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, khi Cao Đồ nghe chuyện này, chỉ lắc đầu cười khổ, cậu quen biết Thẩm Văn Lang mười năm, sớm đã quen với tính tình thất thường nhưng lại vô cùng quyết đoán của hắn.

Cao Đồ ở văn phòng, yên lặng thu dọn chút đồ đạc ít ỏi của mình, nhưng Thẩm Văn Lang ngồi gần đó lại không thể nào yên được, lòng hắn như lửa đốt, không hiểu sao có cảm giác nếu để Cao Đồ đi, hắn sẽ mất cậu.

Thẩm Văn Lang lượn lờ trước mặt Cao Đồ, nhưng người thì chẳng buồn nhìn hắn một lần, khoé miệng giật giật, lời cay đắng không kìm được thốt ra: "Trái đất này thiếu ai cũng quay cả, trong vòng một tháng hoàn thành công việc bàn giao thì cậu có thể đi, đến mà chăm sóc Omega yêu quý của cậu đi" - lời cuối lại có chút giận dỗi mà chính hắn cũng không nhận ra.

Cao Đồ ngẩng đầu, sau cặp kính là đôi mắt to tròn, cậu nhìn Thẩm Văn Lang thật lâu, khẽ gật đầu: "Cám ơn anh thời gian qua đã chiếu cố tôi, tạm biệt" - sau đó ôm đồ của mình, rời đi.

Nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại, Thẩm Văn Lang chửi thề một tiếng: "Chết tiệt.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top